Sáng ngày hôm sau, Danh Hoài mang theo khuôn mặt bầm tím đôi chỗ đi học. Vừa vào lớp đã nhận được tiếng xuýt xoa của mọi người.
Ai đánh học bá a. Học bá bình thường tốt tính, rất hay giảng bài cho mọi người. Ngay cả đám người mấy lớp khác cũng chạy tới học chung. Hơn nữa học bá là đàn em của đại ca. Rốt cuộc kẻ nào ăn gan hùm vậy.
Ngọc Cảnh Anh vừa bước vào lớp đã nhìn thấy mấy vết bầm trên mặt Danh Hoài. Anh vội vàng bỏ cặp xuống chạy lại hốt hoảng hỏi thăm.
“Rốt cuộc là sao vậy? Ai đánh cậu sao?”
Nhưng Danh Hoài không trả lời, cũng không có động tĩnh gì chỉ có mình Ngọc Cảnh Anh xoắn xuýt đi lại.
“Cậu nói tôi nghe, tôi báo thù giúp cậu.”
“Đại ca, chuyện này là việc riêng của tôi, anh có thể đừng điều tra được hay không?”
Danh Hoài thành khẩn nhìn Ngọc Cảnh Anh đang rối bời. Cậu biết nếu anh điều tra thì sẽ dễ dàng lòi ra nhiều chuyện. Nhưng cậu không muốn người khác săm soi đời tư của mình, cũng không muốn nhận sự đồng tình từ ai. Dù sao cậu có mặt dày đến đâu cũng không thể nói với người ta là mình đánh nhau với cha ruột của mình nên thành như thế này được.
Ngọc Cảnh Anh thấy cậu nhìn mình như thế cũng có chút chột dạ. Đúng là anh định cho người điều tra rồi đấy.
“Được thôi. Nhưng nếu có chuyện gì không giải quyết được, cậu phải nói với tôi đấy.”
“Được. Đại ca yên tâm.”
Ngọc Cảnh Anh lên lại phía trên bàn học nhưng thâm tâm vẫn không yên, liên tục quay lưng nhìn về phía sau. Danh Hoài liền cho cậu một ánh mắt an tâm.
Giờ ra chơi, Ngọc Cảnh Anh bỏ chạy xuống căn tin nhanh chóng bỏ lại sau lưng tiếng hét í ới nhờ mua nước của thằng bạn thân Lâm Bối Bối. Chỉ năm phút sau, đại ca đã xuất hiện trên lớp với một bọc trứng gà luộc.
“Nào, để tôi lăn cho cậu. Trước kia mỗi lần tôi bị thương đều lăn trứng gà cả đó.”
“Thật sự không cần đâu. Hôm qua mẹ tôi lăn rồi.”
“Lăn rồi thì lăn lại lần nữa, có chết ai đâu.”
Cuối cùng Danh Hoài cũng chịu thua dưới sự cứng đầu của Ngọc Cảnh Anh mà chường mặt ra cho cậu ta lăn. Được một chốc thì Lâm Bối Bối mon men lại gần hỏi.
“Nước của tao đâu mày?”
“Nước gì?”
“Lúc nãy tao nhờ mày mua nước đó.”
Ngọc Cảnh Anh lúc này mới ngớ người ra. Lúc nãy đúng là anh có nghe nước nước gì đó. Nhìn gương mặt tràn đầy mong chờ của Bối bảo bảo, cậu liền đưa quả trứng gà vừa lăn xong cho bạn mình.
“Tớ quên mua rồi. Cậu ăn đỡ đi vậy.”
Miệng của Lâm Bối Bối méo xệch. Trời Phật ơi, từ bao giờ cậu không còn là Bối bảo bảo siêu cấp vô địch đáng yêu trong lòng Cảnh Anh nữa chứ. Lại nhìn về phía Danh Hoài vừa được lăn trứng xong, tên chết bầm này đã dành mất vị trí chánh cung của cậu rồi. Buồn quá đi.
Mặc kệ Lâm Bối Bối tiu nghỉu do mất vị trí “chính cung”, sau khi lăn trứng cho Danh Hoài, Ngọc Cảnh Anh còn rất tri kỉ chuẩn bị cho cậu một mới khăn giấy lau mặt nữa.
Danh Hoài nhẩm tính, căn tin giờ này chắc chắn cực kì đông đúc, sao đại ca lại chạy đi chạy về mất có hơn năm phút thôi.
“Đại ca, sao anh nhanh vậy? Can tin hôm nay ế hàng à?”
“Có đâu, vẫn đông như mọi khi, chỉ là tôi sợ cậu chờ lâu nên nhờ mọi người cho tính tiền trước thôi. Sao nào, thấy đại ca siêu không?”
Danh Hoài giơ ngón tay cái. Siêu! Đại ca đối với cậu tốt quá. Có thể nói Ngọc Cảnh Anh là người thứ hai sau mẹ chịu lăn trứng gà cho cậu đấy.
Nhìn vẻ mặt chăm chú, tỉ mẩn lăn từng quả cho cậu, Danh Hoài bỗng nghe trái tim mình đập bịch bịch. Nó đập rất mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Mặt cậu bỗng nhiên đỏ rần khiến Ngọc Cảnh Anh vội vàng rút quả trứng à lại.
“Trứng nóng lắm hả?”
“Không. Không đâu. Đủ ấm.”
Ánh mắt của Danh Hoài vội vàng tránh né. Cậu cũng không thể nói là vì những cảm xúc kì lạ lan toả trong trái tim nên mặt cậu mới đỏ ửng như vậy được.
Lâm Bối Bối đứng bên cạnh nhìn không khí hường phấn giữa hai người mà bĩu môi khinh thường. Cái gì mà tình cha? Tình cha gì mà bong bóng tình yêu nổ bùm bụp như thế này. Hừ! Tổ sư mấy bọn yêu nhau.
Mặc dù từ chối sự giúp đỡ của Ngọc Cảnh Anh nhưng Danh Hoài vẫn có sự tính toán trong đầu. Nếu lão ta quá quắc thì cậu sẽ nhờ đại ca giúp đỡ. Dù sao cục trưởng công an thành phố cũng là bác của Cảnh Anh. Cậu tuyệt đối không cho phép lão già đó tổn thương mẹ con họ thêm lần nào nữa.
Càng gần kì thi cuối kì, thời gian Danh Hoài và Ngọc Cảnh Anh ở chung với nhau càng nhiều. Cậu cũng tăng cường thêm các bài thực hành cho anh làm, các mẫu đề thi thử, các dạng câu hỏi sẽ ra. Cả hai đều cố sức để kì thi này có kết quả tốt đẹp nhất.
Ngọc Cảnh Anh gần như mỗi ngày đều vùi đầu ở nhà Danh Hoài, ăn uống ngủ trưa cũng ở đó luôn, chỉ có đêm muộn mới về nhà. Tất nhiên anh đã nói trước điều này với người nhà nhưng vẫn khiến có người khó chịu.
Ngọc Cảnh Thâm nhìn phòng khách vắng tiếng cười của em trai mình liền khó chịu. Anh không mong Cảnh Anh học giỏi thành tài hay gì cả. Dù cả đời cậu học dốt không nên thân vẫn có anh che chở. Không hiểu sao cậu càng ngày càng chăm chỉ, thời gian gần gũi với anh ngày càng ít, trong khi đó thời gian ở nhà họ Danh càng ngày càng nhiều. Thậm chí lúc đi về, Cảnh Anh còn chăm chú nhắn tin với Danh Hoài. Điều này khiến anh lo lắng và sợ hãi.
Ngọc Cảnh Thâm sợ đứa em này cứng cánh sẽ bay mất khỏi vòng tay của hắn. Hắn sợ Danh Hoài sẽ bồi dưỡng Cảnh Anh thành công, hắn sợ cả hai sẽ nảy sinh tình cảm với nhau.
Nhìn Cảnh Anh vẫn còn chăm chú làm bài tập, trên bàn để lời nhắn viết tay của Danh Hoài, Ngọc Cảnh Thâm tức giận siết chặt tay.
“Ngọc Cảnh Anh, em không thể nào an vị nhỏ bé trong lòng anh được sao? Danh Hoài đó muốn đưa em ra khỏi anh, anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu.”