Trên hành lang bệnh viện im ắng vang lên tiếng bước chân. Ngọc Cảnh Thâm cùng ba Ngọc mẹ Ngọc theo điện thoại của Bối bảo bảo đi vào bệnh viện. Dù sao Ngọc Cảnh Anh cũng bị thương vài chỗ, hơn nữa, vì cứu con trai của họ mà Danh Hoài bị thương, cũng nên nói vài lời.
Danh Hoài vẫn chưa tỉnh lại do hiệu lực của thuốc mê vẫn còn. Hai mắt cậu nhắm nghiền, mày nhíu lại, dường như trong mơ có cái gì đó khiến anh không hài lòng lắm. Ngọc Cảnh Anh ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt cũng đầy lo lắng.
“Cảnh Anh, cậu bé ấy vẫn còn bất tỉnh sao?”
Mẹ Ngọc đi vào phòng, lo lắng nhìn con trai và cậu bé nằm trên giường hỏi nhỏ. Ngọc Cảnh Anh đã được sát trùng băng bó các vết trầy xước, dáng vẻ cậu lúc này ủ dột như chú mèo ước mưa, hoàn toàn không có đang vẻ dương quang tự dăcd như ngày thường.
Mẹ Ngọc thở dài, nhìn con trai mình u sầu như thế. Bà cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ôm A Anh vào lòng sau đó vuốt ve lưng của con. Chỉ một lát sau, bà cảm nhận được một mảng ướt át trên vai áo của mình. A Anh của bà khóc rồi a.
Ngọc Cảnh Anh dường như lúc này mới phát tiết được tất cả cảm xúc bí bách trong lòng. Anh cảm thấy cực kì có lỗi với Danh Hoài. Chuyện đánh nhau này là do anh mà có, cuối cùng lại do Danh Hoài gánh tất cả thương tích. Nhìn người yếu ớt nằm trên giường bệnh, sự đau xót và áy náy lại tràn ngập khắp nơi.
Thấy mẹ mình đến an ủi, Ngọc Cảnh Anh càng khóc dữ hơn. Hai mắt chỉ mất một lúc đã sưng húp đến đáng thương. Bà Ngọc sao có thể không hiểu con trai mình có chuyện gì được. Chủ yếu là bà cũng không nói gì, để A Anh phát tiết hết tất cả một lần.
“Đại ca… cậu khóc đấy à?”
Danh Hoài lơ mơ tỉnh dậy thì thấy người mình hằng mong nhớ khóc đến hai mí mắt dính vào nhau, quan trọng là anh ta còn dựa vào lòng một người đàn bà lạ nữa.
Ngọc Cảnh Anh thấy cậu đã tỉnh thì mừng húm lên.
“Mẹ, Danh Hoài, cậu ấy tỉnh rồi. Danh Hoài, cậu có đau ở đâu không?”
Mẹ sao? Người này là mẹ anh ấy sao?
Rất nhanh bác sĩ đã đến giường, sau một hồi kiểm tra cũng cho ra kết luận Danh Hoài đã có thể xuất viện. Nhưng cả Ngọc Cảnh Anh và Triệu Xuyến Chi đều muốn cậu ấy nằm viện thêm một ngày. Lỡ như có di chứng gì để lại không cấp cứu kịp thời thì phải làm thế nào?
“Con không sao mà mẹ.”
“Cái gì mà không sao chứ? Đầu cậu u một cục thật to rồi đây nè. Lỡ như về nhà vết thương rách ra mà không đi bệnh viện kịp thời thì sao? Vẫn nên ở trong viện thì hơn.”
“Cái gì mà rách ra cơ chứ.”
Danh Hoài đang được bác sĩ thăm khám, nghe Ngọc Cảnh Anh nói thế thì vội vàng nhìn về phía bác sĩ. Có cần nói to như thế không? Có cần nghi ngờ năng lực bác sĩ như thế không?
Triệu Xuyến Chi cũng cười cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Ngọc Cảnh Anh. Dù sao lần này nhà họ Ngọc chi tiền nên không có vấn đề gì cả.
Danh Hoài thật sự bất lực, chỉ là may mấy mũi cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Nhưng quan trọng là hai con người này cảm thấy có gì đó rất là to tát nên một mực không cho cậu xuất viện. Cảm thấy nếu cậu về nhà thì chắc chắn có vấn đề gì đó xảy ra. Danh Hoài thật sự bó tay.
“A Anh, anh đừng gọt táo nữa. Nhiều lắm rồi.”
Danh Hoài nhìn đĩa táo đầy ắp, sau đó nhìn qua vị đại ca vẫn miệt mài gọt táo hăng say. Dù cho cả phòng này xúm vào ăn cũng không ăn hết được đâu.
“Không được, phải gọt chứ…”
Ngọc Cảnh Anh vừa nói vừa nhìn sang dĩa táo mà mình vừa gọt. Không có miếng nào lành lặn cả, toàn sứt vẹo mẻ cả thôi. Đầu anh đầu hắc tuyến. Sao nó có thể thành ra thế này được nhỉ? Rõ ràng trên mạng chỉ cách này là gọt thế nào cũng được mà.
“Đại ca à, anh tha cho dĩa táo đi.”
Ngọc Cảnh Anh vừa nói vừa thở dài. Đây mà là gọt táo à, đây là cắt tỉa “nghệ thuật “ cao siêu gì đó thì có.
Trong phòng không khí tĩnh lặng ngượng ngùng. Đúng lúc này, Lâm Bối Bối mới đẩy cửa phòng đi vào. Ngọc Cảnh Anh lập tức nhìn cậu không chớp mắt.
Một lúc lâu sau, Lâm Bối Bối mới hối hận về việc mình tiến vào căn phòng này. Cậu ta đang ngồi thu lu một góc, ôm đống táo sứt vẹo mà bạn thân gọt để ăn qua ngày. Nãy giờ đã ăn rất nhiều táo rồi đó. Ăn nữa là cậu ta có thể cạch mặt táo cả đời luôn đó.
Nhưng dường như thằng bạn thân không quan tâm đến tình trạng của cậu ta cho lắm thì phải, Ngọc Cảnh Anh chỉ liên tục xoay quanh Danh Hoài như con lăng quăng, vứt thằng bạn thân của mình ra sau đầu.
Lâm Bối Bối cười khinh.
“Hừ. Đúng là đàn ông, có mới nới cũ mà.”
Ngọc Cảnh Anh hoàn toàn không để thằng bạn mình vào mắt, anh tập trung hoàn toàn lo lắng cho vết thương trên người của Danh Hoài.
Danh Hoài nằm thêm một đêm cuối cùng cũng bức rứt không chịu được nữa mà đòi xuất viện. Nằm thêm ít lâu chắc cậu mọc kén mất.
Ngày xuất viện, hai mắt cậu sáng rực rõ, đi bên phải là mẹ đi bên trái là Ngọc Cảnh Anh. Còn Lâm Bối Bối được giao nhiệm vụ xách đồ thì lót tót đi sau, vừa đi vừa lầm bầm thằng bạn bất công.
“Tôi không sao thật mà đại ca. Không cần đỡ tôi đâu.”
“Không được, chân cậu yếu lắm, để tôi đỡ. Mẹ Triệu, để con đỡ, mẹ không cần phải nhọc công đâu.”
“Sao anh gọi mẹ tôi là mẹ.”
“Là mẹ nuôi.”
“Nuôi được mấy hôm chứ? Sao anh lại tuỳ tiện nhận mẹ như vậy.”
“Nào hai đứa đừng cãi, A Hoài nếu A Anh thích thì cứ để thằng bé kêu. Như vậy mới thân thiết được.”
“Nghe chưa?”
Ngọc Cảnh Anh đắc chí, ngước cổ nhìn cậu bằng vẻ mặt ta đâu thắng rồi.
Nụ cười của anh còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời, đập vào mắt cậu làm trái tim của cậu rung rinh mạnh mẽ.
Hôm nay lại một ngày thật đẹp.