Phan Diệp Chân không biết và càng không thể hiểu lòng mình. Mọi thứ có vẻ vượt xa quỹ đạo mà hắn đang tính toán…hay thật chất mọi chuyện đã không thể giống ban đầu kể từ khi Thẩm Lạc Tình xuất hiện trong đời hắn? Phan Diệp Chân càng lúc…càng không khỏi mơ hồ về chuyện này…
- Si tình thật nhỉ?
Thẩm Lạc Tình nhấp môi, vị đắng này có phải là cõi lòng của cậu hay không? Cũng không phải là quen biết gì lâu dài, vậy mà không ngờ lại khờ khạo đau thương vì kẻ trước mặt. Thẩm Lạc Tình ơi là Thẩm Lạc Tình, mày đúng điên thật mà! Vậy mà trước đó lúc nào cũng mạnh miệng, càng nghĩ lại càng thấy rầu rĩ…
Mà thôi…vốn đã yêu rồi…nói từ bỏ sao nghe dễ dàng quá…cậu vốn dĩ đã không làm được rồi
…
- Anh đừng có nói với tôi là muốn nhảy sông nha?
Thẩm Lạc Tình giật giật khóe môi, uống cho xỉn rồi chạy ra bờ sông chi vậy trời? Thằng cha này bị điên à? Mà đi nhảy sông mắc gì lôi cậu theo vậy?
- Cậu bớt điên lại đi!
Phan Diệp Chân lười để ý cái tên có đầu óc phong phú bên cạnh. Sinh mạng của hắn từng được nhiều người cứu rỗi. Một lần ngu ngốc xém chút là tự mình đánh mất…
- Chỉ là thấy ở đây thoải mái hơn chút…
Phan Diệp Chân cười khẽ, vẻ mặt có chút ưu tư phiền muộn.
- Xem ra anh bị từ chối rồi! Tên đó cũng cứng lắm chứ?!
Thẩm Lạc Tình dựa vào thành cầu bên sông. Ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao rực rỡ. Trời hôm nag trông thật đẹp, sao vừa sáng trăng lại vừa tròn. Hòa lại tạo nên một bầu không khí vô cùng tuyệt dịu. Cảm giác cũng thư thả lâm…
- Nè…anh từng từ chối ai chưa?
Đột nhiên lên tiếng hỏi như vậy, Thẩm Lạc Tình khiến Phan Diệp Chân có chút chột dạ.
- Cũng từng có…
- Vậy chắc là ông trời đang phạt anh đó! Nếu lúc đó tôi không say chắc anh cũng thẳng thắng từ chối rồi…
Mấy bữa nay đầu óc cậu như được khai thông, một vài ký ức bỗng nhiên cứ thế ùa về. Mà cái nào khai không khai, ký ức nào nhớ không nhớ mà cuối cùng lại nhớ ra cái đêm hôm đó say xỉn. Nghĩ lại thì mất mặt vô cùng…nhưng mà hình như có chút rượu vô nên tâm tình lại càng thêm gan dạ. Do đó mới có thể trước mặt hắn nhẹ nhàng nói ra những lời đã từng nghĩ chôn sâu vào đáy lòng.
- Cậu…nhớ ra chuyện hôm đó sao?
Phan Diệp Chân có chút khô khốc. Hắn không ngờ cậu lại nhớ ra chuyện đêm đó. Sau ngày hôm ấy hắn đã tận lực tránh né cậu. Nhưng mà khi biết cậu cũng có mặt trong buổi đấu giá liền có thích thú mà muốn trêu chọc. Vậy mà bây giờ khi cậu nhắc lại chuyện xấu hổ ấy lại khiến hắn không khỏi nảy sinh chút gì đó trong lòng.
- Ký ức của tôi, tôi quên được à?
Thẩm Lạc Tình cọc cằn đáp. Cậu cũng muốn quên lắm đó. Nghĩ lại khiến bản thân xấu hổ muốn chết. Nhưng mà đó vốn đã khắc sâu vào trong não rồi. Cậu có vứt bỏ nó được đâu?! Làm như cậu muốn lắm không bằng…
- Lúc đó tôi nghĩ rằng cậu say…
Phan Diệp Chân thẳng thắng đáp. Quả thật khi nghe cậu bày tỏ, cõi lòng hắn đã nhớm lên một cảm giác kỳ lạ. Nhưng mà hắn tự gạt phăng nó đi, không muốn đếm xỉa đến. Bởi lẽ từ lúc bắt đầu trong đầu hắn chỉ luôn nghĩ về một người đó là Lạc Thiên Vũ, hắn luôn cho rằng không ai có thể thay thế được bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Vù vậy thứ cảm xúc đang dần lớn lên từng chút này hắn nào có tâm tư để nó vào mắt?!