“Phù…. Phù….Phù….”
Ngọc Cảnh Anh nằm trên giường, liên tục thở hơi lên lại còn trở mình liên tục. Thời gian thi còn một tuần nữa thôi. Không khí học tập trong trường càng ngày càng căng thẳng, bất cứ ai cũng cảm thấy lo lắng hồi hộp.
Trường bắt đầu tổ chức các buổi học thêm, củng cố kiến thức cho học sinh từ vài tháng trước. Ngọc Cảnh Anh cũng có tham gia vài buổi, nhưng cậu không bắt kịp kiến thức trên lớp, hơn nữa đã quen với sự kèm cặp trực tiếp của Danh Hoài nên anh quyết định tiếp tục học với Danh Hoài.
“Haiz, vẫn là đại ca tốt số, kiếm được người yêu tuyệt vời quá trời vừa đẹp trai lại còn học giỏi nữa chứ. Nhìn sấp đề cương mà học bá chuẩn bị cho đại ca đi, có tỉ mẩn chi tiết không. Bao giờ chúng ta mới có thể có được phúc phận đó đây trời.”
Đàn em của Ngọc Cảnh Anh ngồi bên cạnh anh than thở hâm mộ. Ngọc Cảnh Anh cũng thích chết đi được. Ai mà không thích người yêu mình được khen cơ chứ. Nhưng anh vẫn phải cố gắng nén lại nụ cười sắp hé rõ. Dù sao cũng phải khiêm tốn a.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, người yêu của anh quả thực tuyệt vời. Ảnh quả nhiên là có con mắt nhìn người mà. Ngọc Cảnh Anh vừa tự cười vừa vuốt ve cuốn đề cương người yêu làm cho mình.
Nhưng mà, có người thấy người khác hạnh phúc thì lại không chịu được. Một cô gái ngồi ở xa thì thầm với bạn mình.
“Quả thực ghê tởm. Danh Hoài vì tiền mà quyết định đu bám tên học dốt đó sao. Uổng công cho công sức học tập bao năm của hắn mà.”
Người nói là Thiếu Ái Vân. Cô là học sinh giỏi nhất trường Hoa Lan. Tất nhiên đó là chuyện trước khi Danh Hoài đến. Cô tự nhận bản thân cố gắng bao nhiêu, không ngờ lại bị một thằng con trai tầm thường gia cảnh nghèo nàn như Danh Hoài chiếm mất vị trí đầu bảng.
Gia tộc của Thiệu Ái Vân nhiều con nhiều cháu, mỗi đứa con đều ngày ngày tìm cách tranh sủng. Chính vì chuyện mất ngôi đầu bảng này mà cô ở trong tộc địa vị bị rớt không phanh, lại còn bị bố mẹ la mắng cô không biết cố gắng.
Cô sao lại không cố gắng. Nhưng Danh Hoài lại dùng cách dơ bẩn lấy được ngôi đầu bảng, cô sao có thể đấu lại. Thiếu Ái Vân nắm chặt cây bút trong tay liên chục đâm chọt vào trang giấy trắng, miệng không ngừng nói xấu Danh Hoài.
“A Vân đừng nói như vậy. Để Ngọc Cảnh Anh biết chuyện thì không hay đâu.”
“Sợ gì chứ. Danh Hoài bán mông cho người khác, chẳng phải là sự thật hay… aaaa…”
Rầm…
Thiếu Ái Vân đang thì thầm với bạn mình thì bất thình lình bị một chiếc chai đặt mạnh lên bàn làm giật cả mình.
Lâm Bối Bối hai mắt đầy tia trào phúng khinh thường, đặt chai nước lạnh kế bên Thiếu Ái Vân. Cậu không cố tình nghe lén người khác nói chuyện nhưng hai người này nói chuyện một hồi lại không tự chủ nói chuyện to tiếng, quả thực không chút ý tứ nào.
Mấy chuyện này mà cũng dám nói, dám lan truyền những lời nói lung tung. Hèn gì mấy hôm nay cậu đều nghe được mấy tin đồn không hay về Danh Hoài và Ngọc Cảnh Anh.
“Thiếu Ái Vân, cậu luôn tự nhận bản thân là tiểu thư khuê cát có giáo dưỡng mà sao lại có thể nói mấy lời không thực phỉ báng người khác đến như vậy.”
Thiếu Ái Vân mặc dù ghét Danh Hoài nhưng bình thường chỉ dám len lén nói xấu, bị bắt gặp như thế này chính là lần đầu tiên.
Mọi người trong phòng lập tức nhìn về phía đó xôn xao nói chuyện.
“Có chuyện gì thế…?”
“Hình như Thiếu Ái Vân nói cái gì đó bậy bạ thì phải..?”
Thiếu Ái Vân sợ hãi, lắp bắp từ chối.
“Tôi.. tôi.. có nói gì đâu.. cậu đừng…”
“Còn chối. Dám làm không dám nhận sao. Thiếu Ái Vân, tôi biết chuyện cậu ghen ghét Danh Hoài chiếm ngôi đầu của cậu, nhưng cậu có cần mất hết mặt mũi đi rêu rao nói xấu hai người đó như vậy không? Tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu nói xấu Danh Hoài và Ngọc Cảnh Anh thêm lần nữa, tôi sẽ không tha cho đâu.”
Lâm Bối Bối nói xong lập tức rời đi. Mọi người liền ồ lên xôn xao. Thiếu Ái Vân lần đầu chịu sự sỉ nhục như thế. Hai má đỏ bừng đến xấu hổ. Cô không ngờ Lâm Bối Bối lại không thương hoa tiếc ngọc , không tiếc vạch trần cô như vậy.
Đối với chỉ trích của mọi người xung quanh, Thiếu Ái Vân chỉ có thể cúi đầu quay đi, trong lòng cô đã đem Danh Hoài mắng chửi tám trăm lần. Cậu ta hại cô hết lần này đến lần khác xấu hổ, quả thực đáng chết mà.
Ngay cả người bạn thân của cô ta cũng cảm thấy xấu hổ mà bỏ cô ta đi trước. Mẹ nó.
Lâm Bối Bối lại bàn học gần Ngọc Cảnh Anh thì bĩu môi giận dỗi.
“Sao cậu không xử lý cô ta đi? Cứ mặc cô ta làm loạn như thế sao?”
Với tính cách của Ngọc Cảnh Anh, nếu biết người yêu mình bị sỉ nhục như thế chắc chắn sẽ không để yên chuyện này.
“A Hoài khuyên tao bình tâm chuẩn bị cho kì thi. Sau cuộc thi thì nói sau cũng không muộn. Hơn nữa, chuyện hôm nay mày khiến vỡ lỡ ra thế kia, chắc cô ta cũng không dám đi nói lung tung nữa đâu.”
Ngọc Cảnh Anh vừa nói vừa hí hoáy tiếp tục giải bài tập. Chỉ là ánh mắt anh hiện lên tia kiên định, anh nhìn về phía Thiếu Ái Vân vừa rời đi.
Dù cho A Hoài đã khuyên anh bỏ qua nhưng sau những lời nói xấu ngày hôm nay của ả, anh phải ra tay thôi.