Ngọc Cảnh Anh bình thường như chú thỏ con hiền lành, tuy hơi nghịch ngợm nhưng được mọi người chiều chuộng nên lúc nào trông cũng có vẻ mềm mại. Anh tuy là làm đại ca trong trường nhưng mọi người đều ngầm hiểu cái chức đại ca này là dùng tiền mua chứ không phải do dùng vũ lực lấy được.
Nhưng con thỏ khi điên lên cũng sẽ cắn người.
Ngọc Cảnh Anh đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tên côn đồ trước mắt. Anh biết đây chính là kẻ đã đánh Danh Hoài bị thương ra nông nỗi như lúc này. Điều này khiến anh ngứa mắt tột độ. Danh Hoài vốn là đàn em của anh cũng là người anh thích. Những kẻ ngu ngốc này đã động đến vảy ngược của anh rồi.
“Mày nói đi. Mày chính là kẻ đấm vào mắt Danh Hoài đúng không?”
Đám đàn em của tên côn đồ lúc này đã run như cày sấy vội vàng gật đầu. Tên cầm đầu vốn được sự bảo kê của Ngọc Cảnh Thâm, nhưng lúc này cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không dám nói là Ngọc nhị thiếu gia đã ra lệnh hắn làm. Hắn linh cảm được rằng nếu nói chuyện này ra, kết cục của hắn sẽ rất đáng sợ đó. Nhưng Ngọc Cảnh Anh không quan tâm đến lời hắn ta cầu xin. Anh là kiểu người ăn miếng trả miềng. Nếu tên này đã làm người của anh bị thương thì hắn cũng đừng hòng thoát.
Thế là lúc này trong con hẻm nhỏ vắng người qua lại đã xảy ra một cuộc ẩu đả. À không, nói đúng hơn chỉ có một bên đánh một bên mà thôi. Đám người côn đồ lần đầu tiên gặp cao thủ nên bị dần cho một trận nên thân xây xẩm mặt mày. Tên cầm đầu liên tục cầu xin nhưng Ngọc Cảnh Anh đã hạ quyết tâm nên hắn đành phải hứng trọn lửa giận của cậu.
Trước khi đi, anh còn để lại cảnh cáo.
“Lần sau mà còn đánh Danh Hoài thêm một cái nữa thôi, tao sẽ phế mày.”
Ngọc Cảnh Anh giọng đầy sát khí làm đám côn đồ co rúm người lại. Vừa ăn qua một trận đánh tất nhiên là nhớ kĩ rồi.
Đợi cho đám Ngọc Cảnh Anh khuất bóng, tên cầm đầu mới lấy điện thoại ra gọi điện cho thư kí chuyên dụng của Ngọc Cảnh Thâm.
“Các anh tính chơi tôi đúng không?”
Ngọc Cảnh Thâm nghe thư kí báo cáo lại thì siết chặt nắm đấm. Tự bao giờ tên Danh Hoài ấy lại thâm nhập sâu vào đời sống của em ấy như vậy. Làm em ấy sẵn sàng kéo người đi báo thù giúp.
Cũng may tên đó khôn lanh không khai ra hắn. Nếu không, hậu quả không thể lường được.
Ngọc Cảnh Thâm trong lòng nôn nao khó chịu, cảm giác ghen tị chua lòm bốc lên khắp nơi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Ngọc Cảnh Anh sẽ khóc khi nhìn thấy vết thương của Danh Hoài, anh càng thêm chán ghét cậu ta hơn. Cậu ta có tài đức gì mà được em ấy yêu thích. Rõ ràng hắn mới là người bên cạnh, bảo bọc em ấy từ nhỏ tới lớn. Hắn mới chính là người phù hợp nhất.
Tình yêu biến thái chiếm hữu càng ngày càng khiến Ngọc Cảnh Thâm trở nên vặn vẹo trong tính cách. Từ nhỏ hắn được đưa về Ngọc gia nuôi chỉ có tiểu Anh là ở bên cạnh hắn, bảo vệ quan tâm hắn. Hắn không muốn cậu chia sẻ tình cảm này cho bất cứ ai cả.
Tình cảm của người anh nuôi, Ngọc Cảnh Anh không chút nào hay biết. Lúc này đây anh đang cật lực chăm sóc cho Danh Hoài. Dù cho thật sự thì cậu không cần sự chăm sóc có phần hơi thái quá của anh lắm.
Chẳng hạn như lúc này, Ngọc Cảnh Anh đanh tươi cười cầm tô cháo đút tận họng cho Danh Hoài.
“Đại ca à, tay tôi bình thường không có đau, anh để tôi tự ăn đi.”
“Không được, ai biết nó có động gì trong đó không? Cậu cứ để tôi đút.”
Hiếm khi có cơ hội chứ.
“Không cần. Thật sự không cần đâu.”
Nhưng Ngọc Cảnh Anh vẫn cứ đút là đút. Đây là lần đầu tiên đại ca chăm người ốm. Động tác có hơi vụng về nhưng cực kỳ cẩn thận chăm chú. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Danh Hoài cực kì thâm tình, chính anh cũng không biết được nơi đáy mắt mình lại chứa đựng nhiều tình cảm đến như vậy.
Danh Hoài không khuyên được anh nên đành thuận theo. Bất quá, ánh mắt không chút nào dấu giếm của anh khiến cậu hơi ngượng ngùng trốn tránh. Cậu sợ mình sa vào lưới tình rồi sẽ không thoát ra được.
“Đại ca, anh còn nhiều việc, hay là anh về trước đi. Mẹ tôi chăm sóc cho tôi được rồi.”
Ngọc Cảnh Anh phụng phịu cái má đầy thịt của mình. Mở miệng mười câu là hết chín câu đuổi anh đi. Tên này không hiểu chuyện chút nào. Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, anh đành thở dài tạm biệt về trước.
Trên đường về, thấy thằng bạn thân của mình ủ rũ như cộng rau héo, Lâm Bối Bối đành khuyên nhủ mấy câu. Trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, với điều kiện của Ngọc Cảnh Ạn, chỉ cần mở miệng thì dạng con trai phụ nữ nào mà không có chứ. Thế mà suốt ngày cứ đâm đầu vào một người con trai không có gì đặc biệt như Danh Hoài.
“Mày đừng sầu nữa. Hay mày kiếm đứa khác mà yêu đương đi. Sao…”
“Mày không hiểu đâu. Đã yêu rồi thì biết sao chứ.”
Vừa nói Ngọc Cảnh Anh vừa bụm lấy gương mặt đỏ lừ của mình. Anh đang tưởng tượng tới khung cảnh đút cháo khi nãy. Ánh mắt cậu nhìn anh rất e thẹn. Càng nhớ về lúc đó, mặt Ngọc Cảnh Anh càng đỏ lừ. Dù trong xe ô tô có điều hoà vù vù nhưng anh vẫn thấy nóng a.
Lâm Bối Bối ngồi bên cạnh mà dấu chấm hỏi một đầu. Rốt cuộc học bá đã cho thằng bạn của mình uống bùa mê thuốc lú gì mà thằng này lúc nào cũng như đi trên mây vậy trời.
Dù cho Danh Hoài có lạnh nhạt nhưng dường như vì cảm nhận được tình cảm dồn nén của đối phương nên Ngọc Cảnh Anh vẫn quyết không bỏ cuộc. Hiếm khi anh thấy thích một ai đến như vậy, anh quyết định sẽ không bỏ cuộc.
Ngọc Cảnh Anh xác định được mục tiêu của mình thì dung dăng dung dẻ bước vào nhà. Trong phòng khách Ngọc Cảnh Thâm đang ngồi đối diện với một chàng trai tầm hai lăm tuổi. Cả hai nói chuyện hăng say thì thấy Ngọc Cảnh Anh vui vẻ bước vào. Ngọc Cảnh Thâm vội kéo em trai mình lại gần rồi giới thiệu.
“A Anh, đây là Lâm Viễn, chính là gia sư mới của em. Xin giới thiệu với cậuc, đây là em trai tôi, người lúc nãy tôi có nhắc đến.”
“Hả…?!”
Ngọc Cảnh Anh chấm hỏi đầy đầu. Đây là cái gì vậy à?