Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 89: Nơi nương tựa.



Cả đám khựng lại vài giây, sau đó nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc không còn gì có thể lột tả được. Cuối cùng Wooin cũng đã có một chút tỉnh táo, đã nhớ đến tên của Hoseok. Điều này chứng minh, bệnh của cậu cũng có một ít hy vọng cứu chữa. Hoseok mặt mài đầy vẻ bất ngờ, anh nôn nao nhanh đi đến chỗ người con trai đang khóc toáng loạn đòi thoát ra khỏi giường. Hoseok nhẹ nhàng ôm mặt Wooin, đôi mắt cậu sưng tấy, đôi mắt vẫn đen láy, vô hồn nhưng dù ra sao, Hoseok cũng rất hạnh phúc vì cậu còn biết lo lắng cho anh. Chỉ như vậy thôi, anh cũng đã cảm tạ trời đất.

Hoseok thì thầm: "Anh không sao. Đừng khóc. Ngoan!"

Anh dùng lời lẻ ngọt dịu trấn tỉnh tâm thái cậu. Wooin rất biết nghe lời, cố gắng kiềm nước mắt không cho rơi xuống má, lấy bàn tay mình đang bị xích cố gắng chạm đến trán anh. Tuy lúc nãy may mắn có thể thoát ra nhưng bây giờ thì chưa chắc, vì còng khoá bị lỏng chứ không phải dây xích bị đứt. Mặc dù dây xích là loại mỏng để tránh việc cậu bị thương trong lúc phát bệnh nhưng nó có tính cứng rất cao, dùng răng cắn mất mấy ngày cũng chưa nhằm gì.

Yoongi thấy cậu ta có ý gì đó nên mới buộc lòng mở khoá còng tay cho. Wooin lúc này co rút người sợ hãi. Nép sát vào người của Hoseok, đôi mắt đề cao cảnh giác nhìn người đang cầm tay mình mà mở còng. Hai tay lâu ngày không bị đè nặng nên thấy thoải mái, tâm trạng cũng trở nên phấn chấn lạ thường. Yoongi để ý thần sắc người này sau khi được mở còng tay cũng không tệ, trực tiếp mở thêm còng chân. Hoseok định ngăn lại nhưng Yoongi chấn ngang.

Yoongi: "Cho cậu ta ra ngoài hít thở không khí đi. Kiềm kẹp quá lâu ai mà không phát bệnh?"

Hoseok: "Nhưng tôi sợ em ấy chạy ra ngoài đường!"

Yoongi: "Bên ngoài có cổng chặn lại, không dễ thoát đâu!"

Người nọ được mở trói bất giác ngạc nhiên. Đôi mắt ánh lên một niềm vui sướng đến mức nhảy dựng cả lên. Vì lâu ngày được thả tự do nên rất phấn chấn. Cậu vỗ tay, miệng không ngừng cười.

Wooin: "Vui quá!. Vui quá!"

Yoongi: "Đấy. Thấy chưa?. Mở còng ra là một người khác ngay!"

Jimin: "Đúng đó. Sau này cũng đừng tùy tiện trói cậu ấy nữa. Vì cậu ấy luôn nghĩ mình là cổ máy không cảm xúc, ngoài ngồi một chỗ ra thì cũng chẳng có gì vui!"

Hoseok: "Em ấy..."

Yoongi: "Để cậu ta đi lại đi. Cậu mà xích cậu ta nữa thì coi chừng tôi xích cậu luôn đó. Để coi không được tự do khó chịu thế nào!"

Jimin liếc hắn: "Anh nói gì kì vậy?"

Yoongi: "Tôi nói sai đâu?"

Hoseok giờ hiểu ra, hoá ra bấy lâu nay bệnh tình vẫn y như vậy là do bị bắt trong phòng quá lâu. Càng về sau càng sinh tâm bệnh mê man rồi lại tỉnh. Wooin lâu lâu khóc lóc, lâu lâu lại cười ồ lên, lúc nào cũng muốn vùng vẫy gầm gừ như một con chó nhỏ. Cũng đúng, bị khoá chân khoá tay ai mà không điên tiết?. Hoseok đúng là ngốc, anh nghĩ chính mình là kẻ làm cho bệnh của Wooin không bao giờ tốt lên. Anh muốn giữ cậu lại sợ cậu bỏ đi mất. Ngoài sợ mất người yêu anh còn sợ gia đình cấm cản, một tình yêu đồng tính thì làm đếch gì có cái gọi là chấp thuận.

Hoseok rất nhanh lấy lại thần trí không thèm nghĩ ngợi lo toang, chuyện sau này thì để sau này tính.

Hoseok: "Wooin. Em có muốn đi ngắm hoa anh đào rơi không?"

Wooin nghe đến hoa thì thích lắm, khuôn mặt thoáng chốc tràn ấp niềm vui hân hoan. Vỗ tay gật đầu cười tủm tỉm, hồi nhỏ và lớn lên cậu đều thích hoa, tuy tính tình đổi khác lúc lên Seoul lập nghiệp nhưng dù vậy, vẫn chỉ là cậu thiếu niên trẻ đẹp yêu thích những loại hoa đẹp rực rỡ sắc màu.

Wooin: "Thích lắm. Wooin thích hoa anh đào lắm. Cũng thích hoa hướng dương, hoa tú cầu và hoa thiên điểu nữa!"

Hoseok cười: "Được rồi. Nếu em ngoan và ở bên cạnh anh thì em sẽ được đi ngắm hoa!"

Wooin: "Dạ. Dạ!"

Thấy hai người họ hạnh phúc, Jimin cũng mừng lay. Khẽ nhìn Yoongi đang đứng đó, cậu lại phì cười một mình. Lúc trong bệnh viện, Yoongi cũng đã hứa xuân năm nay sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào. Cậu vẫn rất mong chờ đến ngày đó, cùng hắn nắm tay trò chuyện trên ghế công viên, cùng nhau ngắm sông Hàn. Như thế vui biết bao, chỉ cần ở bên hắn trong lúc yên bình, đi đâu cũng được miễn có Yoongi ở bên.

Jimin: "Hay là năm nay ta hẹn nhau đi chơi cùng. Chúng tôi cũng dự định sẽ ngắm hoa anh đào!"

Hoseok: "Được không?"

Yoongi cười: "Các cậu thích có thể đi cùng chúng tôi, tôi sẽ mời cả bốn người kia nữa. Lâu rồi chưa liên lạc!"

Hoseok: "Nếu Yoongi đồng ý thì được rồi!"

Nói rồi, anh xoay người âu yếm ngắm Wooin đang cầm trái lê ăn dở. Khuôn mặt rất thỏa mãn. Anh khẽ bẹo má cậu một cái, cái má to tròn phúng phính đang chuyển động rất đáng yêu.

Hoseok: "Thế ý của Wooin thế nào?"

Wooin không nghĩ ngợi nhiều, chỉ nhìn đến Jimin và Yoongi đứng sau anh. Cậu lại cười.

Wooin: "Ừm... ừm!"

Cả ba ngờ nghệch không biết cậu có nhớ đến quá khứ của cậu thế nào. Nếu không nhớ thì cũng không cần nhớ nữa, cứ hồn nhiên vui tươi như vầy thì tốt biết bao. Hoseok bây giờ rất hạnh phúc, ánh mắt lộ hết chín phần mười cái gọi là hồi đáp lại của người mình thương. Anh không còn gì để hối hận vì đã cố gắng đến tận bây giờ.

Hoseok: "Được. Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau!"

Sau khi tiễn hai người kia về. Hoseok ôm Wooin đến hết một ngày, cả hai ngồi đó mà chỉ có Hoseok tự nói một mình không chán, Wooin không đáp chỉ cười khúc khích. Miệng lúc nào cũng lẩm bẩm câu "hoa anh đào".

Bỗng dưng, Hoseok đề cập đến Yoongi.

Hoseok: "Em không sợ người đó sao?. Gã con trai tóc vàng nhạt ấy!"

Wooin: "Không. Người tốt. Người tốt. Mở còng tay là người tốt!"

Cậu ngây thơ, vừa nói vừa diễn tả tay nọ nắm tay kia, ánh mắt vô cùng long lanh ngửa mặt nhìn Hoseok.

Wooin: "Yoongi là người tốt!"

Hoseok cười: "Ừm. Người tốt, cậu ấy là người tốt nên em đừng sợ cậu ấy nhé"

Wooin: "Không sợ, không sợ!"

Thì ra là không nhớ thật.

Cũng phải, lúc đi làm nhiệm vụ. Tổ chức ngầm thì luôn có mặt nạ đeo trên mặt tránh bị lộ diện. Lúc đó, chỉ nói tên hắn là "Suga", sau sẽ thực hiện nhiệm vụ chính với nạn nhân. Wooin chỉ ám ảnh cái tên Suga và gã sát thủ năm đó chứ cũng chả biết khuôn mặt như thế nào.

Sau này, anh sẽ không bao giờ nhắc đến Suga trước cậu nữa. Không để cậu kích động. Anh cười thầm, khẽ xoa xoa tấm lưng nhỏ.

Hoseok: "Ừm. Vậy có sợ anh bị thương không?"

Wooin sững người, ngơ ngác chạm vào chỗ vết thương. Chỉ thấy tấm băng trắng quấn trên đầu anh có vệt máu đỏ, cậu lại rưng rưng sắp khóc.

Wooin: "Sợ...sợ lắm!"

Hoseok: "Vậy có sợ anh biến mất khỏi em không?"

Wooin: "Sợ..."

Hoseok: "Vậy em có anh chết không?"

Wooin: "Sợ ạ"

Wooin cảm giác mình đã gây tội nặng. Sự lo lắng và buồn man mác hiện rất rõ qua từng câu nói. Wooin tuy đã tỉnh táo hơn mấy ngày trước nhưng Hoseok vẫn luôn dè chừng câu hỏi. Khi nhắc đến vết thương trên trán, Wooin lẳng lặng ngồi ôm Hoseok, anh giống như một chỗ dựa vững trãi cho cậu. Ở bên anh, Wooin cảm nhận dường như những câu nói thì thầm bên tai không còn đâu, chỉ nghe tiếng ù ù gió tuyết bên ngoài cửa sổ đã đóng kính. Cõi lòng của Wooin trở nên ấm lạ thường bởi sự chở che của người mình có thể dựa dẫm. [...]

Jimin: "Thì ra là Wooin không nhớ anh thật!"

Jimin ngồi trên xe, đôi mắt bần thần hiện qua khung cửa kính nhỏ. Cậu ngắm tuyết rất lâu, hôm nay trời rất lạnh, đúng là thích cái thời tiết cậu mong chờ nhất nhưng sao cõi lòng bồn chồn. Jimin thích nhất là đi chơi vào thời tiết lạnh nhưng vì sợ Yoongi bị cảm nên cả hai chỉ chạy ngắm cảnh đường phố một chút đã về ngay.

Hắn vừa một tay cầm vô lăng đảo một vòng rẻ, một tay dựa vào cửa kính chống cằm.

Yoongi: "Lúc tôi làm nhiệm vụ, tôi có đeo mặt nạ nên cậu ta không biết đâu. Vả lại, giọng tôi mấy năm nay trầm lại, cơ thể phát triển cao lớn hơn nên nhìn không ra là đúng"

Jimin: "Thì ra là vậy"

Yoongi: "Sao em cứ nghĩ đến cậu ta mãi?"

Jimin: "Vì xinh đẹp nên mới bận tâm!"

Hắn ăn dấm chua.

Yoongi hoang mang, sao hôm nay cậu lại có nhã hứng luyên thuyên về Wooin. Xuyên suốt đoạn đường về nhà, cậu đều nói về Wooin với ánh mắt đượm buồn.

Yoongi cười: "Bộ bị cậu ta mê hoặc rồi hay sao mà toàn nói về cậu ta thế?"

Jimin: "Cậu ấy đẹp mà, lại còn rất dễ thương..."

Đẹp đến mức nhìn một phát như bị cướp mất linh hồn. Không thể tin trên đời này lại có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần như thế.

Yoongi: "Xinh hơn tôi á?"

Jimin: "Xinh hơn nhiều. Vả lại cũng dịu dàng hơn anh nhiều!"

Yoongi: "Ha. Lúc phát bệnh điên mới dịu tính, chứ lúc hết điên cậu ta mưu mô lắm đấy. Tự nhiên muốn cho em thấy dáng vẻ cậu ta muốn giết tôi vào năm đó ghê!"

Yoongi có kể những việc Wooin làm trước đây, lên giường với những gã già hơn mình một đêm mấy tên để lừa tiền, thói ăn chơi cờ bạc và còn lừa dối tình cảm Hoseok... Những việc làm sai trái mà cậu làm là nhẹ, suy cho cùng chỉ vì nghèo mà nên nhưng đối với Yoongi, cậu ta là hạng người rẻ tiền nhất xã hội này. Hắn không hiểu sao anh lại yêu Wooin nhiều đến thế, mà chuyện của hắn và anh đã xong hết rồi. Giờ không ai nợ ai.

Jimin thấy Yoongi nói những lời không hay cho lắm, sao cậu lại thấy người nọ chỉ là người bình thường. Cũng chưa bao giờ nghĩ Wooin làm những việc ấy, có khi nào cậu bị ép?. Bởi ẩn sâu trong đôi mắt buồn vời vợi đó là những suy nghĩ chưa bao giờ thốt ra. Jimin vẫn thấy có việc gì đó chưa sáng tỏ, vẫn còn canh cánh trong lòng.

Jimin: "Wooin cậu ấy, em nghĩ không phải loại người vậy!"

Yoongi: "Không phải là vậy thì là cái gì?"

Jimin: "Em thấy cậu ấy là người tốt, tuy không biết lúc trước ra sao nhưng nhìn cậu ấy không có khả năng làm những chuyện lừa tiền để ăn chơi cho lắm!"

Yoongi: "Thông tin mà tổ chức đề cập chưa bao giờ sai sự thật. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, cậu ta không tốt đẹp như em nghĩ!"

Jimin ngao ngán đáp: "Nhưng Hoseok vẫn yêu cậu ấy thế thôi!"

...Cũng giống như Jimin, dù Yoongi có phạm tội tày trời gì đi thì cậu cũng yêu hắn và bên hắn. Chuyện hắn làm cũng chẳng còn là gì với cậu. Jimin chỉ muốn bên Yoongi đến hết cuộc đời này, vì cậu yêu hắn. Như vậy là đủ rồi!.

Sực nhớ, Jimin lườm hắn một phát. Giọng nói như bé mèo nhỏ dỗi hờn cả thế giới. Không vội suy nghĩ, cậu quay sang muốn đấu khẩu với hắn.

Jimin: "Tình đầu của anh mà?"

Yoongi: "Đầu gì cơ?"

Jimin: "Ơ?. Chẳng phải anh đã... Với cậu ấy hay sao?"

Cậu còn chưa kịp ghen lồng ghen lộn thì hắn đã phán một câu.

Yoongi: "Cậu ta xinh đẹp em cũng đã biết rồi đúng không?. Nhưng cậu ta quyến rũ tôi truớc... Vì rất có sức hấp dẫn, nên tôi mới muốn phá hủy cậu ta!"

Yoongi, hắn không thích ai trưng cái mặt đĩ thoả ấy đến hắn. Càng muốn rù quến, hắn càng thấy kinh tởm và ghét sâu sắc. Yoongi là thế, hắn thích những cái ngây thơ, dễ dạy bảo, dễ lấy lòng. Chứ loại mà thấy tiền là ham không từ một chút thủ đoạn để đạt được thì hắn cũng dìm cho chết. Bản tính hắn hai năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tuy là ngoài mặt muốn giúp Hoseok để trả nợ năm xưa, chứ hắn cũng không thèm quan tâm đến cái tên Wooin gì đó, vì dù sao gian sơn dễ đổi bản tính khó dời, Yoongi cũng không biết cái cậu đó khi khỏi bệnh có còn thích lừa gạt, dụ dỗ Hoseok hay không, mà đó cũng không phải chuyện hắn.

Jimin thấy Yoongi vô cùng lạnh nhạt, tự dưng lại muốn đánh hắn vô cùng. Cái con người vô tình chỉ biết lo đến mình, đúng thật là... Dù Yoongi bảo đây là cuộc đời mới, nhưng cậu lại thấy vẫn là Yoongi của lúc xưa. Thô kệch và vô tình.

Jimin: "Anh nỡ lòng nào nói vậy sao?"

Yoongi: "Thích!"

Jimin: "Đồ đáng ghét. Tui ghét anh!"

Yoongi phì cười. Còn Jimin thì giận dỗi quay đi. Jimin tức muốn đánh vào ngực mình cho đỡ tức.

Jimin: "Lúc nãy sao không cãi lý với Hoseok tới cùng?"

Yoongi: "Vì tôi thích cãi lý với em hơn. Em muốn học cảnh sát đúng không?"

Jimin: "Đúng. Bên viện điều tra tội phạm!"

Yoongi: "Thế thì cứ cho tôi là tội phạm đi. Em cứ hỏi, tôi sẽ nói cho em biết tất cả!"

Phía Hoseok.

Hoseok: "Wooin, đến đây!"

Cậu trai nọ đứng đó ngắm tuyết rơi qua lớp kính dày đặc trong suốt, đôi mắt long lanh như hòn ngọc đang lay chuyển đến cái cây cổ thụ to đằng đó. Ở trên nhành cây, lá của chúng đều được đắp một lớp tuyết trắng xoá, hôm nay rất lạnh, cậu được anh mặc cho một bộ quần áo ấm, trên cổ còn quấn cả khăn choàng. Hoseok rất sợ Wooin bị cảm, thân thể cậu rất yếu ớt, cả người còi cộc vì không chịu ăn, cũng may, bây giờ thần trí đã có thể phục hồi tỉnh táo chút đỉnh. Chỉ một điều, Wooin vẫn như một đứa trẻ mười tuổi, nói gì nghe nấy, không bao giờ cãi lại.

Wooin xoay người chạy lại chỗ anh đang ngồi, nét mặt cười đến mức gượng gạo khiến anh cảm giác là đang ngoan ngoãn chỉ để được đi du xuân sắp tới. Hoseok đau lòng, ánh mắt kiếm tìm đôi tay nhỏ bé rồi hôn lên.

Hoseok: "Thích không?. Anh sẽ hôn em vào mỗi tối và mỗi sáng nữa. À không, tất cả mọi lúc nếu em muốn!"

Wooin ngại ngùng, nhìn đôi tay mình đang nắm chặt tay anh không buông. Một cảm giác hồi hộp chân thật lan truyền đến đại não, cậu cảm thấy rất lạ, cứ như là bị Hoseok làm bay mất tâm trí. Lúc nãy còn nhớ đến hoa anh đào và những quả lê, ấy vậy mà... Chỉ hôn một phát đã bay sạch đi tất cả... Đôi môi đỏ cậu mấp máy giọng nói và hơi thở đều đều.

Wooin: "...Thích!"

Hoseok: "Haha!"

Trông cậu đỏ mặt mà yêu ghê.

Hai người ngồi nói chuyện một lát, sau đó anh lại giục cậu đi ngủ sớm. Cũng đã hơn tám giờ. Ồ, cũng đã là lúc Wooin phát bệnh. Giờ mới nhớ, Hoseok không còn nhận được cảm giác lo sợ thấp thỏm khi cậu kích động, nếu giờ cậu phát bệnh, anh chỉ còn nước mà ôm cậu rồi khóc thôi chứ chẳng biết làm gì.

Hoseok: "Em yên tâm. Anh không khóa em lại đâu!"

Wooin chần chừ, đôi mắt nhìn chiếc giường rộng lớn trước mắt rồi lại quay sang nhìn anh. Cậu như sắp khóc đến nơi vì sợ.

Wooin: "Không muốn ngủ, không muốn ngủ đâu!"

Hoseok: "Ngoan. Nếu em chịu ngủ sớm, ngày mai sẽ dẫn em đi chơi ngoài vườn. Có nhiều hoa đẹp lắm!"

Wooin nghe được thì sáng mắt. Nét u tối đã rực rỡ khi được nghe đi chơi. Wooin không nghĩ nhiều, cậu ôm cổ Hoseok, giọng nói rất ngọt ngào.

Wooin: "Hoseok... Ngủ cùng em!"

Anh đỏ mặt, cười dịu dàng. Đúng là Wooin, dù tính cách con nít nhưng lại rất biết cách câu dẫn đàn ông. Hoseok anh không cách kiềm chế nên chỉ lắc đầu, sợ cậu sẽ hoảng loạn.

Hoseok: "Em ngủ đi. Ngoan!"

Wooin phụng môi: "Không. Muốn ngủ cùng Hoseok cơ!"

Hoseok: "...Vậy em nằm ngủ trước đi, lát anh sẽ vào ngủ cùng em!"

Tiếng chuông cổng

Hoseok cũng thành công dụ Wooin ngủ xong, anh đứng dậy rời phòng. Không biết là ai đến nữa. Quái lạ, không lẽ là bác sĩ trị liệu đến?.

Hoseok mở cổng, chưa kịp nhìn mặt người đã bị lãnh một cú tát đau điếng. Hoseok không biết là ai, anh ôm má nhìn người đàn ông ấy. Thần hồn hoang mang, trợn mắt, cổ họng anh ứ lại giống như mắc nghẹn, anh không biết nói gì. Trong cơn đêm tuyết không ngừng rơi, dưới ánh đèn điện sáng bất chợt rồi lại chập chờn ánh to ánh nhỏ, Hoseok đôi mắt ngạc nhiên đến mức khó hình dung được người đứng đối diện. Câu nói thốt ra trong thanh quản, yết hầu lay chuyển lên xuống...

Hoseok: "Ba?"

Người đàn ông có khuôn mặt nghiêm trang, đôi mắt sắc bén là ba anh. Hoseok rùng mình không phải vì cơn giá lạnh mà là vì ông Jung đã tìm được đến đây.

Hoseok: "Làm sao ba đến được đây?"

Ông không đáp, chân định bước vào thì anh ngăn lại. Hoseok không muốn ông Jung biết được anh đang bí mật chăm sóc Wooin. Nếu để ông thấy được mặt cậu, cậu sẽ gặp rắc rối lớn.

Hoseok: "Ngày mai con sẽ về nhà!"

Ông Jung: "Mày đang giấu gì mà không cho ba vào?"

Hoseok: "Không có gì đâu, chỉ là con đang lỡ tay dọn dẹp nên rất dơ"

Vì biết ông Jung mắc bệnh sạch sẽ quá mức, nên khi nói dối nhà đang bẩn thì ông sẽ không truy cứu.

Hoseok: "Ngày mai con sẽ về nhà ạ"

Ông Jung: "Mày nên nhớ, ba chỉ muốn tốt cho mày, đừng để gia tộc mất mặt!"

Hoseok: "Con biết rồi ạ!"

Đôi mắt đầy vẻ bất lực vì sự áp đặt về suy nghĩ của một người cha đối với con. Hoseok không có mẹ lúc nhỏ, nói thẳng ra lúc hạ sinh thì mẹ anh mất vì không đủ sức, anh sống cùng ba nên lúc nào cũng nhìn sắc mặt ông để đoán ý. Hoseok thấy gương mặt đầy vẻ bất mãn và khinh thường thì cũng đủ hiểu số phận anh tiếp đến sẽ ra làm sao.

Ông Jung: "Đây là biệt thự của phu nhân Min mà?"

Hoseok: "Là Yoongi, cậu ấy cho con mượn để ở tạm tiện cho việc học, nơi đây rất yên tĩnh!"

Ông Jung gật đầu, sơ qua biệt thự toàn là màu đen. Những nhánh cây chung quanh nhà đều đã chết khô, không có gì đặc sắc, nhìn rất ảm đạm, tuy vậy... Thứ ông để tâm nhất vẫn là cái vườn hoa ở đó, nghe bảo lúc phu nhân Min đi Mỹ thì vườn hoa bà nhanh chóng héo tàn, không còn cây nào sống nổi thế mà bây giờ dù trong đêm tuyết lạnh lẽo, nhiệt độ ẩm thấp khiến người ta chỉ muốn chăn ấm nệm êm trong nhà... Thì những bông hoa nhỏ đó trỗi dậy, vươn mình trong cơn gió lạnh lẽo, đúng là thú vị.

Hoseok không biết là những bông hoa đó đang muốn thực thi điều gì, là đang sống dậy thay cho chủ nhân đã mất?. Hay là đang nở vì chỉ muốn Wooin xem?. Nhưng cũng thật tốt, vì ngày mai có thứ cho cậu ngắm cả ngày không chán.

Ông Jung: "Sau khi tốt nghiệp ra trường thì mau chóng kết hôn đi!"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv