Jungkook: "Vậy ra cậu yêu Jiyoung đúng không?"
Yoonji bị men rượu quật cho say mềm. Đôi mắt lim dim ngắm những cây đèn điện đã được thắp sáng, ánh sáng nhỏ chiếu đến một góc hồ tĩnh lặng. Trông yên bình. Cô mỉm cười, gật đầu thay lời nói. Đêm tình mùa xuân lạnh giá được men bia lắp đầy ấm áp ruột gan.
Jungkook: "Vậy sao không đón nhận?"
Yoonji: "...Đón nhận chuyện gì?"
Jungkook: "Việc Jiyoung muốn bên cậu. Tôi đoán chắc là Jiyoung thật sự yêu cậu đấy"
Cô biết chứ. Cô đã biết đoạn tình cảm không rõ ràng này từ lâu. Ánh mắt anh, cô nhìn một phát đã biết ngay, không thể giấu được sự ái mộ. Nhưng căn bản, cô thấy mình không xứng được yêu. Cô thấy không tốt để có thể để anh cạnh bên. Người như cô thích hợp sống đơn độc đến già.
Yoonji cầm lon bia lắc lắc, đã vơi đi một nửa. Chả buồn uống thêm, bụng dạ nhộn nhào từ chối lời mời của men rượu.
Yoonji: "Tôi thấy không xứng. Jiyoung rất tốt bụng, anh ấy xứng đáng yêu một người tốt hơn tôi. Tình yêu nhân loại không có tôi thì chả sao đâu. Jiyoung nên yêu một người giống với anh ấy, tình yêu của loài người sẽ đẹp đẽ hơn rất nhiều..."
Jungkook bình thản quan sát kĩ người con gái đang cười nói. Nhìn dáng vẻ rất khổ tâm, thật giống Jimin lúc mới chập chững yêu Yoongi, năm lần bảy lượt đều bị hắn làm cho buồn bã. Giờ, em gái hắn thành ra bộ dạng này, âu cũng có phải là ông trời trả lại ác duyên. Jungkook tuy chưa biết nhiều thứ về cô nhưng thấy người rất tội, cũng rất khổ sở. Cậu không muốn Yoonji bị cái ám ảnh tâm lý về chuyện cũ mà đánh mất con người hiện tại. Không thể được.
Jungkook cười ôn nhu, xoa xoa lưng cô khuyên nhủ.
Jungkook: "Yoonji, mất gì thì mất, đừng mất niềm tin vào tình yêu. Đừng vì dăm ba người cũ tệ bạc mà nghĩ bản thân không đáng được yêu. Gặp được người thích mình và mình cũng thích họ quả không dễ đâu, nên cứ yêu thôi. Đừng lăn tăn quá nhiều vào mai sau, đừng sợ sệt quá lâu về quá khứ!"
Yoonji trầm ngâm: "..."
JungKook: "Gặp được nhau giữa bảy tỉ người là xác suất rất thấp, có tình cảm với nhau thì hãy dang tay ra đón nhận. Đừng nghĩ thêm điều gì cả, cậu, tôi và hàng tỉ người trên thế giới này đều có quyền đón nhận hạnh phúc. Hạnh phúc của bản thân, hạnh phúc của chính mình"
Ai cũng có một vết thương lòng một thời, ai cũng từng qua những đoạn đường thiếu niên ngô nghê chập chững. Sau cùng, cậu mong cô sẽ đón nhận được con người của hiện tại là một người tự tin và dũng cảm, mạnh mẽ dám đối diện mọi điều trên đời. Đừng vì sự tự ti của bản thân mà vội nhận định mình không đáng có được tình yêu. Jungkook muốn cô hãy bao dung, nồng hậu tiếp nhận Jiyoung. Bởi, sau này dù ra sao cũng không còn e dè.
Jungkook nhíu mài, cười buồn: "...Nếu con người không có tình yêu thì sẽ thật đày đọa tâm can biết bao nhiêu!"
Cũng sẽ không thấy cuộc sống này có giá trị. Khi yêu, thế giới trở thành màu hồng. Không yêu, sẽ là màu đen, màu tối tăm. Con người sinh ra là để đón nhận tình yêu, dù ra sao cũng nên yêu thử một lần cho lấy vị.
Yoonji: "Tôi không hiểu, vì sao cậu cố gắng khuyên tôi đến mức này. Tôi và cậu, đều mới gặp mặt đầu tiên, cũng không phải là thân thiết gì với nhau"
Jungkook phì cười, nụ cười hồn nhiên của đoá hoa anh đào nở rộ rực rỡ. Thật lạc quan, thật ngọt ngào, thật giống anh. Yoonji giờ mới để ý, khi suy nghĩ đến thứ gì là sẽ bất giác nhớ đến Jiyoung.
Jungkook: "Có thể là tôi quý cậu nên mới mong cậu hạnh phúc. Dù không phải là mến mộ tôi cũng sẽ chúc cậu hạnh phúc, ngay cả Jimin, Yoongi, Jiyoung hay những người đi đường đều có thể giống như tôi đối với cậu. Con người có thể chúc cậu, cũng có thể cười chê cậu, cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu. Điều đó không thể nào tránh khỏi, nên thay vì cứ mãi mê nắm lấy mặt tiêu cực thì thử đổi chủ đề mà nhảy sang tích cực xem sao"
Yoonji: "Cậu, thật tốt bụng. Giống Jimin, Jiyoung, Yoongi và cả Hoseok, Wooin nữa. Những người mà tôi từng gặp, họ đều tốt bụng đến kì lạ"
JungKook: "Còn có rất nhiều người đó. Vì cậu chưa chịu mở lòng với người khác thôi. Cũng đâu phải con người hoàn toàn xấu xa phải không?"
Yoonji: "Tôi?. Mở lòng sao?"
JungKook: "Thế không mở lòng sao tôi có thể ngồi đây nói chuyện đến tận khuya với cậu được cơ chứ?"
Jungkook cười cười trước sự ngây ngô kia.
[...]
Jiyoung ngồi nghe nhạc bên cửa sổ, đôi mắt ưu tư ngắm toàn thành phố Seoul và cả sông Hàn về đêm. Nét đẹp lung linh, nhộn nhịp của thành phố nằm trọn trong tầm mắt của anh. Jiyoung cầm cốc cà phê trên tay, chiêm ngưỡng sự hoành tráng nọ. Lòng tạm giảm cơn buồn bực vì chuyện hồi sáng.
Bất chợt, có điện thoại gọi đến. Jiyong vội đưa tay bắt máy.
Jiyoung: "Vâng?. Xin nghe"
Người đầu dây: "Xin chào, Jiyoung nhỉ?"
Jiyoung lập tức đen mặt với giọng nói không muốn nghe nhất. Không biết là ai đã cho tên Lukas số máy của anh, đúng thật là điên rồ.
Jiyoung gầm gừ: "Mày gọi tao làm gì?. Tên khốn chó chết"
Lukas: "...Tao chỉ điện hỏi thăm rằng mỗi ngày mày đều chăm chỉ đến bệnh viện. Mày bị bệnh à?. Hay là thăm nuôi?"
Jiyoung: "Đó không phải là chuyện của mày. Thằng nhiều chuyện ạ"
Lukas: "Haha. Chúng ta gặp nhau vài lần nên là bạn mới của nhau mà?. Tao phải quan tâm đến cuộc sống của mày chứ?. Đúng không nào?"
Jiyoung cười bật: "Ai bạn bè mày?. Ai cần mày chào hỏi?"
Lukas: "...Ồ. Nếu không muốn nhận thì cho tao gửi lời chào đến ông lão và cô gái kia nhé?"
Jiyoung nghiến răng ken két. Bàn tay xiết vào nhau, run đến mức chiếc điện thoại sắp bị nghiền nát vì cơn giận dữ trực trào ra bên ngoài. Jiyoung tức đến mức gân xanh nổi đầy trán và cổ.
Jiyoung: "Mày muốn gì?"
Lukas cười: "Vậy mày có quen người đó hửm?"
Jiyoung: "..."
Lukas: "Nếu như tao làm hại họ thì sao?. Nhưng mà, nếu như mày rút lui và thuyết phục Yoonji trở về bên tao, tao sẽ suy nghĩ lại chuyện này"
Thật kinh tởm. Giọng nói rè rè mỉa mai trong máy phát ra khiến Jiyoung ớn người. Lukas, hắn ta thật sự là một tên chó điên không từ thủ đoạn thâm độc muốn cướp đoạt người gã muốn về tay. Jiyoung phát bệnh không hiểu vì sao cô có thể yêu tên ấu trĩ tận hai năm trời.
Jiyoung: "Tao cảnh cáo mày. Nếu như hai người đó có mệnh hệ gì thì mày không yên với tao đâu. Lukas!"
Lukas cười lớn: "Haha. Để xem..."
[...]
Yoongi: "Mẹ kiếp..."
Yoongi gầm gừ muốn điên. Chân không tự chủ mà ra sức đạp vào đầu người nọ khiến gã ta bất tỉnh nhân sự. Jimin kéo hắn ra xa, không thể để Yoongi mất khống chế mà giết người.
Jimin: "Đủ rồi mà anh. Đừng đánh nữa, hắn ta đã ngất rồi"
Yoongi liếc cái xác người to cao nằm vật vờ dưới đất. Cầm điện thoại nhấn nhấn vài cái, mấy phút sau có đám người mặc đồ đen, đeo kính râm chạy đến, khiêng gã ta đi. Thủ thuật nhanh gọn, Jimin quan sát kĩ cũng không biết mấy người này là ai. Cậu nắm vạt áo hắn, rụt rè quay sang.
Jimin: "Ai vậy anh?"
Yoongi: "Là đồng nghiệp cũ của tôi"
Jimin: "Đồng nghiệp cũ ạ?. Họ đem người đó đi đâu?"
Yoongi: "Đi vứt"
Jimin lúng túng, cậu không biết phải ứng xử làm sao. Chỉ biết gục mặt nghĩ vẩn vơ không một đáp án. Yoongi xoay người qua, xoa xoa tấm lưng bé nhỏ.
Yoongi: "Em đừng sợ. Tôi chỉ là đang làm công việc bảo vệ em thôi"
Jimin ngập ngừng: "...Họ sẽ không giết người đó chứ ạ?"
Hắn không chắc. Có thể là không giết, có thể là có, tùy vào tâm trạng của những người đó. Thực chất, đồng nghiệp cũ mà hắn bảo chính là lũ sát thủ trong Hắc bang. Yoongi thờ ơ im lặng, dường như Jimin đã hiểu ra gì đó. Ở chung lâu ngày cũng hiểu từng biểu cảm của Yoongi ra làm sao, muốn gì, thích gì cậu đều rõ hơn ai hết.
Jimin: "Anh, họ là mafia đúng chứ?"
Yoongi: "Ừm. Họ là người thuộc Hắc bang, đồng đội cũ của tôi lúc đi làm nhiệm vụ ấy"
Jimin nhăn mài: "...Anh bảo không còn qua lại với đám người đó rồi mà?"
Yoongi im lặng một lúc lâu mới lên tiếng vì sợ cậu nóng lòng chờ đợi mỏi mòn.
Yoongi: "Tôi có chuyện muốn cho em biết"
Jimin: "Vâng"
Yoongi: "Thật ra, tôi sẽ về lại Hắc bang. Ông Kim cần tôi giúp đỡ, muốn tôi thay vị trí quản lý cho đến khi Taehyung học xong đại học, cậu ta sẽ về lại tiếp quản"
Jimin: "...???"
Jimin nghe mà thất kinh rụng rời. Cổ họng nghẹn ứ vì không tin có một ngày chính miệng Yoongi ghép từng câu từng chữ ra để nói với cậu. Trong giây phút yên tĩnh không tiếng động, Jimin đứng lặng người trong góc, thần kinh bị tê dại.
Yoongi: "Em cứ yên tâm. Tôi không trở lại làm con người cũ đâu, chỉ đơn giản lên điều khiển đám xã hội đen để chúng không lộng hành tránh gây sự chú ý của đám cảnh sát thôi"
Jimin: "Anh đã hứa với em không quay về con đường cũ, có chết cũng không muốn làm loại chuyện bất nhân này. Sẽ mở một tiệm cà phê kinh doanh đàng hoàng, giờ anh muốn rút lại ước mơ sao?"
Yoongi: "Tiệm cà phê lúc nào cũng có thể mở được cả. Em không cần bận tâm chuyện đó đâu"
Jimin ngơ người: "Không cần bận tâm?. Với tư cách là người yêu, em không có quyền lo lắng sự an nguy của anh sao?"
Giờ đến lượt cậu phát điên. Jimin gồng mình lạnh lùng.
Jimin: "Nếu em bảo em không thích anh làm mafia thì sao?"
Yoongi: "...Xin em hãy hiểu cho tôi. Ông Kim sức khỏe đang dần suy kiệt, ông ấy đã quỳ gối năn nỉ, làm sao tôi có thể từ chối?"
Jimin nhăn mài: "Cái tình nghĩa của anh to lớn quá nên khiến em khó hiểu thật. Vậy anh muốn làm ăn phi pháp đúng không?"
Yoongi: "Không. Tôi chỉ điều hành bọn chúng, không trực tiếp nhúng tay vào chuyện làm ăn đâu"
Cũng khác quái nào là gián tiếp làm chuyện bất chính giống lũ súc vật ngoài xã hội đâu. Min Yoongi tuy không muốn tiếp tục làm chuyện trái trời đất nhưng vì trọng tình nghĩa với ông Kim, người đã giúp đỡ hắn bao nhiêu lần nên buộc dạ đồng ý. Hắn định bụng năn nỉ Jimin một cách ngọt ngào nhưng với dáng vẻ tràn ngập sự bất mãn, hắn biết cậu không tin lời hứa hắn nữa. Nhưng chỉ cần cậu chấp thuận cho hắn nắm quyền trong vòng bốn năm. Đến lúc Taehyung quay trở về thì lập tức mở một cửa tiệm nhỏ cùng cậu sống trọn đời.
Jimin: "Thú vị thật đó Min Yoongi, em làm cảnh sát, còn người yêu em thì làm xã hội đen. Cứ như phim điện ảnh ấy"
Jimin bật cười thành tiếng. Thanh âm trong phế quản phát ra đều cứng rắn như gạch đá, cõi lòng trào dâng sóng vỗ vì quyết định dứt khoác của người. Jimin tuy đang mỉm cười nhưng vành mắt đỏ hoe, đầu mũi cay cay tự bao giờ.
Jimin: "Được rồi. Bốn năm thì bốn năm nhưng nếu anh chưa rời khỏi tổ chức thì chính em sẽ đối đầu với anh, em thề sẽ vạch trần những hành vi và tội ác của đám giang hồ Hắc bang không sót một kẻ nào"
Yoongi bật cười: "Em gan thật đấy"
Jimin dõng dạc: "Và sẽ không có chuyện vì tình cảm mà nể mặt anh đâu"
Yoongi cười: "Được. Đều theo ý em cả!"
Jimin tâm huyết như ngọn lửa dần cháy lớn. Ngay cả Yoongi trông thấy không khỏi bàng hoàng vì sự liêm chính của một vị cảnh sát tương lai. Một khi Jimin trở thành cảnh sát, bằng mọi giá cũng lật tìm những hành tung bất hợp pháp của con người ra trước ánh sáng. Để thế giới không còn tội ác nào có thể che lấp. Jimin hứa vinh dự điều đó.
Jimin: "Nên, ngay bây giờ. Em chính là kẻ thù của anh đó, tên đại ca cuồng nhéo má em"
Khoé mắt tuôn trào giọt nước mắt buồn bã. Thật lòng cậu chưa từng ước ao Yoongi quay về nơi đó một lần. Cái nơi địa ngục đó rất đáng sợ. Yoongi, cậu không muốn mất hắn, cũng không muốn Yoongi lâm vào tình cảnh ác liệt chiến đấu với kẻ thù nhưng dù có khóc lóc ỉ ôi không thích, Yoongi vẫn sẽ về nơi ấy.
Yoongi nắm tay cậu tự áp vào má mình. Hắn ngửi lấy mùi hương ấy rất lâu để lưu lại cho kĩ.
Yoongi: "Cái mạng này là của em. Mọi thứ của tôi đều thuộc về em hết, Jimin"