Ngày Ngọc Cảnh Anh đến thăm, Ngọc Cảnh Thâm cũng không biết trước. Sau khi bị phán tù tội, hắn không phát điên cũng không biện giải cho bản thân mình. Chỉ là thầm lặng nghe phán quyết sau đó cười trừ mà thôi.
Thậm chí còn không thèm nhếch mắt nhìn bố mẹ ngồi bên dưới.
Còn nhớ lúc đó Kiểm sát viên hỏi hắn có hối hận không. Hắn đã trả lời là không. Có gì đâu mà hối hận. Thắng thua được mất là chuyện thường tình. Dù cho lần này có trót lọt đi chăng nữa cũng không đổi lại được trái tim của em ấy.
Suy cho cùng vẫn là trắng tay.
Ngọc Cảnh Anh gặp Ngọc Cảnh Thâm đã là một tháng sau ngày kết án.
Lúc thấy anh trai của mình xuất hiện, cậu có chút ngạc nhiên. Không ngờ, chỉ mới không gặp chưa bao lâu mà Ngọc Cảnh Thâm đã tìu tuỵ đi rất nhiều. Đặc biệt là đôi mắt trở nên vô hồn, không mang theo chút cảm xúc dao động nào.
Thấy người đến thăm tù mình là người mà mình hằng nhớ mong, Ngọc Cảnh Thâm đôi mắt có chút loé sáng, sau đó lại tối tăm âm u như cũ.
Cả hai ngồi đối diện nhau qua một tấm kính, chuyện cũ chuyện mới lũ lượt kéo về nhưng không một ai nói gì với nhau. Ngọc Cảnh Anh cứ cúi đầu, lảng tránh. Dù cho anh là người đã đề xuất bản thân đến đây, nhưng khi đối diện với người anh từng yêu thương mình cũng từng hại mình, cậu lại không biết bắt đầu từ đâu hay nói điều gì.
“A Anh dạo gần đây vẫn khoẻ chứ? Bố mẹ anh cả cũng đều ổn hết đúng không?”
Cuối cùng vẫn là Ngọc Cảnh Thâm không chịu nổi không khí tịch mịch này mà lên tiếng trưics. Hắn chỉ đơn giản là hỏi thăm vài điều nhưng thật ra trong lòng đã nổi não. Bản thân rất muốn biết được nhiều điều, chỉ là trong lòng vẫn không dám nói ra mà thôi.
“Vẫn ổn. Còn anh thì sao?”
Ngọc Cảnh Thâm cười trừ, điều này càng khiến quầng thâm dưới mắt hắn đậm hơn. Hai tay hắn lạnh lẽo nắm chặt vào nhau. Nhìn chiếc còng trên tay, Ngọc Cảnh Thâm có một cảm tưởng chẳng mấy tốt đẹp.
“Anh vẫn ổn.”
Ngọc Cảnh Thâm dùng chất giọng khàn khàn của mình trả lời. Nhưng thực trạng cho thấy hắn không ổn một chút nào.
Chỉ là nếu hắn nói ra thì có ai quan tâm không nhỉ?
“Em biết anh không ổn. Cả nhà cũng biết nên anh không cần nói dối đâu. Chuyện đã qua rm sẽ không nhắc lại nữa. Anh cố gắng cải tạo tốt thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Ngọc Cảnh Thâm ngẩng đầu lên nhìn em trai mình. Không ngờ ngày hôm nay chủ đích của em ấy chính là đến khuyên nhủ mình. Hắn có nên vui vì điều đó không nhỉ.
“Em sẽ tha thứ cho anh sao?”
Ngọc Cảnh Thâm giọng hơi run, nói với em trai mình. Tuy là một câu hỏi nhưng trong đó chứa đầy sự cầu khẩn. Đúng vậy, dù cho là một người anh không xứng chức, hắn vẫn mong mỏi em trai có thể tha thứ cho mình.
Hắn biết yêu cầu của mình rất quá đáng nhưng vẫn không nhịn được chờ mong hỏi.
Ngọc Cảnh Anh ngâp ngừng một chút rồi lắc đầu. Những vết thương về thể xác lẫn tinh thần anh gây ra cho cậu và người cậu yêu không bao giờ có thể xoá nhoà.
Dù cho đây có là người anh trai mà cậu đã từng hết mực tôn trọng và kính ngưỡng, nhưng những hành động của anh cậu không cách nào tha thứ được đâu.
Ngọc Cảnh Thâm đã chờ mong một cái gì đó nhưng cuối cùng chỉ có một cái lắc đầu trong không gian vắng lặng. Hắn bỗng nhiên bật khóc một cách tức tưởi. Đúng vậy, hắn không đời nào có thể có được sự tha thứ của em ấy. Hắn đã không còn là người anh trai mà Ngọc Cảnh Anh kính trọng nữa rồi.
“Em bây giờ không cách nào có thể tha thứ những lỗi lầm của anh cả. Nhưng anh Cảnh Thâm, nếu một ngày anh có thể sám hối làm lại cuộc đời biết đâu lúc đó em có thể mở lòng cho anh.”
Ngọc Cảnh Anh nguyện ý cho anh trai mình một cơ hội trong tương lai. Ngọc Cảnh Thâm nghe xong lên ngẩng đầu, những giọt nước mắt vẫn còn vương khoé mi. Bỗng nhiên hắn bật cười vui vẻ.
Hắn vốn dĩ đã không trông chờ vào tương lai, lúc này đây lại có một tia sáng nhỏ.
Lần thăm hỏi này rất nhanh đã kết thúc. Bước ra khỏi nhà ngục u ám, nặng nề, Ngọc Cảnh Anh mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Trèo lên xe ô tô, chui thẳng vào lồng ngực người yêu mình, Ngọc Cảnh Anh dụi dụi đầu làm nũng.
“Anh ấy hình như tâm sự nặng trĩu vậy. A Hoài, anh biết là không nên nhưng cũng thật không đành lòng.”
Danh Hoài hôn nhẹ lên đỉnh đầu của anh, vuốt tóc anh khuyên nhủ.
“Không sao, chỉ cần anh ta biết hối cãi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà A Anh này, sắp tới có chuyện rất quan trọng đó.”
“Hửm… chuyện gì?”
Ngọc Cảnh Anh ngẩng đầu lên, cái đầu nho nhỏ thắc mắc không biết là ngày quan trọng gì. Những tháng ngày qua ăn chơi quên lối về nên anh suýt chút nữa thì quên luôn ngày tháng năm rồi.
Biết ngay người yêu mình quên béng chuyện đó luôn, Danh Hoài mới cười khẽ thì thầm vào tai anh.
“Mai là ngày công bố điểm thi đó. Anh thật sự không lo lắng chút nào à?”
Ngọc Cảnh Anh như bị người ta điểm huyệt. Một lúc sau trong xe ô tô mới vang lên tiếng hét thất thanh.
“AAAAAAA….”
“Sao anh có thể quên mất chuyện quan trọng này chứ?”