Mà Phan Diệp Chân đối với sự xuất hiện của cậu liền không khỏi bất ngờ. Lúc nãy hắn không để tâm là có cậu…vậy hóa ra lần này hai bên sô sát là giữa băng của cậu và người của Lạc Thiên Vũ sao?
Phan Diệp Chân bỗng có chút áy náy trong lòng. Cậu ở đây mà hắn lại không biết…tâm tình chỉ đặt ở chỗ của Lạc Thiên Vũ và Tống Thụy…
Thẩm Lạc Tình cũng cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Nhưng mà lúc hắn tới chính cậu đã lùi bước đứng sang một bên. Hắn không nhìn thấy cũng phải thôi. Cũng không biết sao cậu phải làm thế nữa?! Có lẽ là không muốn nhìn thấy người ta ân ái…hoặc là không muốn nhìn người mình thương đau khổ vì kẻ khác…
- Nếu đám đàn em của chúng tôi gây chuyện tôi nhất định sẽ dạy dỗ bọn chúng! Ngược lại nếu là bên các cậu thì các cậu cũng nên làm việc đàng hoàng!
Lạc Thiên Vũ cũng khá ấn tượng với người họ Thẩm này. Cậu và y cứ như hai giọt nước vậy, chỉ là sắc thái trên gương mặt không giống nhau mà thôi. Thẩm Lạc Tình tuy cọc cằn thô lỗ, trong thì không có gì tươi cười vui vẻ nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng không nhiễm chút bụi đen nào. Ngược lại là Lạc Thiên Vu tuy miệng vẫn cười gương mặt trông dịu dàng thì ánh mắt lại khá u tối, ánh sáng chỉ có chút ít ỏi ngự trị.
- Đó là điều đương nhiên! Chỉ là mong các người biết điều một chút! Thẩm Lạc Tình này đó giờ nước sông không phạm nước giếng! Cậu Lạc chắc cũng hiểu!
Nói xong Thẩm Lạc Tình cùng băng của mình rời đi. Trong một khắc cậu đã lướt qua Phan Diệp Chân như hai người xa lạ. Cứ như trước giờ những chuyện hai người từng cùng nếm trải không nghĩa lí gì hết.
“Đăng tin hẹn hò mẹ rồi…còn đau khổ cái quần qu* gì chứ?! Dù có đau khổ cũng là tên đó tự đau!”
…
RẦM!!
- Vũ Vũ, con lại muốn phá rồi?!
Người đàn ông lớn tuổi nheo đôi mắt đầy vết chân chim của mình. Ông ta nhìn đứa con trai bé bỏng không hài lòng. Gương mặt tuy đang cười nhưng lại khiến người ta sợ hãi.
- Ông làm?
Lạc Thiên Vũ lạnh mặt nhìn người kia. Y thừa rõ chuyện lần này là ai gây ra. Nếu không phải con cáo già này thì còn ai chứ?!
- Nào, ta chỉ cảm thấy Tống Thụy quá hiền lành cho nên…
- Tôi đã nói, đừng có đụng đến giới hạn của tôi!
Lạc Thiên Vũ nhìn xoáy sâu vào người đàn ông cao tuổi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, vậy mà ông ta hết lần này đến lần khác cứ muốn kiếm chuyện với y?! Rõ ràng là đang muốn gây hứng?!
- Tống Thụy thật sự rất có ảnh hưởng đến con thì phải?! Nhưng mà Vũ Vũ, đừng có quên nó chỉ là một quân cờ mà thôi!
Cha nuôi mỉm cười ý vị, ván cờ của ông ta đã tính toán cả rồi. Dù có thế nào cũng không thay đổi được!
- Ông thử đụng đến cậu ấy đi!
RẦM!!
Lạc Thiên Vũ bỏ đi để lại mình ông ta trong căn phòng tối. Người cha nuôi đó như phát điên mà không ngừng cười khúc khích. Sắc mặt điên điên dại dại mà cười càng lúc càng sung sướng.
- Ha…Lạc Thiên Vũ, Tống Thụy, Phan Diệp Chân, Thẩm Lạc Tình…tất cả vốn dĩ chỉ là một quân cờ mà thôi!
…
- Mấy bữa nay, em cứ cảm thấy nhứ băng của mình dính phải thứ dơ bẩn. Cách vài ba hôm lại có chuyện…mà đa số đều liên quan đến băng của thằng nhóc Tống Thụy!
Lý Sâm cau mày nói ra điều bất cập. Một lần hai lần thì có thể nói là trùng hợp, nhưng dạo gần đây băng của họ và đám kia cứ đụng mặt, cái này rõ ràng là có người sắp xếp.