“A Hoài, tên xấu xa đó là ai vậy?”
Ngọc Cảnh Anh tức giận thở phì phò, hai má phồng lên như chú cá nóc, nhưng Danh Hoài biết chỉ cần dỗ một chút là xẹp thôi.
“Đó là Danh Thanh. Nếu xét theo máu mủ, thì em phải gọi anh ta một tiếng anh họ đấy. Chỉ là bây giờ thì không còn quan hệ gì nữa rồi.”
Danh Hoài nói chuyện rất thản nhiên, nhưng Ngọc Cảnh Anh có thể nghe được sự khinh bỉ trong giọng nói của cậu. Anh cũng như vậy a. Một tên ỷ mình con nhà giàu đi bắt nạt kẻ khác, quả nhiên đáng khinh bỉ.
“Anh đừng tức giận, loại người đó không xứng đâu. Mặc kệ anh ta đi. Hơn nữa, có vẻ như ngày tháng qua của anh ta cũng không máy vui vẻ gì.”
Danh Hoài biết rõ tính ông anh họ này. Tính cách cực kì háo thắng. Nhưng có Danh Hoài đè đầu chuyện học hành nên hắn ta không thể ngóc đầu lên được.
Danh Hoài cười nhếch mép. Vốn tưởng cắt đứt lâu rồi, phải không quan tâm tới nữa, nhưng những người nhà họ Danh quả thực cứ như ruồi bọ bâu lấy khiến cậu cực kì ghê tởm.
Thấy tâm trạng của cậu không tốt, Ngọc Cảnh Anh lại nắm chặt lấy lòng bàn tay của cậu lắc lắc. Danh Hoài sực tỉnh, nhìn người yêu của mình đang ngoan ngoãn chơi dung dăng dung dẻ với bàn tay của mình thì ngất ngây không thôi.
“Anh có vẻ thích tay của em nhỉ?”
“Tất nhiên rồi, mọi thứ trên người em anh đều thích cả a.”
Ngọc Cảnh Anh nhìn qua thì tưởng là người ngại ngùng nhưng thật ra, anh lại là người cực kì thẳng thắng, không ngại nói ra những lời yêu thương đối phương.
Anh biết A Hoài khuyết thiếu tình thương gia đình, mặc dù mẹ cậu có cố gắng bù đắp cho nhưng cũng không đủ. Do đó, Ngọc Cảnh Anh không ngại mà đối với cậu nói những lời yêu thương từ tận đáy lòng.
Quả nhiên điều đó như dòng nước mát xoa nhẹ tâm trạng bất ổn của Danh Hoài. Cả hai lại nắm tay nhau đi dạo quanh trường S, hoàn toàn vứt tên Danh Thanh ra sau đầu.
...***...
Danh Hoài và Ngọc Cảnh Anh có thể bỏ qua nhưng Danh Thanh lại không nuốt trôi cục tức này. Dù cho hắn tự tìm bực nhưng thấy Danh Hoài bình thản như không cũng làm hắn cảm thấy như nuốt phải một đống ruồi bọ vậy.
Về đến nhà, nhìn thấy bà của mình đang ngồi đọc báo ở phòng khách, cơn tức giận của hắn lại một lần nữa bùng nổ.
Vì lí do gì mà Danh Hoài có thể thảnh thơi sống còn hắn phải chịu đựng sự giám sát của ông bà cha mẹ. Chỉ cần kết quả không được như ý, hắn lại phải nghe giáo huấn hàng giờ đồng hồ.
Hắn không cam tâm. Trong mắt của bọn họ, Danh Thanh biết bản thân không sánh được với Danh Hoài.
“Thế nào, cháu đã làm quen được với thầy cô chưa? Nên tập trung làm quen nhiều giáo viên như thế thì sau này mới có lợi cho công việc học hành của cháu được. Cháu vốn dĩ không nên quá thông minh, nên biết điều chăm chỉ khéo ăn khéo nói hơn.”
Lại dạy dỗ?!
Mỗi lần nhìn thấy Danh Thanh, lão bà này luôn mở miệng dạy dỗ, giáo huấn. Đơn giản vì Danh Thanh hoàn toàn không đáp ứng được kì vọng bà ta đưa ra, cho nên càng thêm nghiêm khắc.
Nếu là thường ngày, Danh Thanh sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là bây giờ cậu ta hệt như một quả boom nổ chậm, sẵn sàng đánh trả bất cứ lúc nào.
“Con biết rồi thưa bà. Chỉ là lúc nãy ở trường con đã gặp Danh Hoài đấy.”
Bàn tay đang cầm báo của lão bà khựng lại một chút. Hai mắt sáng quắc như diều hâu tỏ vẻ không vui, hiển nhiên chủ đề này đã phạm vào cấm kị của bà ta.
“Thằng bé..”
“Nghe nói là đậu học bổng toàn phần, được trường cử giáo viên mời về học. Công nhận em ấy giỏi thật, suất học bổng đó mỗi năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi.”
Giọng điệu của Danh Thanh nghe như vui mừng cho đứa em mình nhưng thật ra chỉ có cậu ta hiểu được bản thân không vui chút nào. Hắn ta trả thù bà nội, cũng chính là tự tay đâm một nhát dao vào trong tim của mình.
Chiếc ghế trưởng tôn này vốn dĩ dành cho Danh Hoài, nhưng bị hắn ta dành lại. Đã vậy, hắn còn làm không tốt, suốt ngày trong sáng ngoài tối bị đem ra so sánh với người ta, không tức giận mới là lạ.
Danh Thanh đi lên phòng rồi, ở dưới phòng khách chỉ còn mình bà lão ngồi. Bà ta cố gắng trấn tĩnh tâm hồn đang nung nấu tức giận của mình. Bà ta biết chỉ cần Danh Hoài vượt qua Danh Thanh thì địa vị của bà ta trong ngôi nhà này sẽ tuột dốc không phanh.
Bà ta ghét bỏ Danh Công Danh Hoài hoàn toàn là do Danh Công là con riêng của vợ trước, điều này làm bà cảm thấy tràn ngập nguy cơ đối với vị trí chủ mẫu trong gia tộc.
Mấy năm qua, bà cố gắng bồi dưỡng đứa cháu Danh Thanh này chỉ mong nó vượt mặt được Danh Hoài. Nhưng sau tất cả, ngoại trừ tuổi tác hơn ra thì Danh Thanh không có cái gì có thể sánh ngang Danh Hoài cả.
Danh lão gia dạo này cũng hay bóng gió nhắc đến Danh Hoài, điều này càng làm dấy lên nghi vấn lão sẽ đón hai mẹ con nó về.
Lão chủ mẫu ngồi trong phòng khách im lặng như một pho tượng bồ tát hiền từ, chỉ là người ngoài nhìn vào thì không cách nào biết được, bà ta đang trăm tính vạn tính cách hại người để giữ lấy vị trí của mình.