Thiếu Ái Vân gần đây không liên lạc được với Ngọc Cảnh Thâm thì tức tối bất lực. Ngày thi chỉ cách ba ngày nữa nhưng cô hoàn toàn không tập trung ôn bài được. Việc học hành tất nhiên quan trọng nhưng so với việc có thể hẹn hò với Ngọc Cảnh Thâm được truyền ra ngoài thì còn tốt hơn hết.
Nếu tin đó được truyền ra ngoài, chẳng phải địa vị của cô trong Thiếu gia càng thêm vững chắc hay sao. Cô còn mong muốn gì thêm nữa chứ.
“Hừ. Tên đó, chẳng lẽ lại muốn qua cầu rút ván. Mình đã giúp hắn nhiều như thế, chẳng phải hắn nên báo đáp mình hay sao?”
Thiếu Ái Vân rút điện thoại ra, nhắn tin cho bạn thân mình. Cô không thể nào để công sức của mình mấy tháng qua trôi theo mây khói được. Nếu được gả vào làm dâu Ngọc gia, thì còn cần học hành nâng cao vị thế thêm làm gì nữa chứ. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, cô không thể bỏ lỡ được.
...***...
“Ngọc Cảnh Anh, Danh Hoài, tớ có chuyện muốn nói với hai người. Cho tớ xin ít phút nhé.”
Danh Hoài đang kiểm tra bài làm của Ngọc Cảnh Anh thì bị Thiếu Ái Vân tới làm phiền. Danh Hoài nhíu mày, đối với người phụ nữ này, cậu thật sự không có hảo cảm mà. Hôm nay dường như cậu ta lại cố tình ăn diện xinh đẹp hơn mọi ngày thì phải.
“Cậu có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì để sau hẵng nói đi.”
Kì thi đến gần, không khí càng thêm ngột ngạt, A Anh mấy ngày nay gần như là không ngủ ngon đến mức rụng tóc rồi. Cậu không muốn bất cứ ai đến quấy phá làm phiền anh đâu.
“Là chuyện quan trọng. Tớ chỉ nói một chút thôi. A Anh, tớ đến đây là vì chuyện của anh Cảnh Thâm. Anh ấy cảm thấy có lỗi với cậu lắm rồi, đặc biệt nhớ nhà, cậu khuyên anh ấy về nhà đi.”
Mọi người đồng loạt sững sờ. Sao lại liên quan đến Ngọc Cảnh Thâm ở đây? Tại sao Thiêu Ái Vân là người ngoài mà lại biết chuyện rõ rành mạch như vậy?
“Chắc anh ấy chưa nói với mọi người. Tôi với anh ấy chính là đang hẹn hò. Thấy anh ấy đau đáu nhiều chuyện trong lòng, tớ cũng rất lo lắng. A Anh, cậu hãy tha thứ cho anh ấy được không? Dạo này anh ấy đau lòng nên không ăn uống gì được, tớ xót trong lòng lắm.”
Những người ở đó há hốc mồm. Hai người yêu nhau? Sao chuyện này bất ngờ quá vậy. Ngay cả Ngọc Cảnh Anh cũng không hề hay biết chuyện này. Mấy chục năm sống cùng anh hai, chưa bao giờ thấy anh Cảnh Thâm giới thiệu bạn gái hay bạn trai.
Danh Hoài nhướng mày, mỉm cười. Thái độ dửng dưng nhưng thật ra trong lòng đang nổi bão suy tính đủ chuyện. Cậu biết Ngọc Cảnh Thâm có tình ý với Ngọc Cảnh Anh, chắc chắn hắn ta sẽ không có người nào khác. Hôm nay Thiếu Ái Vân chủ động đến nói chuyện này với họ cộng thêm thái độ kì lạ của cô ta gần đây, chắc mẩm hai người này có giao dịch với nhau rồi.
Ngọc Cảnh Anh đối với tình trạng này cũng không biết làm sao. Đặc biệt là Thiếu Ái Vân lại đang rơm rớm nước mắt như kia nữa. Cô ta đang định dùng bộ dáng nước mắt cá sấu để ép anh đây mà.
“Đây là chuyện riêng của nhà tôi, cô chưa phải người nhà tôi thì đừng nên xen vào.”
Ngọc Cảnh Anh trả lời một cách lạnh lùng, Lâm Bối Bối đứng bên cạnh há hốc mồm trước tài ăn nói của thằng bạn mình. Thằng này từ khi có tình yêu vào thì sáng suốt thông minh như vậy luôn à? Sao người ta bảo yêu rồi sẽ lú lẫn đầu óc chứ?
Thiếu Ái Vân đang khóc lóc, nghe được lời từ chối lạnh lùng của A Anh thì bất giác nín khóc., ngẩng đầu lên, không thể tin vào hai tai của mình.
Chẳng phải Ngọc Cảnh Thâm bảo rằng Ngọc Cảnh Anh là người tình cảm dễ mềm lòng sao, sao cậu ta có thể lạnh lùng với anh trai mình như thế chứ.
“Ngọc Cảnh Anh, chuyện này.. sao cậu…”
“Sắp tới là kì thi quan trọng nhất, người người nhà nhà đều lo cho thí sinh. Thiếu Ái Vân, cậu cũng nên tập trung học hành đi, đừng quan tâm mấy chuyện râu ria. Nếu Ngọc Cảnh Thâm muốn về nhà thì sẽ tự khắc về, không ai đuổi anh ta đi cả.”
Danh Hoài nhanh chóng chặn đứng họng Thiếu Ái Vân khiến cô ta ấp úng không nói nên lời. Ánh mắt cô ta tràn ngập lửa giận nhìn hai người. Lâm Bối Bối còn làm động tác trêu ngươi cô ta nữa.
Cô ta đang tức đến xì khói đây.
Danh Hoài vỗ vỗ vai của A Anh. Cậu không muốn anh bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện xung quanh. Danh Hoài biết Ngọc Cảnh Anh trông đợi rất nhiều vào cuộc thi này, anh còn vẽ ra ca một kế hoạch to lớn cho tương lai sau này của hai người nữa.
Những vấn đề rắc rối xung quanh tốt nhất đừng có làm phiền Ngọc Cảnh Anh vào lúc này a.
Còn về phần Thiếu Ái Vân, cô ta đã quá vội vàng muốn chứng minh thân phận bạn gái Ngọc gia lúc này của mình nên đã hành động thiếu suy xét rồi. Danh Hoài thông minh như vậy sao có thể không nhận ra những sơ hở trong lời nói và hành động của cô ta chứ.
Ngọc Cảnh Thâm, anh thâm độc như thế mà xem ra chọn trúng đồng đội heo rồi. Danh Hoài gõ bàn tính trong lòng. Cậu vốn muốn bỏ qua mọi chuyện cho hắn nhưng nếu Ngọc Cảnh Thâm không muốn dừng lại, thì cậu sẽ chơi với hắn đến cùng.