-tỉnh lại cho tôi
-máu,đừng mà,tôi hận ông,ông là kẻ bạc tình,mama mama con sợ lắm,tay con nhuốm đầy máu,con sợ lắm
-đem nước tới-anh quát Vũ sau lưng,lần đầu tiên chính anh lại bị mất bình tĩnh anh tự hỏi vì sao mình lại quan tâm tên nhóc mình đang ôm này,Vũ nhanh chóng mang tới một ly nước đưa cho anh
-ào
-khụ khụ
-tỉnh chưa
-hả,à ở tỉnh rồi-ngơ ngác nói,ánh mắt nhìn Vũ sau đó nhìn anh,người mà cô ghi trong lòng,cô sấn tới túm lấy anh
-a ha,tên chôm chỉa,cuối cùng cũng tìm ra ngươi
-gì?
-cô nhìn bộ dáng ngây ngô của anh không khỏi quát lên
-anh chôm bản thiết kế của tôi còn giả ngu nữa sao,nghĩ sao lại trả cho tôi cái kính thiếu một độ vậy hả
-buông tay ra được chưa nhóc-cô thấy anh nhìn mình đầy đe dọa nên buông tay ra,cô cũng không vừa tiếp tục nói
-nói,sao lại lấy chúng,chúng chỉ là của một kẻ học sinh chưa qua đào tạo mà anh cũng dám lấy sao
-nói xong chưa
-à rồi
-rồi thì tôi đi à-anh cầm áo khoác đứng dậy,trong lòng anh đang cười vì cái mặt của cô lúc bị anh dọa,cho chừa nha nhóc
-cạch
-cô đứng hình quay qua Vũ như biết trước câu hỏi liền trả lời-nhóc vinh hạnh lắm nha được người ta quan tâm,rất có sức hút cho cả nam và nữ,nhóc đúng là tai họa mà
-ờ,ế tên đó là ai mà anh nói là ‘vinh hạnh’-cô nhấn mạnh hai chữ vinh hạnh đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Vũ
-từ từ nhóc sẽ biết,thôi hôm nay cho nhóc nghĩ sớm đó,về đi-Vũ nhún vai sau đó đi ra cửa,thật không ngờ có ngày thấy Boss của mình như vậy,lại còn bảo vệ ngầm cho tên nhóc đó
-thôi kệ,về
-cô hôm nay nổi tiếng khắp nơi được các nàng biết đến,anh khi về nhà nhìn hồ sơ công việc nhưng tâm trí lại chỉ có hình bóng cô,anh nhăn trán khi nhớ lại lúc cô gặp ác mộng lúc đó anh cảm thấy lòng khó chịu vô cùng nhưng chính anh không biết mình bị làm sao nữa
-cô về tới nhà nằm sải lai,không tắm rửa hay ăn uống cứ thế đi gặp chu công của mình
Cô thì ngon giấc rồi chỉ có ai kia là chằn chọc thôi,hễ nhắm mắt lại là khuôn mặt cô hiện ra,anh cảm thán nhờ có cô mà công việc được anh làm hết trong đêm
-hơ,oáp
-lại tới một ngày mới-cô vươn vai thoải mái chào một ngày mới,cứ một ngày trôi qua là cô lại quyết chí,quyết chờ ngày cô ra trường tốt nghiệp
-mama,chờ nhé
-cô bước vào làm vscn,đối với cô mà nói thời gian cũng chỉ còn vài mấy tháng là xong tất cả,12 năm đèn sách cũng sắp kết thúc để mở đầu cho đại học,cô ngắm nhìn mình trong gương nhớ tới cái đêm hôm qua mà thấy rung mình
-mình cũng đâu tới nỗi thu hút dữ vậy,xem nào mắt to long mi dài,đen,mũi thẳng tắp nhỏ nhắn,miệng thì hồng hào môi mỏng,răng khểnh,mặt tròn,bình thường mà ta(bình thường ghê đó),thôi bỏ qua,đ học thôi
-chụt,con đi học nhé mama
-một nụ hôn chào buổi sáng là thói quen suốt mười năm qua của cô,chỉ cần như thế là cô có thể tiếp tục sống với ý chí kiên cường,chiếc xe người bạn đồng hành lại tiếp tục cùng cô đến trường
-Vương Y càng ngày càng đẹp trai,lại là hội trưởng nữa,tiếc rằng anh ấy cũng sắp ra trường-hs1
-hey
-cô mới đặt mông ngồi xuống thì chàng Tú lại câu cổ cô một cách thân mật,nhiều khi có người đồn Tú bị bê mà cậu ta cũng chẳng bận tâm chi cho mệt
-nè,chiều nay đi đá bóng không
-đi
-Vương Y,đây là thứ thông báo ngày hôm nay-ông quản sinh chìa ra một tờ giấy,cô khổ quá mà,cái gì cũng bảo cô thông báo là sao,cô cầm tờ giấy khóc không ra nước mắt vì sao ư,cô chưa ăn sáng,ra chơi phải đọc cái này lấy mạng cô mà
-reng reng
-cả lớp chào
-hôm nay đâu có tiết cô chủ nhiệm đâu-hs1
-mấy em ngồi xuống đi
-cả lớp hoài nghi nhìn nhau,tao nhìn mày mày nhún vai lắc đầu cứ thế mà diễn ra
-cô,hôm nay cô tới có việc gì không cô-cô thấy cả lớp cứ quay nhìn nhau mà phát bực chi bằng cô đứng lên hỏi cho xong chấm dứt cảnh chán òm này
-hôm nay lớp ta có bạn mới nhé
-sao tiếng nói của cô là cả lớp há mồm nhìn nhau
-ai lại có thể vào giữ học kỳ như vậy-hs1
-ừ,sao kì vậy,không biết làm sao có thể vào-hs2
-chắc là con ông cháu cha gì đó,hay quen biết với hiệu trưởng,đại loại vậy-hs3
-thôi,bạn ấy mới về nước nhưng chưa kết thúc năm học nên sẽ vào trường học để tốt nghiệp-cô giáo xinh đẹp giải thích cả lớp mới chịu im lặng nhưng sau đó cô lại khơi mào mấy cái loa