Tâm trạng Yoongi không được tốt cho lắm, hàng lông mài sắp dính vào nhau đến nơi. Yoongi nhìn tổng thể cô gái đó một lần, vẫn chưa tin là Yoonji. Làm cái quái gì mà có chuyện cô còn sống đến tận giờ này mới gặp hắn?. Yoongi giờ mới định thần, đi nhanh đến bấu vào vai cô rất chặt. Khuôn mặt đẹp trai đang tức giận, hắn ngỡ là người đó đang trêu chọc mình.
Yoongi: "Cô rốt cuộc là ai?. Sao lại dám giả dạng Yoonji?"
Cô gái: "Không. Em chính là Yoonji mà anh, bấy lâu ba giấu chuyện năm xưa em còn sống, hôm nay mới có thể về đây gặp anh"
Yoongi sững sờ: "Không thể nào... Sao Yoonji có thể còn sống đến tận giờ?"
Yoonji: "Là em đây. Min Yoongi, em chính là em gái anh. Min Yoonji, nhìn kĩ em đi!"
Phải rồi, dù ở hai phương trời cách biệt, Yoonji vẫn mang dáng vẻ giống y Yoongi. Có điều gương mặt cô có chút dịu dàng hơn anh trai mấy phần, đôi mắt cũng có chút long lanh và có hồn hơn, bên dưới mắt trái lại có một nốt ruồi son. Yoongi không muốn tin cũng không thể, em gái của hắn cũng có một nốt ruồi y vậy... Yoongi nhìn ngắm gương mặt xa lạ mà lại quen thuộc đến mức nhãn cầu muốn lọt thỏm vào trong.
Yoongi: "Không thể nào?"
Cô gái đó khẳng định chắc nịch. Rằng mình chính là em gái hắn, đúng là người con gái tội nghiệp bị cưỡng bức năm đó. Một người cứ ngỡ đã chết từ lâu, cứ ngỡ đã không còn trên cõi đời này nữa. Yoongi sốc đến độ tay không thiết chế làm đau vai Yoonji, cô nhăn mài nhìn anh hai mình đang hoảng, cõi lòng cô không khác gì. Đã mấy chục năm trời, Yoonji không được gặp anh, giờ có thể gặp lại, cô vui lắm.
Jimin thấy Yoongi không ổn, vội dìu hắn và kêu cô đóng cửa lại. Cả ba người ngồi trên ghế sofa, ai nấy đều im lặng như tờ. Yoongi không thể điều chỉnh được tâm trạng bình tĩnh, nước mắt không thể chặn lại, hắn ôm tay em gái mình. Xoa đầu cô, đúng, đúng là em gái hắn rồi. Em ấy vẫn còn sống...
Yoongi: "Con bé này... Tại sao lại không đến gặp anh sớm?"
Yoonji: "Em ở bên Đức để điều trị bệnh nên không thể gặp anh. Em xin lỗi, những năm qua em bảo ba giấu chuyện em còn sống vì em không muốn anh thấy bộ dạng em năm đó!"
Yoonji cũng không biết rằng, không ngờ anh trai khi không có mình và mẹ bên cạnh cũng không còn ra hình hài của một con người nữa...
Yoonji trầm lặng, kể lại từng chi tiết của vụ việc, cô bị bóp cổ đến mức phải giả chết để người kia dừng lại, nếu càng vùng vẫy thì càng đến suối vàng một cách nhanh hơn. Yoonji không muốn chết một cách tức tưởi như vậy, tuy là đứa trẻ năm tuổi nhưng cô rất thông minh và xử lý tình huống khôn khéo. Sau khi dọa được tên kia, hắn bỏ trốn mang theo con dấu của công ty. Lúc đó, Yoonji nằm thoi thóp tưởng mình đã chết, không hiểu sao lại không thể cử động người, khuôn mặt cũng trở nên nhợt nhạt, nghe thấy tiếng anh trai đang chạy đến mà thần kinh cô dần trở nên mờ ảo. Phu nhân Min vì chuyện này mới tái phát bệnh tim rồi ngất xỉu được đưa đến bệnh viện.
Ông Min vì quá đau lòng mới đến gặp Yoonji trong nhà xác một mình. Không ngờ nghe được tiếng khóc lóc của người nằm đó. Ông trời có lẽ động lòng thương xót mới để cô còn sống. Sau đó, bác sĩ chẩn đoán Yoonji có dấu hiệu chết não và hai chân bị gãy, ông quyết định thầm đem cô sang Đức trị bệnh. Ông tiếp tục tiến hành tang sự bình thường nhằm che mắt hắn và mẹ.
Nói đến đây, cứ như là một phép màu.
Yoonji: "Ba muốn chuộc lại lỗi lầm nên mới đưa em đi. Không ngờ, mẹ lại vì chuyện em mà qua đời"
Yoonji đau lòng, nhắc lại quá khứ mà mình đã muốn quên cho xong chuyện nhưng không thể. Cô ám ảnh nó đến mức bản thân suy sụp, đau đáu trong lòng cứ như chính mình đã gây ra chuyện hại chết mẹ.
Yoongi: "Lúc hay tin em mất, mẹ tái phát bệnh tim nặng. Chỉ biết nằm trên giường khóc, cũng không phải vì chuyện đó mà sinh tâm bệnh ra đi. Vì hay tin ba lấy vợ nên mới thành ra chuyện này!"
Yoongi hận ba vô ơn, bạc tình bạc nghĩa, sống chung đã gần mười lăm năm trời nhưng lại quên đi người mình từng thề non hẹn biển một cách dễ dàng. Yoongi thấy rất nực cười, chắc chắn yêu nhau cũng chỉ vì gây dựng lên cơ ngơi của một gia tộc thuộc dòng dõi hoàng gia. Ở cái thời đại đồng tiền làm phai mờ nhân cách, ý nghĩ và cả tình cảm con người thì dù có nặng tình ra sao cũng có thể lợi dụng được. Đúng là tởm.
Yoongi nghiến răng: "Tại vì ông ta mà mẹ mới chết tức tưởi như thế!"
Khác với anh trai mình, Yoonji đã tha thứ cho ba từ lâu. Yoonji dựa vào lời hứa gặp anh hai nên mới có thể bước tiếp.
Yoonji cười rất tươi, tay lau nước mắt, xoa đầu hắn. Anh trai mình lúc nào cũng mít ướt, lúc bị ba đánh đòn vì không chơi piano đàng hoàng lại chạy đến Yoonji khóc la um xùm, đòi cô cho kẹo. Mặc dầu Yoongi đã là người đàn ông trưởng thành và chỉnh chu trong cách ăn mặc, lời nói nhưng đối với cô, Yoongi chính là người anh hay khóc nhè mà thôi.
Yoonji: "Đừng khóc nữa. Hãy vui vì anh sẽ được hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại. Em sẽ bên anh"
Yoongi: "...Yoonji, em quả là còn sống!"
Yoonji: "Tất nhiên. Bây giờ anh còn có em và cả Jimin. Anh phải sống vì em và anh ấy và cũng phải sống vì mẹ!"
Yoongi: "Em yên tâm. Từ khi gặp Jimin, anh đã tu tâm dưỡng tánh. Sẽ không làm điều gì xấu!"
Yoonji cười: "Thế thì tốt rồi!"
Cô chợt quay sang, đôi mắt long lanh ngắm nhìn vị ân nhân mà cô muốn gặp gỡ nhất. Cô thấy rất có cảm tình với người này, thoạt lần đầu gặp mặt đã có thiện cảm ngay, một phát là biết người xấu hay tốt. Lúc ở Đức, nằm trên giường bệnh cô chỉ biết khóc về tình cảnh anh trai bên Hàn. Mỗi tuần đều có người giao thư tới, ở trong đó ghi rõ chi tiết những việc Yoongi làm, từ sinh hoạt cho đến những việc làm ở ngoài xã hội cô đều biết hết. Việc anh trai gia nhập vào tổ chức, giết người và làm những chuyện điên rồ. Càng đọc càng thương hắn thêm chứ không thấy sợ, vì Yoongi thành ra hôm nay một phần cũng do cô tác động mà ra. Yoonji nhất định, sau này sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh trai mình. Sống cùng hắn đến hết đời, nhất quyết bảo vệ dù bất cứ chuyện gì và cũng muốn đem lại hạnh phúc cho anh trai. Yoonji muốn bù đắp những mất mác mà cả hai anh em đã gánh chịu trong những năm qua. Nhưng cũng thật may... Vì bây giờ đã có Jimin lo liệu, cô cũng an tâm đi phần nào.
Yoonji cười: "Cảm ơn anh vì đã chiếu cố anh hai em trong thời gian qua. Anh thật tốt bụng!"
Jimin bất ngờ, được gái xinh khen nên có chút ngượng. Ánh mắt đảo qua bên cạnh Yoongi, chỉ thấy hắn cười rất hạnh phúc. Thấy hắn đã không còn khóc, cậu cũng yên lòng.
Jimin: "Có gì đâu em. Yoongi rất đáng thương. Mà Yoongi giờ đã tìm lại người thân yêu nhất, anh rất mừng vì điều đó!"
Yoonji mỉm cười: "Anh cũng là người thân của anh ấy mà?"
Jimin khựng lại. Không thể tin được Yoonji mới nãy còn nhìn cậu với ánh mắt liếc từ trên xuống dưới, làm cậu còn tưởng cô sẽ bay đến chấp vấn sao người như Jimin dám yêu người anh trai độc nhất vô nhị của cô. Còn ngỡ ghét mình, ai ngờ lại có thể nói ra những câu nói làm người ta thấy ấm lòng mềm nhũn cả trái tim.
Jimin: "Cảm ơn em vì đã chấp nhận người như anh. Anh còn sợ em ghét bỏ vì anh đã yêu Yoongi!"
Yoonji: "Không. Em chưa bao giờ dẫm đạp hạnh phúc của người khác"
Jimin: "Tốt quá. Vậy chào mừng em trở về!"
Jimin cười đến mức ngốc nghếch. Yoonji bị cái lạc quan, yêu đời của Jimin lay động. Cô cảm thấy người này rất đáng tin cậy, thấy có chút đáng yêu.
Sau đó, cả ba nói chuyện một hồi lại đưa nhau đi nghỉ ngơi. Yoongi muốn ở cùng em gái mình một chút để tâm tình trò chuyện, Jimin cũng rảnh rỗi sinh chuyện nên làm ít đồ ăn. Không thể ngờ, ngày hôm nay cứ như một phép màu chiếu rọi đến cuộc đời họ. Jimin biết ơn vì cuối cùng Yoongi cũng tìm lại một người thân yêu. Chắc là ông trời hiển linh, thương cho số kiếp hắn nên chuyện vui mới có thể xảy đến. Jimin thấy hai người nọ đoàn tụ cũng không khỏi vui lay, cảm giác còn tuyệt hơn khi được ăn món mình thích gấp trăm ngàn lần.
Jimin vừa thái rau vừa ca hát um trời, cái giọng ngọt lịm cất lên làm hai người trên lầu đang nói chuyện một giây im lặng. Yoongi thấy cậu còn vui mừng rối rít hơn cả mình, hắn lấy tay che miệng phì cười. Yoonji sắp xếp đồ, dọn vào phòng ngủ trên gác mái, mới đầu Jimin cứ bảo ở phòng ba mẹ cậu vì phòng đó rất ấm mà cô không chịu, cứ thích ở trên gác xếp, Jimin cũng không muốn làm khó cô, bảo khi nào muốn đổi ý thì cứ dọn đến phòng đấy.
Yoongi nhìn em mình rất lâu, rồi lại ôm cô, dụi đầu vào lưng người đó. Yoongi căn bản đã thành quen, thấy ai có thể thân thiết là giở cái hành động nũng nịu.
Yoongi: "Anh còn tưởng là mơ đấy"
Yoonji: "Đây không phải là mơ đâu, là hiện thực đó anh"
Yoongi: "Thật ác độc. Sao lại giấu anh đến giờ này chứ?. Không biết anh sống khổ sở thế nào sao?"
Yoonji biết anh mình rất cô độc và đau khổ, không nghĩ rằng mọi chuyện thành ra thế này. Cũng phải, một đứa trẻ chỉ có chút tình yêu nhỏ nhoi để dựa dẫm tự nhiên bất thình lình vụt mất, người kiên cường đến đâu cũng phải ngã quỵ. Yoonji quay sang ôm anh trai, mặt gục vào vai hắn.
Yoonji: "Em xin lỗi. Từ nay, sẽ không bao giờ làm anh buồn đâu!"
Yoongi: "Em không có lỗi. Tìm lại được em là anh đã sung sướng lắm rồi!"
Yoonji cười, đôi mắt ngập tràng niềm vui. Thời tiết đông lạnh cũng ấm áp đến lạ, cô không còn thấy sợ cái lạnh nữa.
Yoonji: "Anh ơi, anh ấm quá, giống mẹ quá, mùi hương cũng rất giống mẹ, em cứ tưởng là đang ôm bà ấy!"
Yoong ngậm ngùi: "..."
Yoonji: "Đúng là em thích ôm anh hơn ôm gối ôm của giường bệnh!"
Yoongi không nói, chỉ xoa xoa mái tóc màu đen tuyền óng mượt rũ ngang vai. Yoongi sợ đây chỉ là một cơn mơ, một cơn mơ mà hắn luôn nằm mộng hằng đêm, mà nếu là mơ hắn cũng không muốn khoảnh khắc này biến mất chút nào. Đôi mắt hắn chạm đến chân cô, bất giác ghì chặt hai hàng lông mài, một vết thương vô cùng lớn đè lên da thịt. Hắn thấy thương em hơn, vết thương là di chứng sau cuộc phẫu thuật dài hạn. Yoonji không những bị cưỡng bức mà còn bị ông ta bẻ gãy hai chân, sắp nữa đã thành bại liệt, cũng may là còn tia hy vọng cứu chữa. Lúc đôi tay to lớn của gã đàn ông đó rời khỏi cổ, Yoonji rơi vào trạng thái tê liệt người, cô mất nhận thức từ đó. Không biết bao lâu tỉnh dậy, lúc đó thấy mấy chục người mặc đồ trắng, chuyển cô đến phòng hồi sức. Sau này mới biết, chân cô có thể hồi phục là do trong lúc nguy cấp đã bị chết não dẫn đến quá trình hình thành làm giảm chức năng tiếp nhận hoạt động sống. Nhờ vậy, trong lúc hôn mê, bác sĩ đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật để chân cô mới có thể đi lại như người bình thường. Yoonji phải trải qua đau đớn mới chạy nhảy được, nếu không, gặp lại hắn trong tình trạng xe lăn thì thật tồi tệ. Yoonji khởi động chân cho hắn xem, hoàn toàn khoẻ mạnh.
Yoonji cười: "Thấy em phúc lớn mệnh lớn chưa?"
Yoongi gật đầu, cười tươi.
Yoonji: "Ờ, mà sau này cũng đừng có giết người bậy bạ nữa nhé!"
Yoongi tròn mắt: "Là ông ta nói cho em biết?"
Yoonji: "Những thông tin việc anh làm em đều biết rõ, mỗi tuần sẽ có người gửi thư cho em biết anh sống thế nào!"
Yoongi: "Thật ác độc. Em nỡ để anh như vậy sao?"
Jimin đã làm đồ ăn xong. Định bước vào phòng thì nghe được tiếng khóc lóc, nũng nịu của ai kia. Jimin hoang mang, tâm trạng thấy ganh tị lạ thường. Cậu không có ý nghe lén nhưng hai anh em nói chuyện rất ngọt ngào, xưng anh em mà cậu cứ tưởng là người yêu. Và cái hành động đập vào mắt khi mở cửa là Yoongi đang ôm Yoonji từ đằng sau, y chang cái cách hắn hay thổ lộ tình cảm đến cậu. Jimin một giây lưu mờ tâm trí, xém nữa đã ngất xỉu vì ghen.
Jimin: "Hỡi những người xinh đẹp, xuống ăn cơm đi. Tôi đã nấu xong rồi đấy!"
Jimin ngoài mặt vui vẻ, miệng lúc nào cũng cười toe toét làm cô hoang ngại, khó hiểu vì sao anh trai mình có thể gạ dính được người đầy năng lượng tích cực. Cô cũng muốn quen một người như thế để cả ngày đều cười mỏi mệt thì thôi.
Jimin hoàn thành xong việc mời gọi, chạy nhanh xuống lầu không để hai người kia nói gì. Jimin tức mình quá, dặm chân cho đỡ tức, lấy răng cắn cắn cây đũa trên tay, cậu vừa cắn vừa khó chịu. Như thể đang bị bỏ rơi.
Jimin lẩm bẩm: "Họ là anh em. Không được ghen, không được ghen, không được ghen!"
Nói đến đây, nước mắt giàn dụa nghĩ đến đứa em trai vô tình. Cậu khóc thầm trong tâm, sao em mình ngay cả gọi điện cũng không lấy một cuộc. Lẽ nào em nó quên, quên có anh trai sinh đôi sao?.
Jimin: "Đậu mé, Jiyoung. Cái đồ đáng ghét, mày chắc đã quên anh mày rồi!"
Jimin thấy ganh tị vì tình cảm anh em nhà Min, lại ăn dấm chua vì Yoongi ôm ấp người khác mặc dù là em gái hắn. Đúng vậy, anh em lâu ngày gặp lại mến tay mến chân là lẽ thường. Mà ở đây là Yoongi tìm lại em mình thì là chuyện hoan hỉ. Cậu không thể bản thân ích kỷ, Jimin không phải là người thích ghen tuông mù quáng vì những cái điều nhỏ nhặt. Cậu đọc thần chú một mình.
Jimin nói nhỏ: "Không được ganh tị. Yoongi chắc chắn giờ đây rất hạnh phúc. Có khi anh ấy sẽ thoát qua cơn trầm cảm một cách nhanh chóng vì có sự hiện diện của Yoonji. Mình phải để cả ba đều thấy vui vẻ!"
Yoongi: "Vui vẻ gì cơ?"
Jimin hét lớn: "TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA HỘT VỊT LỘN ƠI. Ba má ơi cứu con!"
Jimin hoảng hốt, hồn cậu bay đi mất tiêu khi bị hù dọa, người ngã xuống đất. Đang cố gắng tu tâm để không nghĩ bậy nghĩ bạ thì lại thấy hắn choàng vai em gái, không thèm đỡ cậu dậy. Hắn đứng đó cười chọc quê. Mấy phút trước nói chuyện lịch sự nhã nhặn, giờ thấy cậu có tật giật mình nên ra sức cười, kể cả Yoonji cũng cười nhạt theo vì sự hậu đậu của cậu. Tính cô thế nào cậu không biết, nếu mà cái nết giống y như Yoongi chắc cậu chạy tám hướng trước, thân nhau thì chắc chắn sẽ bị chọc bay lên trời chứ chẳng còn nước lên bờ xuống ruộng như Yoongi thường hay chọc. Cậu có thể nhận diện khẩu khí của Yoonji nằm ở trình độ rất cao, tuy tổng thể khuôn mặt rất điềm đạm nhưng cô nói chuyện vô cùng uyên sâu, chắc nịt một điều nên khi cãi cũng sẽ rất đỉnh.
Yoonji thấy Jimin ngồi đó thẫn thờ. Cô mới nhanh chân nhanh tay dìu Jimin đứng dậy, khẽ đánh vào tay Yoongi.
Yoonji: "Đúng như lời trong bức thư đề cập. Yoongi là đồ thích bắt nạt người khác"
Yoongi: "Anh không có!"
Yoonji: "Không có sao lại không đỡ anh Jimin?"
Yoongi: "Một ngày Jimin giật mình té khoảng mấy chục lần, anh đỡ cậu ấy thì hôm sau vẫn cứ té thôi"
Chắc là vì đam mê. Nên thử ra Yoongi làm biếng đỡ. Giờ bị em gái nói thậm tệ. Rằng hắn không biết cách cư xử giống một tên bạn trai, là lưu manh đúng hơn.
Yoonji nhíu mài: "Nhưng dù không đỡ thì cũng đừng cười. Đúng là không tinh tế!"
Yoongi đanh mặt: "Ồ, chắc em không cười hả?"
Jimin cười gượng, nói nhỏ: "Hai người đừng cãi nữa mà..."
Yoonji: "...Em nói đúng mà. Vậy mà Jimin lại có thể yêu anh, nếu là em chắc em đã chạy khỏi anh lâu rồi!"
Yoongi nhăn mài: "Em học đâu ra cái thói nói một câu là trả lời một câu vậy hả?"
Yoonji: "Học từ anh chứ ai?"
Jimin hoang mang: "Hai anh em đừng cãi nhau, phải yêu thương nhau chứ?"
Jimin đứng đó, nghe hai người đó nói qua nói lại mà cơm canh sắp nguội hết. Lúc nãy còn anh em ngọt xớt, ôm nhau khóc lóc tình cảm mà mới đây lời quá tiếng lại khó nghe. Cậu cũng dần thoáng hiểu vì sao ông Min năm đó giấu đi chuyện hệ trọng, là vì tính tình Yoongi thì khó khăn từng li từng tí, động đâu cũng không vừa ý, có khi ghét thứ gì thì sẽ xoá sổ tức khắc. Lúc nhỏ còn anh anh em em, yêu thương nhau chứ chưa hiểu chuyện như bây giờ. Còn giờ thì, cả hai tuy đã gặp lại nhưng không tránh khỏi vài cuộc to tiếng. Sắp tới Jimin phải chịu cảnh nhà mình là nhà của người ta, ngồi đó nghe mấy trận rap diss của hai anh em nhà Min đức hạnh.
Yoongi tức giận: "Có chắc đây là em gái dịu hiền và hay nhõng nhẽo đòi anh chơi cùng không?. Sao em khác quá vậy?"
Yoonji: "Ờ. Em đấy. Vậy anh có chắc anh là anh trai mít ướt bị đánh đòn, khóc lóc đòi em mua kem cho phải không?"
Jimin bối rối: "Hai người ơi... ờm, đừng cãi nữa... mau ăn cơm thôi!"
Yoongi và Yoonji đồng thanh: "Ăn trước đi!"
Jimin cười khổ: "Nhưng nếu đánh nhau thì lớn chuyện đó. Đợt trước Yoongi đánh nhau với Hoseok đã phá nát bộ tách trà ba tôi yêu thích. Hai người mà đánh nhau nữa thì có nước tôi ăn tết ở gầm cầu mất!"