“Cảm ơn anh, đại ca.”
Bọn côn đồ bị cảnh sát thành phố lôi đi, ngày cả cảnh sát khu vực nhìn thấy cũng khúm núm khép nép. Có thể thấy rất lâu nữa bọn họ không thể đến đây quậy phá được rồi.
“Không có gì. Cậu dạy kèm cho đại ca đây. Từ nay tôi nhận cậu làm đàn em, sẽ bảo kê cho cậu.”
Ngọc Cảnh Anh nhón chân vỗ vai của Danh Hoài ta vẻ ta đây rất chi là độ lượng quyền lực. Nhưng cái khung cảnh đó vào trong mắt Lâm Bối Bối lại mắc cười không nỡ nhìn. Thật là cả nhà họ Ngọc đều cao lêu khêu sao chỉ mình thằng bạn anh là có một khúc vậy.
“Cảnh Anh, cảm ơn cháu rất nhiều.”
Mẹ Danh nhìn Ngọc Cảnh Anh càng nhìn càng thích. Cậu trắng trẻo sạch sẽ, mặt mũi nhìn rất ngoan ngoan. Tuy lúc nãy hành động lời nói có hơi côn đồ nhưng chung quy cũng giúp mẹ con họ thoát một kiếp nạn. Bà không thể ngờ con trai mình vào trường quý tộc lại có thể làm quen với người tốt như vậy.
Ngọc Cảnh Anh nghe người lớn khen mình thì càng nở mũi. Thấy chưa, cuối cùng cũng có người công nhận năng lực đại ca của cậu.
Thấy lỗ mũi của Ngọc Cảnh Anh có xu hướng càng ngày càng to ra thì Lâm Bối Bối vội vã dắt theo thằng bạn mình rời đi. Để nó lại đây một chút chắc đội quần mất.
“Mày thấy chưa Bối bảo bảo, bà ấy hai mắt phát sáng nhìn tao. Tao cảm tưởng bà ấy chắc chắc sẽ thành fan của tao mất.”
Ngọc Cảnh Anh ngồi trên sô pha rung đùi tự hào vô cùng, miệng thì hút trà sữa rột rột ra chiều ta đây thích lắm.
“Mày cứ tự hào đi. Tao thấy Danh Hoài không phải người dễ ăn đâu. Ít ngày nữa mày học với hắn rồi biết.”
Ngọc Cảnh Anh vẫn không sợ hãi. Một tên nhóc hắn sợ gì chứ. Trùm trường là phải ngầu, dăm ba tên ngóc.
Bất quá cái kiêu ngạo của Ngọc Cảnh Anh kéo dài không có quá ba ngày. Chỉ trong buổi học kèm đầu tiên, cậu đã thấy được thế nào là uy lực của học bá hàng đầu Hoa Lan.
“Cậu thật sự không hiểu chỗ này?”
Danh Hoài đặt bút xuống, xoa xoa hai bên thái dương của mình. Cạu tưởng con nhà quyền quý như Ngọc Cảnh Anh cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh nhiều nên đương nhiên sẽ giỏi. Ai có mà ngờ, anh đại đây không biết một chút gì về ngữ pháp cả.
“Tôi chỉ nghe hiểu thôi, nói thì tạm được. Mấy cái này thì bó tay.”
Ngọc Cảnh Anh gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Mấy con chữ này để riêng thì cậu biết chứ ghép lại thì cậu không biết chữ nào cả.
Danh Hoài thở dài. Cái mối làm ăn này càng lúc càng khó. Đại ca không hổ là học tra mà mọi giáo viên đều sợ.
Không khí trong phòng học vô cùng căng thẳng. Ngọc Cảnh Anh cũng hơi hơi đổ mồ hôi, có hơi hối hận vì lúc nãy không dẫn Lâm Bối Bối đi theo. Có nó ở đây mình cũng đỡ bị la.
Trong lúc đang bối rối, Triệu Xuyến Chi bước vào như một vị cứu tinh của đại ca.
“Các con nghỉ tay một chút, mẹ làm ít bánh và nước nè.”
Ngọc Cảnh Anh nhìn đĩa bánh chằm chằm, hai mắt toả sáng lấp lánh. Cậu đã ngửi thấy mùi thơm lừng này lâu rồi. Thật ra từ mấy ngày đầu đi học, Ngọc Cảnh Anh đã thèm nhỏ dãi mấy món ăn mẹ Danh Hoài nấu rồi. Nhìn đi, miếng bánh vàng óng ánh kia đang kêu gọi cậu đó.
“Đúng vậy, Danh Hoài cậu cũng mệt rồi. Ăn miếng đi đã.”
Vừa nói Ngọc Cảnh Anh vừa nhanh tay lấu chiếc dĩa đựng đầy bánh sau đó đưa lên mũi ngửi. Ui cha! Thơm quá à. Miếng bánh vừa vào miệng đã giòn rụm thơm lừng. Ngọc Cảnh Anh không đói bụng lắm lúc này cũng ăn liên tiếp mấy cái.
Mẹ Danh Hoài nhìn thấy cậu ăn ngon miệng thì cũng vui vẻ vô cùng. Bà biết cậu trai này chính là con nhà giàu thế mà tính cách lại hoà đồng vui vẻ, còn rất thân thiện với bà nữa. Đầu năm nay, đại ca trong trường đều tốt tính như vậy sao?
Nhưng mẹ Hoài cũng không cứu được trùm trường trong bao lâu, sau môn tiếng Anh cậu lại phải đối mặt với môn học mình ghét nhất trên đời - Toán.
Ngọc Cảnh Anh đặt cằm trên chiếc bàn, đôi môi chu chu ra, khó hiểu nhìn những con số trên giấy. Sau một hồi suy nghĩ biết bản thân mình không giải quyết được, anh liền chớp chớp đôi mắt nhìn Danh Hoài.
Ngụ ý chính là mau giúp tôi đi, mau giúp tôi đi.
Danh Hoài nhìn hai mắt người đối diện mình chớp như ánh đèn pha cuối cùng cũng mềm lòng. Anh lật tờ giấy trắng, chỉ vào mấy chỗ trên bài toán.
Ngọc Cảnh Anh tựa sát vào cánh tay cậu, đầu đặt lên bắp tay cậu thỉnh thoảng lại gật gật. Mái tóc bồng bềnh của anh đâm vào mũi của cậu khiến Danh Hoài hơi mất tập trung. Mùi hương ngọt ngào không biết là mùi gì như kẹo sữa ngọt lần nữa xộc thẳng vào mũi cậu.
“Đại ca, anh dùng loại sữa tắm nào thế?”
Ngọc Cảnh Anh hơi ngẩng người.
“Không biết a. Nhà có gì dùng đó thôi. Nếu cậu thích mai anh mang cho cậu một chai.”
Danh Hoài vội vàng tránh ánh mắt anh nhìn vào bài tập trên giấy.
“Đại ca, anh nhìn chỗ này…”
Ngọc Cảnh Anh nghe giảng một hồi cuối cùng cũng hiểu được căn bản. Ánh mắt cậu đầy ngưỡng mộ nhìn Danh Hoài.
“Cậu giỏi thật đấy. Không hổ danh học bá. Cái đầu này của cậu mà thuộc về tôi thì hay biết mấy.”
Vừa nói, Ngọc Cảnh Anh vừa bóp hai bên má Danh Hoài lắc lắc. Bàn tay anh mềm mịn không vết chai chạm vào làn da có hơi sần sùi của cậu. Không hiểu sao mặt của Danh Hoài bỗng nhiên đỏ lên, tai cũng hơi đỏ.
Cậu vội vàng né tránh.
“Tập trung vào bài đi.”
“Không cho chạm thì thôi. Cậu đừng xụ mặt như thế. Không có đẹp trai đâu.”
Ngọc Cảnh Anh bỏ tay ra, mặc dù mắt vẫn nhìn vào bài nhưng cái mồm vẫn cứ là leo lẻo. Thật không biết kẻ nào đi đồn cậu ta ít nói nữa.
...***...
Ngọc gia thấy dạo này bé cưng nhà mình học tập chăm chỉ hơn hẳn thì khá bất ngờ.
“Bé cưng, sao dạo này con có động lực thế? Học hành chăm chỉ lắm nha. Muốn gì sao?”
Ngọc Cảnh Anh thường ngày đi ngủ rất sớm do sức khỏe nhưng dạo này đêm nào cũng chong đèn học bài. Vợ chồng bà nhiều lần lén lén vào xem. Quả thực là học bài đó.
“Con muốn gì thì cứ nói, ba mẹ mua cho. Đừng cố sức.”
Ngọc Cảnh Anh đang bóp vai cho mẹ mình thì cười ha ha, lắc đầu ra chiều bí mật lắm. Cậu không nói đâu. Cậu phải chờ kết quả lần kiểm tra sắp tới để khiến bố mẹ ngạc nhiên mới được.
Một trùm trường mà còn học giỏi nữa thì ai có thể làm lại cậu cơ chứ.