Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 42: Á quân



Nay em post liên tục 2 chap bù luôn các thím, chap này dài hơn bình thường tẹo, hì. Em đi công việc đây, thứ 2 em post chap mới, cảm ơm các thím ủng hộ truyện của em nhiều lắm ạ, yêu các thím bằng tất cả năng lượng dầu ăn. 

Ngày mai 7h sáng lớp mình sẽ đá banh tại sân Đăng Linh, các bạn cố gắng đi ủng hộ. Thằng Văn post thông báo lên facebook lớp.

Thằng An cm: Các bạn ráng đi xem, có thể là trận cuối cùng của lớp. hehe.

Giaỉ đấu của khoa mỗi lớp một đội khoảng 20 lớp, nhưng cũng có lớp không tham gia nên lần này khoảng 15 đội, trường thế là cho đá loại trực tiếp, 2 đội còn lại cuối cùng đá chung kết, mà không biết thế nào mà bữa Nhã đi bốc thăm bốc ngay đội á quân năm ngoái, A3 giờ thành A4.

Nhã cm: Hôm đó đội banh đi sớm chút, tui vào phát đồ luôn.

Kiên cm: Mấy bạn nữ nhớ đi cổ vũ nghe.

Nguyệt cm: Đá dở òm kêu người ta đi coi mang nhục đó. Nói rồi tag thằng Kiên vào.

Nga cm: Mai qua rủ tui với rồi đi ăn sáng luôn nghe Nguyệt.

Nhã: Trâm đâu mai tao mày đi nè.

Rồi loạn một đoàn, chém gió tám chuyện loạn xà ngầu cả lên. Tối đó nói chuyện với Tâm xong mình cũng ngủ sớm, để mai còn dậy ăn sáng trước, chứ ăn liền chạy hồi chắc chết, đang hì hục xử nốt cục xương thì con Nhã nhắn tin qua làm culi thồ đồ qua sân banh nè, qua tới thì thấy hai nhỏ tay xách nách mang:

- Eò có nhiêu đây xách được rồi kêu tui qua chi.

- Cưng chả có tẹo gì gọi là ga lăng hết ấy. Qua xách có cớ chở người đẹp mà không chịu. Nhã nói.

- Thế bà đẹp à. Nói xong nó phi lại đạp mình, mà mình né kịp.

- Mà có mua bộ đồ như tui dặn không? hehe.

Trâm cũng cười cười, chắc thấy đồ con Nhã mua thằng An rồi thế là một bao đồ để trước xe Nhã, bao kia thì Trâm ngồi sau xe mình cầm, cũng ghé vào mua cho hai nhỏ 2 ổ bánh mì với chai sữa đậu nành, sáng hai nhỏ cũng chưa ăn gì. Tới nơi thì thấy đủ mặt đội banh, thiếu mỗi mình mà sao mấy bạn nữ chưa ai lại hết. Chúng nó nhìn mình kiểu thằng này dạy gái ghê, đi đâu cũng có gái, ế ề ê thằng Duy nay đi coi nữa ta. Thấy mình nhìn nhìn nó quay đi chỗ khác, mình cũng không nói gì nữa, xách bao đồ ra phát, mình đặt áo số 4, áo T90 xanh dạ quang phải gọi là nổi vl, tới thằng An thì nó la làng:

- Đứa nào, đứa nào… đặt áo tao màu hồng.

- Hợp với dáng chị vl. Thằng Kiên bơm đểu.

- Mày mặc nhìn bê đê vãi ra. Thằng Bảo chen vào.

- Tao kêu Nhã đặt đó, mày thủ môn phải mặc vậy đối thủ mới chá mắt… chưa nói hết câu nó cầm giày phang thằng, rượt mình chạy có cờ, mà nó mập nên chạy không nhanh bằng mình, hay thằng hú hét cả sân nhìn lại đứng hình vì thấy đội bạn vào, nói chung là đội hình cũng đều đều như mình không ai to bự quá, nên cũng đỡ lo hơn.       

 

Hồi đúng 7h, lớp A1 cũng vào, thằng Bảo nhỏ thấy tụi mình cũng vẫy tay ý ới, đù gái lớp nó đi đông dữ lớp mình khoảng 6 mạng, lớp nó được 10 mấy đứa, toàn mấy em xinh xinh tụi mình để ý không chứ, nhìn đội cổ vũ bên kia, thằng Long phán câu:

- Trận này sống chết cũng phải đá. 

- Thôi ra khởi động đi mấy cha. Thằng Kiệt không biết đâu kiếm ra cái băng đội trưởng, có chữ captain luôn, vừa chỉnh chỉnh vừa nói.

Thế là nguyên đám khởi động, cũng chạy chạy, chuyền chuyền nói chung là làm màu các thứ cho các em ở ngoài nhìn, mình thì đang….ngồi nói chuyện với Trâm, thấy thằng Văn nhìn nhìn, mình nhớ ra một chuyện động trời là trước Trâm tán nó, với nó bỏ về, đợt đó lo xử tụi thằng Quân mình quên mất:

- Đợt đó Trâm tán thằng Văn nó có nói gì không?

Trâm nghe mình hỏi làm mặt dỗi nói:

- Giờ mới nhớ ra hả?

Mình gãi gãi đầu ngượng ngùng:

- Thì lúc đó nhiều chuyện qúa nên mình không có để ý.

Ánh mắt của Trâm hiện đang nhìn thằng Văn, không hiểu ánh mắt đó là cái gì nữa:

- Sau chiều đó Văn điện thoại cho mình hỏi tại sao lại làm như vậy? Trâm chỉ nói là không thích người ta nói bạn mình như vậy. Nghe xong Văn tắt máy ngang, không thèm nói gì với mình nữa.

- Trâm có sợ nó dùng chức vụ trong lớp trả thừ không?

Trâm cũng yên lặng, dường như suy nghĩ điều gì đó:

- Mình không làm gì sai mình không sợ, có Nhã làm bí thư nữa mà. Hì.

- Mà sao bữa đó gan ghê hén, dám tán luôn…

Mặt Trâm đỏ đỏ, tay cầm cái áo thun của mình thoa thoa:

- Thì tại nó nói Hưng vậy, là bạn bè không ai chịu được hết…

- Bốp, giờ nó vầy cũng không ai chịu được nó hết. Không biết con Nhã ở đâu đằng sau nãy giờ, tán đầu mình phát.

Tính độp lại vài câu thì nó nói:

- Tụi kia kêu vào kìa. Hehe. Xong nó chạy qua ngồi với con Nguyệt và Nga.

Thế là cũng lững thững đi ra ngoài sân, trên đường đi gặp thằng Bảo nhỏ nó hỏi:

- Sau giờ này mày mới vào sân vậy?

- Trời tao đá dự bị mà, cần gì vô sớm.

- Uả bữa thấy mày đá được mà.

- Chắc chỉ mày công nhận trình độ của tao thôi, hehe, với mập quá chạy không nổi mày ơi. Tự dưng nghe tiếng cười rút rít, thì ra là nhỏ Hạ đứng sau thằng Bảo mà không để ý, chắc có mỗi mình mình không để ý thôi, tại khuất tầm, nay nhỏ mặc cái áo Real, cái quần Jean ngắn, vô tình khoe cái chân dài của em, đi đến đâu các anh dừng đến đó.

Chưa kịp nói gì thì bị thằng Long nắm đầu kéo đi:

- Kiếm mày nãy giờ hóa ra là ngồi đây tán gái.

Vào sân thấy hai bên chuẩn bị giao bóng, đội bên kia mặc áo của khoa, kiểu áo á quân á, nhìn oai phết, cỗ động viên bên đó đi quá chừng đông, cũng có mấy chị xinh tươi, lại tia gái.

Hoét, trọng tài thổi còi trận đấu, nắng sáng vàng ươm, cỏ non xanh mướt, chiến thôi nào anh em.

Đá được 10 phút nhịp độ trận đấu khá chậm, mình đã hiểu tại sao năm rồi các ông ấy là á quân, chuyền và chạy chỗ cảm giác rất hiểu ý, một đội bóng không ngôi sao, đề cao lối chơi tập thể, đá rất kỉ luật, có những pha có vẻ quá quen bài rồi, chuyền bóng không cần nhìn mà theo cảm giác, nhiều pha phản công làm bên mình chao đảo, còn bên mình thì:

- Mày khép cánh kĩ kĩ lại coi Kiệt, để bị lọt quài vậy.

- Nhanh nhanh chạy về, sao bên đó chuyền nhanh quá vậy.

- Kèm sát vô chuyền bên trái đó… Ơ Khoa kèm lại đi nó chuyền bên phải rồi.

- Mày đứng kiểu gì vậy Văn, che tầm mắt của tao sao tao chụp được.

Lớp mình tính ra thì chỉ mới có một trận với… một ngày bàn chiến thuật trên giấy, lúc bàn khá là bài vở các thứ, vào sân thì… không phải yếu tố con người, nãy giờ chiến thuật duy nhất là nhồi banh lên, đứa này nấy đá, nhất là chuyền cho thằng Khoa nó rất muốn chuyền cho mấy thằng kia mà không kịp nó mới có banh, bị mấy đành anh vây ráp quá, mới đá có 10 phút thôi mà thằng nào thằng nấy thở hồng hộc.

Sau cú phất bóng không thành công của thằng Kiệt, anh số 6 bên đó giành được banh chuyền thẳng lên cho tiền đạo, chưa được 2s nhả ngay ra cánh dù không nhìn, một ông anh số 7 chạy lên như tên bay, đằng sau là thằng Khoa đang đuổi theo, đội mình chưa giãn đội hình kèm người kịp, khẽ lắc đầu mình hiểu chuyện gì xảy ra rồi, số 7 bó sát vào giữa thằng Văn chuồi bóng, nhưng chưa kịp chuồi thì ổng phất banh lên trên, không còn ai kèm tiền đạo, góc quá rộng Bum 1 – 0 cho đội A4.

Bên ngoài cổ động viên hò hét ing ỏi, tụi trong sân có vẻ hơi nản nản, chúng nó biết, đá kiểu này thua một trái hay 2 trái nữa là có khả năng, vô tình chúng nó nhìn về phía hàng dự bị, thằng Kiệt chạy ra nói mình:

- Mày vào sân đi, hôm qua đi chơi ngủ trễ chưa ăn sáng.

Hèn gì nãy giờ thằng này đá dưới sức chạy không nổi, không nói gì mình chạy vào sân, thấy thay người bên kia cũng nhìn nhìn không nói gì.

Thế là banh lại được đặt giữa sân, lâu rồi không đá cánh không biết chạy nổi không, thằng Kiệt ra sân nó nhường băng đội trưởng cho thằng Bảo, thằng Bảo chuyền cho thằng Khoa, nhả lại cho thằng Văn, thằng Văn cũng chuyền cho mình, coi mình mới vào sân làm được cơm cháo gì không.

Nhận banh mình đứng yên không chạy quan sát, một anh đang chạy tới định cướp bóng của mình, thằng Khoa đang bị kèm sát, tại vì đá nãy giờ nó đá khá khéo, với chạy chỗ thông minh bên kia hơi đe nó, thằng Bảo đang chạy áp sát vào khung thành, mình khẽ lật banh qua người gọn ông anh mới chạy tới, tụi kia hơi bất ngờ, tại thấy mình mặc áo số 4 nghĩ là đưa mình vào để gia cố thêm phòng ngự, thấy mình qua người mấy ông đó cũng không hoảng hiểu ý nhau quá, không bỏ người kèm mà chạy theo sát rạt, thấy thế mình hét:

- Dạt ra biên đi Bảo.

Dừng bóng 1 nhịp, mình chuyền sệt lên xéo góc khung thành, hình như bên đó bất ngờ vì tưởng kêu thằng Bảo dạt cánh sẽ chuyền cho nó, vì trên đó đâu có ai đâu…. Nhưng các anh nhầm rồi nhé, nhưng  một con sóc thằng Khoa chạy vào cắt mặt, tung cú sút một chạm sở trường của nó, bóng lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của phe địch và…. Phe ta. 1 – 1.

Tụi ở ngoài hét ầm lên nhặn xị cả lên, vì nãy giờ lớp bị đá ép quá.

- Thằng Hưng vào sân khác liền bây. Thằng Long đứng nói.

- Tính ra mày phế thế Kiệt. Thằng Kiên bơm đểu.    

- Khoa đẹp trai quá Khoa ơi.

- Cố lên anh em ơi.

Quay qua vô tình chạm ánh mắt nhỏ Hạ thấy nhỏ nhìn mình cười rồi gật đầu, mình cũng không nói gì, cũng cười lại.

- Mày chuyền khôn lắm Hưng. Thằng Khoa chạy lại.

- Mày chạy chổ hiểu ý tao đó.

- Xì ăn hên một trái mà bày đặt. Thằng Văn nói.

Mình cũng không thèm nói gì, bên mấy ông anh hình như đang hội ý gì đó, thì thấy thay người, một ông anh khá nhỏ con số 10, chắc kiểu lắc léo dẫn dắt lối chơi đây mà, và ông ấy cắt cử theo kèm mình. Tụi lớp ổng thì không hiểu đang xì xầm gì bên ngoài.

Banh lại được đặt giữa sân…..

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv