Nay kỉ niệm truyện vừa tròn 1 tháng em bỏ bom nay 3 chap nhe các thím. ^^.
Sáng 5h sáng thằng Kiên qua nhà trọ mình chở mình đi, tại vì đợt đi chuẩn bị không có mình, sáng sớm công nhận lạnh thật đấy, xa xa vẫn còn thấy sương mờ, hít một hơi cho không khí đầy buồng phổi, cái cảm giác lành lạnh như lan tỏa cả người, mình cũng mặc cái áo khoác, mà công nhận cái không khí này thích thật ấy nhỉ. Giờ này cũng ít người qua lại, thấy có mấy người lớn tuổi đang chuẩn bị đi tập thể dục, mở cửa nhè nhẹ tại vì lúc này nhà trọ vẫn còn ngủ.
- Yếu vãi, giờ mặc áo khoác nữa. Thằng Kiên thấy mình bước ra nói.
Thấy nó không mặc áo khoác, nhưng mặc thêm cái áo ba lỗ bên ngoài thêm cái áo sơ mi, nói xong câu đó nó nhảy xuống sau vỗ vai nói:
- Mày có áo khoác không sợ lạnh chở tao.
Sáng sớm cũng không muốn cãi cọ đôi co với thằng này làm gì cho mệt, thế là cầm lái luôn, mà thím nào biết cảm giác cầm con Wave đời đầu lóc máy đen ấy, chạy đầm mà êm và bền thôi rồi, nhà mình cũng có một chiếc, mà ngày xưa mua được em nó về cũng có một câu chuyện khá là hay ho, để chap nào nói về nhà em em sẽ kể, thím nào nói giờ mua đầy, thì bửa nào trà dư tửu luận với mấy bô lão, được kể nhiều chuyện ngày xưa cũng hay hay các bác ạ.
Thế là phóng xe chở thằng Kiên đi, khu dân cư nằm trong trung tâm thành phố, cuối cùng cũng tới nhà thằng An, nhà nó phải nói là bự gấp đôi mấy nhầ bên cạnh, mà nhà bên cạnh là nhà 3 tầng rồi vì trong khu dân cư qui hoạch đồng bộ cả mà các thím, để ý là nhà nó được xây trên 2 nên đất của người ta, nhà xây theo kiểu biệt thự tây màu trắng, quá ưng cái thẩm mĩ của cha kiến trúc sư, nhìn khá sang nhưng cũng pha một chút gì đó khá hoài cổ, chắc nhờ dàn cổng cây, bước vào sân thì khá rộng, có cả hồ bơi trong nhà, sân được phủ bởi lớp cỏ kiểng, xanh rì cả khoảng, xa xa là mấy gốc câu sưa có mấy cái bàn đá uống trà.
Thằng Kiên lấy điện thoại ra điện cho thằng An, giọng cu cậu vẫn còn say ngủ nghe nhừa nhựa:
- Tới rồi hả tao xuống ngay.
Hai thằng cũng ngồi đó, xong thấy nó cũng đi xuống, nó vừa đi xuống thì nghe tiếng xích quen thuộc của chiếc exciter của thằng Kiệt, thằng khốn nạn sáng sớm bóp còi ing ỏi, thằng An thọc đầu ra chửi:
- Thằng chó sáng sớm cho người ta ngủ nữa.
Thằng Kiệt cười hề hề:
- Tao cứ tưởng mày ngủ nên bóp kèn cho mày thức ấy mà.
- Thôi lẹ đi mấy cha ở đó tán láo. Thằng Kiên nói.
- Kiếm gì ăn sáng không? Mua bánh mì vào gặm chứ không đói phe râu. Thằng An nói.
- Hôm qua Trâm kêu khỏi ăn sáng…
Mới nói xong câu đó thì chúng nó:
- À à hôm qua Trâm nói, hóa ra là anh chị tối nào cũng nói chuyện với nhau hỉ.
Cũng lười giải thích với cái lũ này, thật ra thì hôm qua lúc thằng Văn dặn xong, Trâm có nói với mình như vậy. Thế là thằng này đèo thằng kia, tù xì coi thằng nào xui phải ngồi sau để vác đồ, chạy hồi cũng tới, nhà thằng An cũng gần trường, xuống thấy cũng lác đác vài đứa như tụi mình, cũng kiếm được cái mảng sân đánh dấu lớp B1, đối diện thấy là khoảng của A1 tụi kia vẫn chưa thấy ai vào, thế là 4 thằng hì hụp dựng sơ sơ cái sườn vì theo lời thằng Kiệt nói, lớp đông như súc đợi chúng nó vào làm, thế là loay hoay vừa làm vừa giỡn vừa ngắm ngía các thứ 6h30 cũng xong cái khung, đợi kia vào lợp với dựng cổng nữa là xong. Dựng xong khát nước quá chừng, tính đi ra căn tin mua nước uống thì nhớ ra giờ này chưa bán, chợt thấy lạnh lạnh ngay má..
Quay ra thì thấy Trâm đang cầm chai pepsi, tự dưng nhắc tới cái chai pepsi đang viết nhớ tới cái kỉ niệm hay hay về cái chai pepsi và coca, rãnh mình kể cho mấy thím nghe, mình giật mình thì Trâm cười, nay tóc Trâm búi cao lên, có lẽ vì hôm nay phải đứng bán hàng nên không để tóc dài, sáng hơi lạnh nên chắc cô nàng đang khoác thêm cái áo len màu hồng, sáng thấy cảnh này thấy thật nhẹ nhàng.
- Sáng làm mệt không đó? Trâm nhẹ nhàng nói.
Vặn chai tu một hơi cho đã khát, mà các thím biết đấy, pepsi mà tu vội thì:
- Ợ, cổ họng tự phát ra, ngại quá mình quay mặt đi.
Trâm vội đưa tay che miệng, hình như đang cười hay gì ấy rồi vội vàng đưa mình một hộp bánh mình sandwitch rồi chạy đi. Mình cũng không biết làm gì không lẽ chạy theo nắm tay giật lại, khẽ mở hộp ra, mở ra công nhận nhỏ này khéo tay thật, 3 miếng sandwitch sắp ngay ngắn, thấy miếng giấy nhỏ màu hồng hồng thấy dòng chữ:
- Ăn ngon nhe, không biết Hưng thích vị gì, mình làm cá rán, xúc xích, trứng, thịt, với sandwitch ngọt, chia ra 3 miếng đó.
Bóc thử một miếng, cảm giác tươi mới và nóng hổi vẫn đầy trong khoang miệng, nói chung là mình cũng không phải dạng dễ ăn dễ uống, nhưng mà từ lúc lên đây tập ăn rau và ăn cá, riết giờ cái gì cũng ăn được, đúng là sinh viên chắc đói khát quá thành ra vậy. hehe.
Xử lí xong khẩu phần đặc biệt buồi sáng, cảm thấy no căng bụng, vào nhà vệ sinh rửa mặt rửa tay, vì lúc nãy dựng rạp dù trời lạnh nhưng vẫn có mồ hôi, đến lớp thì thấy mọi thứ cũng đã dựng xong rồi, mấy nhỏ con gái đang sắp xếp bếp nồi chảo ra, mấy thằng con trai lớp đang tích cực lấy điểm với mấy em chạy đông chạy tây, nhóm bạn khùng của mình giờ mỗi thằng đang được Nhã phát cho ổ bóng mình thịt.
Khoảng 7h30 thằng Văn xách cơ số đồ vào, Trâm và mấy bạn nữ cũng đã chuẩn bị xong, đang tính đi chơi thì bị con Nhã hốt lại, lại đây nhờ chút coi, nhờ chút của nhỏ là vầy, mình thành thằng chạy bàn chính hiệu, còn một thằng tự nguyện là thằng Văn, vì theo ý kiến của…. đa số tụi con trai cho những bạn gọi là xinh nhất ra làm và bán hàng, tất nhiên là Trâm, Nguyệt, Nga, và Nhã không thể thiếu, chắc sức hút của hoa thơm cỏ lạ năm nhất, mấy anh trai cứ ào ào xông vào mua hàng.
- Em xinh xinh gì ơi cho anh 3 xâu cá.
- Dạ anh ạ. Nga nói.
- Giọng hay mà người cũng đẹp nữa.
- Em đứng chiên cá có mệt không em? Một anh hỏi Trâm.
- Em ơi cho anh xin số điện thoại được không?
Đó là những anh chàng bạo gan thôi, còn các anh mua cá cộng phụ phí ngắm thì nhiều vô kể, mà nhìn qua hàng đối diện của A1 thì thấy đông chẳng kém,
Mình cũng đang muốn sang mấy lớp khác đóng vai mấy ông đó đây mà không được, nói chung đang đóng vai trò của thợ đụng mấy thím biết thuật ngữ đó không, thợ đụng là đụng đâu làm đó, em bao thầu từ chạy bàn, quét dọn, bỏ đồ vô hộp, lâu lâu lau mồ hô cho con Nhã khi nó kêu nữa với lại có lần em tính trốn đi thì không tài nào thoát khỏi tầm mắt của con Nhã, đến trưa thì gần hết đồ ăn rồi, do không biết là sẽ bán nhiều nên làm cũng ít cá viên chiên cũng gần hết, mà còn bán đến tận chiều, thế là Nhã kêu thằng Văn đi lấy thêm cá viên chiên.
Đến trưa thì cũng nghĩ khỏe tí vì khách bắt đầu về trại lớp mình ăn trưa, lớp mình cũng đang phát cơm hộp, nói vậy thôi chia ca ra phụ nhau, đứa làm tiếng tại lớp đông như gì mà, đâu có dồn hết gần 100 mạng vào cái cửa hàng được, mà tại tính mình cũng ham hố nên là đi từ sáng giờ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chắc giờ mà ngâm thành ya ua luôn ấy, định ăn cơm xong về nhà tắm thì đi ngang trại A1 thì nhỏ Hạ ngoắc ngoắc mình lại, trai làng lại nhìn mình bằng ánh mắt hậm hực, mà không lẽ đi luôn.
- Hưng ăn trưa chưa? Hạ nó hỏi mình.
- Mình chưa ăn định vào lớp ăn nè.
- Hưng đợi chút nhe. Nói xong rồi Hạ chạy vào bên trong xách ra hộp đồ ăn 3 tầng, rồi dúi tay mình nói.
- Hưng cầm ăn đi.
- Trời của Hạ mà sao Hưng dám cầm, thôi ngại lắm không lấy đâu.
- Thì Hạ có phần rồi, phần này làm cho Hưng.
- Nhưng mà… Định nói là đâu có thân đâu kì chết.
Không nói gì Hạ chạy vào, mình định với theo thì em nó quay lưng lại nói một câu:
- Lí do sau này Hưng sẽ biết, mà không như Hưng nghĩ đâu. Hì.
Mình cũng chả hiểu gì ngẩn tò te, thấy không khí xung quanh có hơi… các anh trai làng lẫn trai lạ đang nhìn mình, thôi chim cút nhanh vậy, về đến nơi thì lựa ngay bàn không có ai mở hộp cơm ra, lại thấy mảnh giấy, hình như ghi giấy trong đồ ăn là mốt phải không mấy thím.
- Ngon miệng nha người quen.
Dấu hỏi to đùng, người quen, người quen là sao? Thôi kệ còn gặp hoài để có dịp hỏi, xoa tay ăn đã thôi, món nói chung cũng phong phú tầng 1 là cơm, loại gạo dẻo và thơm mình khá thích, thịt kho loại có xương và gân, thêm cái trứng vịt loại đập ra kho chung luôn chứ không phải giống kho tàu, hủ qua xào trứng, canh cà chua nấu trứng mà mấy thím người huế hay gọi là mây trắng bay qua vườn hồng, em chưa xác nhận thông tin này thím nào người huế vào confirm phát nghe. Mà không biết phải em này người quen của mình không ta, biết món tủ của mình là trứng. Đói bụng gặp món mình thích thế là cắm cúi.
Trâm bước ra cũng đang xách một hộp cơm ngồi xuống cạnh mình nheo mắt hỏi:
- Cơm ai làm cho mà ngon dữ vậy ta.
- Người quen nhưng lạ.
Khẽ nghiêng đầu một bên nhìn mình thắc mắc:
- Là sao?
- Mình cũng không biết là sao.
- Nay tự dưng Hưng nói chuyện khó hiểu thế không biết.
Xúc một thìa cơm to cho vào mồm cười hì hì, thấy Trâm ăn cơm hộp:
- Uả thấy ít khi nào chịu ăn cơm hộp lắm mà.
Tự dưng em nó ngại ngại nói:
- Thì tại lúc sáng không có thời gian…
Nói đến đây cũng hiểu là do sáng làm bánh mì, mà nghĩ làm bánh mì cho mình cũng đâu có lâu đâu, chắc là do chuẩn bị đồ hôm nay nữa, thấy không khí không được tư nhiên mình gợi chuyện:
- Nay bán được quá hén, chuyến này quỹ lớp kiếm chắc cũng kha khá à.
- Uh, sáng giờ làm bở cả hơi tai, mà trưa nay chắc mấy bạn kia và phụ đó, trưa hai đứa mình đi hội sách nghe.
- Ok, sáng giờ cũng có đi được đâu.
- Ý nói tụi tui bóc lột đó hả.
- Đâu dám có ý đó.
Nhỏ Trâm cũng làm mặt dỗi. hì. Nói chung ngồi chém gió thời sự các thứ hồi mình chạy về nhà tắm rửa thay đồ, chứ hôi như cú ngủ một chút rồi trưa vào tiếp, đang tắm thì thấy có điện thoại, lau vội mình chạy ra thì thấy bé Ngọc điện:
- Alo, có gì không em?
- Anh rãnh không? Trưa qua chơi với em với con Thy đi, nay chán quá.
- Trưa anh vào trường rồi.
- Thế thôi chán thế.
- À, hai em vào trường anh chơi luôn này, hôm nay trường anh mở gian hàng.
Chỉ nghe đến thế là nó hét ầm lên, hú hét với con Thy cái gì bên đó không biết nữa, cũng phì cười tính con nít vẫn chưa chịu bỏ, cũng hoàn tất thủ tục trước khi ra khỏi nhà, lên con Cub phóng qua nhà bé Ngọc.