Lại qua được thêm mấy tháng, mọi người cũng dần dà trở về nếp sống sinh hoạt bình thường của bản thân. Thương tích của hắn cũng đã hồi phục hoàn toàn, chỉ là trong lòng thiếu đi một mảng không tài nào phục hồi được.
Phan Diệp Chân trở lại là một vị sếp tổng đa tài trên thương trường, có đều từ sau khi trở lại làm việc nhân viên trong công ty ngày càng cảm thấy hắn có gì đó khác lạ. Tuy trước đây hắn có lạnh lùng thật nhưng ít ra không đến mức lãnh khốc như bây giờ. Giờ chỉ cần nhìn hắn thôi bất giác ai cũng sẽ thấp thỏm lo sợ.
Phan Diệp Chân giờ đây chỉ biết lao đầu vào công việc. Ban đầu gia định còn cho là hắn đã ra khỏi vết thương trong lòng, chỉ là không ngờ hắn vốn dĩ nào có quên đâu! Hắn vẫn luôn tự dày vò chính mình, lấy sự bận bịu làm màn che cho cõi lòng nứt nẻ. Nhưng mà họ có thể làm gì đây? Không thể khuyên nhủ cũng như cho hắn một lời khuyên hữu ít....
Vẫn như mọi khi, Phan Diệp Chân dạo mình trên con đường quen thuộc. Cũng không biết từ khi nào hắn rất thích ngắm nhìn phong cảnh của thành phố về đêm. Đi trên cây cầu trước đi cùng cậu. Hắn không ngăn được cõi lòng lại nhớ vê ai kia.
Ánh mắt đặt về nơi xa xăm, trong lòng ánh lên những nỗi niềm khó tả.
Hóa ra cảm xúc của hắn là như vậy...ngu ngốc thật, đến bây giờ hắn mới nhận ra trong lòng mình xem cậu là gì.
Đã một năm sau khi tai nạn diễn ra. Hắn và mọi người cũng đã biết được kẻ đứng sau hãm hại cậu là ai. Dẫu vậy họ không có bằng chứng, người đàn ông kia lại có quan hệ với một viên cảnh sát cấp cao. Do đó bọn họ chỉ có thể tự mình ôm lấy tức giận mà không thể làm gì khác.
"Lạc Tình...thật sự như mọi người nói rồi sao? Tên thô lỗ như cậu không còn trên thế giới này..."
Đã một năm trôi qua, niềm tin của mọi người cũng dần phai mờ, chỉ có hắn là vẫn tin rằng cậu còn sống. Nhưng mà cũng chỉ có hắn mà thôi...bởi lẽ chẳng một ai có được tn tức gì về cậu, ông nội Thẩm và Lý Sâm dù không muốn vẫn phải chấp nhận sự thật này chỉ có hắn là cố chấp vẫn luôn tìm kiếm cậu. Kết quả thì sao? Hắn không tìm được gì cả...
Nhìn xuống dòng nước của con sông, ánh mắt hắn thoáng lạnh đến rợn người.
"Lạc Tình, tôi nhất định sẽ trả thù cho cậu! Nếu pháp luật không trị tội được ông ta thì chính tôi sẽ làm điều đó!"
Phan Diệp Chân đứng đó một lúc rồi quay lưng trở về. Hắn phải thật tỉnh táo thì mố có thể trả thù giúp cậu. Hắn vốn dĩ không phải là một kẻ manh động thiếu lý trí. Do đó hắn vẫn sẽ truy tìm bằng chứng phạm tội của gã đàn ông kia. Đến lúc đó hắn sẽ xem pháp luật ó thi hành đúng hay không? Nếu đến khi ấy, tất cả bằng chứng đều vô hiệu với ông ta thì dù có phải trả giá thế nào hắn cũng nhất định bắt ông ta đền tội!
Đợi đến khi bóng dáng hắn khuất dần, một bóng người mới chậm chạp xuất hiện. Ánh mắt người đó luôn dõi theo hắn, trong đôi con người ánh lên nhiều cảm xúc khó tả. Người ấy cứ đứng đó nhìn theo hướng hắn rời đi. Đôi chân như bất động mà đứng yên như tượng đá.
- Đi thôi!
Đến khi một người khác đến gần và gọi, kẻ kia mới thoáng gật đầu. Sau đó kéo phần nón của áo khoác xuống thêm một tí để che đi khuôn mặt của mình.
Cuối cùng cậu ta cũng có thể trở về nơi đây, ân oán gì đó nhất định sẽ một lần tính đủ!