Nay là đầu xuân thời tiết rất đẹp, hoa nở khắp cả sân vườn trước sau. Nhà Jimin tràn ngập sắc xuân khiến người khác đi ngang bị thu hút vội ngắm một hồi lâu. Xuân năm nay khác mọi năm thay vì giữa tháng ba anh đào nở thì giờ đã trổ những cánh hoa hồng nhạt, hoa bay trong gió nhè nhẹ, chầm chậm rơi xuống mặt đất. Phong cảnh hữu tình nên thơ làm tâm hồn người dần ổn định.
Yoonji mỉm cười: "Jimin, chúc anh thi tốt nghiệp thuận lợi và đạt điểm theo ý muốn nhé"
Jimin cười: "Cảm ơn em"
Jimin thay đồng phục học sinh gọn gàng, từ đêm qua tới giờ đã ôn lại kiến thức đến mức rách cả trang giấy. Hôm nay tinh thần rất tốt, nhất định cậu sẽ gặt hái được điểm cao, đỗ vào trường cảnh sát như ước mơ.
Cô ngồi ngoài nhà ăn dâu tây, mùa xuân mà ăn dâu tây ngắm hoa anh đào thì không gì bằng. Cô ngồi đấy và chiêm nghiệm những thứ xinh đẹp thu vào tầm mắt, sắc trời trong xanh, mây trắng, nắng nhạt và tiếng lá cây đung đưa xạc xào, thanh âm êm tai.
Yoonji: "Yên bình quá, thích thật..."
Jiyoung từ trong nhà đi ra ôm vai Jimin thật chặt, tươi cười chúc anh trai thi tốt, mong anh sẽ đạt điểm cao để người khác phải ngưỡng mộ.
Jiyoung: "Anh Jimin buổi sáng may mắn. Chúc anh đạt điểm tốt nhất, đậu vào trường cảnh sát nhá. Sau này phải là một cảnh sát nghiêm minh chính trực"
Jimin sững sờ, trước mặt cậu là một tên nhóc mỉm cười tươi, vẻ mặt nũng nịu xin lỗi chuyện đêm qua. Do tính khí nóng nảy nên nhận lỗi riêng mình. Jiyoung mặc dù cãi rất căng nhưng rất nhanh sẽ mau đi xin lỗi chứ không giận dai. Jimin thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, cũng một phần lỗi cậu vì đường đột đánh em. Jimin xoa xoa đầu Jiyoung, hai anh em có nụ cười y hệt nhau.
Yoongi và cô tuy là anh em nhưng chỉ giống đôi phần, mỗi người một nét riêng, không ai kém ai.
Yoongi dẫn xe mô tô ra trước nhà. Jiyoung thấy Yoongi ngầu đét, đậm chất công tử ngồi trên chiếc xe phân khối lớn thì cực kỳ sang. Jiyoung mê Yoongi từ lúc nghe kể Yoongi từng làm mafia lúc mười tuổi, nghe đúng là ngầu lòi. Lần đầu tiên anh gặp mặt hắn đã toát ra khí chất của người lắm tiền nhiều của. Jiyoung không những không sợ quá khứ hắn mà còn ngưỡng mộ vì mạnh mẽ. Còn vào hẳn mấy nhóm trên mạng mà nữ sinh trường thành lập những người cuồng Min Yoongi, trên dưới trong nhóm tầm mấy triệu người tham gia. Jimin biết chuyện mà tức muốn tăng xông, mắt mờ hẳn ra vì ghen. Cậu không ngờ anh bồ điển trai có nhiều người săn đón hơn cả một người nghệ sĩ.
Jiyoung reo hò: "Yoongi-hyung thi tốt nhé. Ráng lấy điểm mười rồi em gả Jimin cho. Haha"
Jimin đỏ mặt: "Em nói cái gì vậy?"
Yoongi bật cười: "Nếu tôi không thi được mười điểm thì gả em ấy cho người khác à?"
Jiyoung bối rối: "A, em giỡn thôi... Sao mà nỡ chia cách hai người được?"
Jiyoung cười lớn, cắn một miếng lớn dâu tây, vị dâu ngọt và thơm. Đây là dâu tây nhà trồng nhưng trái to tròn, đúng là Jimin chăm thật khéo, ăn một miếng đã cảm nhận cái thanh mát, ngọt ngào nơi đầu lưỡi.
Yoongi liếc sang người đang im lặng: "Em không định chúc anh à?"
Yoonji nhún vai: "Anh đã học giỏi sẵn rồi thì cần gì em chúc nữa?"
Yoongi: "Vô tình thật đấy"
Yoonji cười nhạt: "...Vậy chúc anh thành thủ khoa nhé?"
Yoongi: "Nếu là thủ khoa của trường chắc Taehyung và Jungkook đi tố cáo anh gian lận đấy"
Sau khi Jimin và Yoongi rời nhà.
Yoonji khoanh tay trước ngực: "Diễn cũng hay nhỉ?"
Không thèm để ý đến cảm xúc anh đã vội buông câu.
Jiyoung ăn thêm một trái dâu tây. Nếu cô còn đối xử với anh hờ hững, anh cũng không cần chiều theo tâm tư cô.
Jiyoung: "Diễn gì chứ?... Mà Yoonji này, cái trò chơi tình ái đó. Tôi chưa thua đâu nhỉ?. Tôi cũng chưa bảo yêu cô nên bây giờ..."
Anh đứng lên. Bộ dạng không còn là một chàng trai đáng yêu, hay lo, hay nghĩ để vừa lòng vừa ý cô. Park Jiyoung lộ cái đuôi dã thú đối đầu với người đang ngồi.
Jiyoung: "Tôi cũng không muốn chơi tiếp vì nó thật tẻ nhạt"
Yoonji: "Từ đầu chính anh mạnh mồm đòi chơi, giờ lại bảo nhạt nhẽo?. Mà nhạt thật"
Jiyoung: "Vậy cô muốn vui không?"
[...]
Yoonji tức giận: "Hức, ưm... Anh đang làm cái trò gì vậy?"
Jiyoung hôn cô điên cuồng, cả hai ở sau vườn làm chuyện xấu hổ. Anh hùng hổ không kịp để cô phản ứng, bèn quấn lấy cái cổ nhỏ để lại dấu hôn trên đấy.
Yoonji: "Anh điên rồi à?"
Jiyoung cười nhếch mép: "Thích đúng không?"
Yoonji đỏ ửng mặt: "..."
Jiyoung: "Chẳng phải lúc trước, cô cũng thích tôi với bộ dạng thế này?. Giờ, tôi cũng thích bộ dạng cô như thế..."
Yoonji chau mài: "Nhưng không phải lúc này... Dừng ngay..."
Jiyoung hư hỏng chạm tay vào cặp mông mềm mại không ngừng xoa nắn. Yoonji giật nảy người khi bị sàm sỡ.
Jiyoung: "Nhìn cô thích lắm mà?"
Cô bị làm nhục, nghiến răng trợn mắt liếc đối phương. Cái thói xấu xí đó không biết học từ đâu hay là chung một ruột với tên điên Lukas.
Yoonji: "Tôi ghét anh!"
Jiyoung tức thời đen mặt: "Thật không công bằng, sao tôi lại phải giữ mối quan hệ tốt đẹp trong khi cô luôn dẫm đạp lên nó?"
Yoonji: "Vậy thấy tôi khốn nạn thì kết thúc đi, kết thúc cái mối quan hệ khốn khiếp này đi!"
Jiyoung: "Cô đúng là tàn nhẫn như đêm qua đã chà đạp lên trái tim tôi. Ờ, lúc nào chả tàn nhẫn chứ"
Jiyoung hết hứng, buông cô ra. Mạnh tay đem sức lực ghen tuông bóp chặt cằm cô một cách thô bạo, cô đau đớn nhăn mặt.
Jiyoung: "Chỉ có tôi là một kẻ ngu ngốc ở đây. Yoonji, cô là kẻ lừa gạt, người ghét nên là tôi mới đúng..."
Như một nhát dao đâm xuyên cơ thể. Những lời anh nói ra đều là thứ thuốc độc từ từ ngấm vào cơ thể cô mỗi lúc một nhiều. Anh đanh mặt, mặt không còn tia hy vọng về bất kì tình cảm nào cô sẽ dành cho.
Jiyoung: "Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời cô mới đúng... Tôi giống như trò đùa vậy"
Yoonji: "..."
Jiyoung: "Ờ quên, mùa xuân đến rồi đấy. Vui chưa?. Đã thấy sống lại chưa?"
Yoonji ngước mắt cười khinh. Rốt cuộc anh nói ra từ ngữ thậm tệ này để làm gì?. Xả giận?. Khinh thường, xỉ nhục hay là bồng bột nhất thời?,... Nhưng mà cũng thật khéo, tất cả ngôn từ phát ra gộp chung với nhau làm người nghe chết dần chết mòn.
Jiyoung: "Vui chứ?. Thấy sao?. Mùa xuân mà cô ước mơ đẹp thật đấy"
Yoonji: "Anh là cái thá gì dám hênh hoang nói chuyện với tôi kiểu đó?"
Jiyoung: "À, à, tôi quên mất. Ừ, tôi chả là cái thá gì trong mắt cô. Nhưng vì cùng là người một nhà, tôi sợ mùa xuân này cô không vừa ý"
Yoonji: "Vậy tôi nên dùng biểu cảm gì để làm anh Park Jiyoung không cần lo đây?"
Jiyoung: "Cô khỏi cần để lộ gì cả. Vì nhìn sao cũng như là đang oán trách cuộc đời"
Jiyoung không thèm nhượng bộ, biết đáp trả lại khi không thích. Sau một đêm đau khổ, anh đã cứng cỏi và dứt khoát miệng lưỡi rất nhiều.
Jiyoung: "Nghĩ kĩ thì cô nên về bên Lukas đi. Anh ta tốt thế kia mà"
Yoonji trừng mắt: "Gì cơ?"
Jiyoung: "Chẳng phải anh ta đã vứt bỏ tôn nghiêm của một tên đàn ông để cầu xin cô sao?"
Yoonji: "Anh thì biết cái gì?. Lukas là một tên đốn mạc, anh ta từng làm nhục tôi, gây cho tôi biết bao tổn thương-"
Jiyoung chất vấn: "Vì thế giờ cô gây tổn thương cho tôi?. Làm tôi đau đớn cũng là một cách để cô sống?"
Cô gạt tay anh, ngồi gục xuống ghế.
Jiyoung: "Không phải người nào đó yêu cô, thì đều có quyền dẫm đạp lên lòng tự trọng của người ta đâu"
Yoonji nhíu mài: "Giờ anh muốn tôi quay về bên Lukas?"
Jiyoung nghiêng đầu: "Cô còn yêu Lukas mà?"
Yoonji lẩm bẩm: "Không, không phải. Người tôi yêu không phải là gã ta, không phải, đó chính là-"
Là...anh. Nhưng tôi không đủ dũng cảm, để có thể thốt lên dễ dàng như vậy. Thứ tôi cho anh chỉ là những tổn thương và cái mỏi mệt, kiệt sức trong tình yêu, tôi không xứng...
Jiyoung chờ đợi: "Là ai?"
Yoonji không nói được. Im lặng quay đầu đi.
Ngay thời khắc này, Jiyoung đã hiểu. Quả thực cô không yêu anh, mình anh ảo tưởng được yêu. Yoonji không thể có được tình yêu vì cái tôi quá lớn, chưa một lần thể hiện câu từ yêu đương. Chính cô là người đã để cả hai rơi vào tình huống khó xử, không thể giải quyết êm xuôi.
Jiyoung cười khổ: "Sao cô có thể bình thản đến thế chứ?"
Yoonji cười nhạt: "Tại sao không thể?"
Jiyoung: "Lí do là gì?. Nói lí do khước từ tôi đi!"
Cô cười khẩy, biểu hiện một gương mặt thống khổ đầy uất hận. Đôi mắt tam bạch long lanh cùng những giọt nước mắt đang khẽ rơi xuống má. Yoonji không chịu đựng nổi đành bật dậy, tay nắm cổ áo anh lắc mạnh.
Yoonji: "...Vì tôi đã từng bị cưỡng hiếp!"
Anh trợn tròn mắt, đôi tai bị ù đi không nghe rõ.
Yoonji: "Nên làm ơn đừng lao vào tôi..."
Jiyoung: "..."
Yoonji: "Tôi không đủ can đảm để đón nhận nét mặt coi thường và không tự tin hứng chịu lời lẻ bàn tán. Tôi không muốn anh yêu tôi, sợ anh chịu thiệt thòi, sợ anh sẽ ghét tôi, tôi sợ, sợ, rất sợ..."
Jiyoung nhìn thấy cô khóc thương tâm, trái tim quặn đau còn hơn lúc cô lạnh nhạt vứt bỏ tình yêu. Làm sao đây, một người chịu nhiều mất mác, mất mẹ, mất đi cuộc đời của một thiếu nữ thơ ngây. Jiyoung ôm Yoonji vào lòng, lời nói an ủi chân tình.
Jiyoung: "Tôi thà biết đến con người cô là một người nóng nảy và không bao giờ khuất phục ai chứ chả muốn thấy cô chịu uất ức. Mà cô biết đấy, dẫu trăm người khinh thường, tôi cũng chẳng rời bỏ. Cho dù ra sao, quá khứ nhem nhúa hay dơ bẩn, tôi không quan tâm!"
Thời buổi bây giờ ai lại quan trọng cái trinh tiết. Cũng đâu phải thời đại xưa, việc coi trọng sự trong trắng của thiếu nữ rất cổ hũ. Yêu chính là yêu, anh không muốn phải cân đo cảm xúc cho thấu tình đạt lý. Thà thổ lộ còn hơn, để khỏi sau này đau khổ, vấn vương với đoạn tình cảm không rõ ràng.
Yoonji: "Đừng nói những lời phô trương như vậy. Danh dự chính là cái quan trọng, một khi đã không còn danh dự thì đều là đồ bỏ đi!"
Jiyoung: "Tại sao cô lại quan tâm đến những thứ không cần thiết?. Cô có danh dự hay không bản thân cô tự biết, việc gì phải để ý đến ý nghĩ người chung quanh?. Chính vì cô nhạy cảm, nên cô mới thu mình lại đó"
Yoonji đẩy anh. Quẹt đi nước mắt.
Yoonji: "Một kẻ nhìn thế giới bằng con mắt hy vọng như anh thì biết cái gì về tôi?. Đừng cố tỏ ra tốt bụng đến đáng ghét như thế, anh nghĩ cuộc sống dễ ăn chắc?"
Jiyoung: "...Tôi không hiểu vì sao cô làm loạn đến mức này!"
Yoonji: "Tôi đã nói rồi, thứ tôi cần là mùa xuân, tôi không cần những thứ khác!"
Jiyoung: "Cô lúc nào cũng vậy cả. Đều muốn tránh xa người khác, tôi càng muốn hiểu cô càng lẩn tránh... Tôi hiểu rồi, cô cứ ôm mùa xuân của cô mà sống cuộc đời cô ước ao đi!"
Anh lạnh nhạt bỏ đi.
Chiều đến.
Jimin đợi Yoongi lấy xe. Mệt rã rời đứng ở một góc trong sân trường, trên tay cầm đề thi dò lại từng đáp án trên mạng. Cậu mong chờ vào kết quả, tuy môn Toán có chút rối ren nhưng tất cả các môn khác toàn trên mức có thể làm hết thảy. Nhờ có Taehyung, Jungkook và Hoseok kiềm kẹp mấy hôm nay, Jimin tiến bộ hơn hẳn.
Jimin nghĩ trong đầu: "Chà, đúng rất nhiều câu luôn ấy. Thích quá đi!"
Ở Hàn Quốc so với các nước khác về vấn đề thi tốt nghiệp rất khác biệt, thông thường những môn chia đều cho hai, ba ngày để học sinh phát huy tối đa năng lực làm bài hiệu quả. Để bài thi chắc chắn tốt cho thí sinh. Riêng Hàn Quốc chỉ cần một ngày để hoàn thành sáu môn học. Trong đó khó xơi nhất đối với cậu là ngoại ngữ. Vì chả hiểu gì. Và lần kiểm tra cuối cùng này chính là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cuộc đời cậu.
Jimin lấy lại thần khí tươi tắn, ưỡn vai vài cái cho khoẻ người. Đưa đôi mắt nhìn lại trường học lần cuối, dầu gì cũng gắn bó ba năm trời cùng những kĩ niệm đẹp khó quên.
Jimin lẩm bẩm: "Uớc gì các kì thi và môn học biến mất thay vào đấy là những trò chơi thể thao lành mạnh cũng ổn áp phết. Thi tốt nghiệp theo cái đà này chắc có nước đem chôn học sinh mất..."
Bỗng dưng, một nữ sinh chạy đến. Sân trường lúc đó dần thưa người, vắng đi tiếng cười đùa thường nghe. Đám Seokjin đã về từ lâu, họ hẹn nhau cuối tuần đi ăn một bữa cho thoả thích sau kì ôn thi dài hạn. Jimin ngạc nhiên nhìn cô nữ sinh ấp u ấp úng, bối rối đứng trước mặt. Hình như là Chan-mi, cô bạn học lớp kế bên lớp cậu, cậu có nói chuyện vài lần.
Jimin: "Chan-mi?"
Chan-mi ngượng ngùng đỏ mặt ngước lên, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần cùng nụ cười khả ái nở trên môi. Jimin đứng đó ngây người, lâu chưa gặp mặt sao lại xinh đẹp đến động lòng thế kia?.
Chan-mi: "À, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, gặp cậu ở đây tôi mừng quá. Cậu thi tốt chứ?"
Jimin: "Ừm, rất ổn. Còn cậu?"
Chan-mi: "Tôi cũng vậy..."
Jimin: "Sao cậu vẫn chưa về nhà?"
Chan-mi lắp bắp: "A...Ra là, tôi có chuyện muốn nói với cậu..."
Cô gái tên Chan-mi gì gì đó đưa cho Jimin một hộp quà nhỏ. Jimin ngu ngơ đón lấy. Không biết là cô nàng muốn làm gì, điệu bộ ngần ngại cùng khuôn mặt đỏ ửng Jimin chưa từng thấy qua. Đôi môi mấp máy nói không thành tiếng làm cậu buồn cười, rất đáng yêu. Cậu biết cô từ lúc lên cấp ba, tính tình tốt bụng, hoà đồng, vẻ ngoài lúc trước ưa nhìn nhưng giờ phải nói cực kì xinh. Jimin phóng đại diễn tả rằng đó là màn lột xác từ thiên nga hoá phượng hoàng.
Jimin: "Tặng tôi á?"
Chan-mi: "Ừm, tôi đã từ lâu muốn nói với cậu một điều này nhưng không đủ dũng khí..."
Jimin: "Cậu cứ nói đi"
Chan-mi: "Tôi thích cậu... Rất thích!"
Jimin lúng túng: "Gì cơ?"
Chan-mi: "Tôi đã thích cậu từ lúc đầu năm rồi. Nhưng vì sợ cậu không đồng ý nên đến bây giờ mới dám thổ lộ ra..."
Jimin: "Nhưng, xin lỗi, cậu cũng biết đấy, tôi có người yêu rồi... Tôi chỉ xem cậu là bạn bè bình thường thôi, Chan-mi à"
Hoàn toàn với cô không có cái gọi là tình cảm nam nữ sâu đậm. Chỉ đơn thuần là bạn bè học cùng trường, Jimin ngượng nghịu trước lời tỏ tình của con gái lần đầu tiên. Vì biết khéo léo từ chối cỡ nào cũng như một nhát dao chí mạng đâm xuyên ngực người đó.
Jimin: "Tôi không xứng để cậu yêu đâu. Tôi nghĩ cậu phù hợp với một người mạnh mẽ hơn tôi"
Chan-mi: "Yêu thì đâu có cái gọi là không xứng. Chỉ là vì ái mộ cậu rất lâu trước đó, tôi biết cậu có người yêu nhưng thật sự tôi thích-"
Yoongi: "Thích gì cơ?"