Danh Công đứng từ xa quan sát vào trong căn nhà có ánh đèn sáng đến là dễ chịu ấm áp. Miệng hắn phì phèo điếu thuốc, trên mặt bầm dập do lúc nãy mới bị chủ nợ đánh.
Hừ. Cứ chờ đó đi. Xong phi vụ này hắn sẽ cao chạy xa bay, có tiền rồi muốn làm cái gì mà không được.
Nhìn thấy bóng người đi ra từ phía căn nhà, Danh Công vội vã nấp ở phía sau.
“Cậu không cần đưa tôi về đâu. Tôi bắt taxi được rồi mà.”
Hôm nay không hiểu sao tài xế không tới đón nên Ngọc Cảnh Anh định bắt xe đi về. Nhưng đêm hơi khuya nên khó bắt taxi, thiếu gia nhà giàu lại quyết định đi xe bus, anh cũng muốn tận hưởng cảm giác đi xe bus như những người khác a.
Chỉ là dường như Danh Hoài không chịu. Đêm nay cậu có dự cảm không lành, dù biết Ngọc Cảnh Anh không phải dạng người yếu đuối nhưng nếu ở bên anh sẽ khiến cậu an tâm hơn nhiều.
“Không được, hay anh gọi cho anh cả của mình đi. Tôi thật sự không an tâm.”
Lâm Bối Bối nhìn thấy hai người kéo kéo đẩy đẩy thì quả thực ngượng ngùng, đầu lại đầy dấu chấm hỏi. Hai người này định để cả thế giới biết cả hai yêu nhau thắm thiết hay sao. Thật là cứ làm như có người yêu là ngon lắm vậy? Hừ. Làm cậu cũng thèm người yêu quá thể đáng.
“Lát tài xế của tớ sẽ tới…ah…”
Lâm Bối Bối đang định bụng nói là mình sẽ cho A Anh đi nhờ xe thì Tiêu Oánh ở bên cạnh kéo tay cậu lại. Cậu còn đang ngạc nhiên thì cô bỗng nháy mắt với mình, ánh mắt như có như không liếc về phía cây cột điện. Trực giác của cô vốn mạnh, nên rất dễ dàng phát hiện ra bất thường.
Một kẻ ất ơ như Danh Công làm sao có thể qua mắt được cô.
“Danh Hoài, hay cậu để người yêu mình về trước đi. Trời cũng có tối lắm đâu. Tớ có chuyện muốn bàn với cậu.”
Thái độ của Tiêu Oánh là lạ lập tức khiến Danh Hoài tăng thêm phần cảnh giác. Cậu nhìn qua người yêu mình vẫn còn ngúng nguẩy đòi đi xe bus thì đầy bất lực.
Ngọc Cảnh Anh được nuôi dưỡng trong gia đình không tranh đấu, mọi người đều yêu thương và có phần nuông chiều anh thái quá cho nên đối với những âm mưu dương mưu, anh đều có chút mù tịt. Thậm chí anh còn không nhận ra tình cảm của Ngọc Cảnh Thâm dành cho mình mà.
Vẫn cứ là ngây thơ đến như vậy.
“Vậy được, anh tự ra bến xe bus, về đến nhà phải gọi cho em đó.”
Danh Hoài không lay chuyển người trước mặt nữa. Cậu khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên trán anh, thủ thỉ lời tâm tình.
Lâm Bối Bối và Tiêu Oánh đứng bên cạnh đã quay lưng lại nhỏ to chuyện gì đó. Triệu Xuyến Chi thì lúi húi ở trong bếp nên không ai thấy cảnh này cả. Bất quá, Ngọc Cảnh Anh vẫn ngượng đến chín mặt.
So với nụ hôn môi mang theo chút táo bạo thì nụ hôn trên trán lại có ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc đến nhường nào. Không ngờ, Danh Hoài lại là người lãng mạn đến thế.
Anh sờ sờ chỗ trán vừa được hôn, hai chân bắt đầu xoắn vào với nhau, miệng thì lầm bầm đứt quãng.
“Được.. sẽ gọi… đi đây.”
Trước khi chạy đi, anh còn rướn người hun cái chóc vào má của người yêu mình nữa cơ. Thật ra anh muốn hôn trên trán, mỗi tội cách biệt chiều cao hơi lớn nên không thành.
Danh Hoài có chút sững sờ nhìn bóng người nhỏ bé đã chạy lon ton đi xa. Lúc cậu định bụng sẽ lặng lẽ đi theo sau thì bỗng nhiên Lâm Bối Bối kéo cậu vào nấp trong cánh cửa nhà, cũng tắt đèn ngoài cổng đi.
“Chuyện gì thế..?”
“Chờ chút đi.”
Quả nhiên khi thấy ánh đèn vừa vụt tắt, Danh Công đang nấp gần đó liền bước đi theo bóng dáng của Ngọc Cảnh Anh. Có lẽ quá đỗi phấn khích cho nên hắn không để ý rằng mình đã bị theo dõi từ lâu rồi.
Danh Hoài nhìn thấy cảnh này thì máu dồn lên não tức điên lên. Cậu muốn xông ra ngoài đánh cho tên này một trận. Một kẻ đốn mạt đồi bại như lão ta sao có thể nghĩ đến việc hại A Anh của hắn cơ chứ.
Bỗng nhiên, Danh Hoài nhớ đến chuyện lúc nãy Lâm Bối Bối kể. Quả nhiên, Ngọc Cảnh Thâm không thoát được việc này rồi.
Danh Hoài siết chặt tay mình, nắm tay mạnh mẽ đấm vào cửa. Hắn có thể chịu được việc Ngọc Cảnh Thâm ghét bỏ mình không xứng với A Anh hay là ghen tị với danh phận người yêu của em ấy. Nhưng hắn không chịu được việc Ngọc Cảnh Thâm vì tranh giành tình yêu mà dám đặt Ngọc Cảnh Anh lên nguy hiểm.
Đó không phải tình yêu. Đó là sự ích kỉ và ác độc.
“Lâm Bối Bối, Tiêu Oánh, hai người giúp tôi việc này đi.”
...***...
Ngọc Cảnh Anh đi tung tăng ra bến xe bus, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về sự đời. Hai tay nắm chặt với nhau, tỏ vẻ cực kì phấn khích. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết cậu hào hững đến mức độ nào rồi.
Hai nụ hôn hôm nay quả thực như bơm máu gà cho anh mà. Đang ngẫm nghĩ, bỗng nhiên một bàn tay to lớn nắm chặt tay Ngọc Cảnh Anh kéo cậu về sau.
“Ai…?”
“A Anh, đêm nay ở lại nhà em đi.”
“Hả…?”