Brian Grace và Lưu Diễm Trinh
3.
Nhìn tình hình sau lưng, Lưu Diễm Trinh thầm than không ổn... Hệ thống báo động của khách sạn Suzuki cô đã tìm hiểu qua, cũng biết được không ít. Thật sự mà nói thì cô chẳng sợ cái thống này chút nào, chỉ là gọi thêm người thôi mà... Cô không sợ nhiều người, mà chỉ sợ phiền phức, biết thế...khi nãy xử luôn hai tên kia cho rồi!
Đúng là nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân! Haizzz...
Nhìn hai tên đằng sau, cộng thêm tiếng còi báo động inh ỏi cùng tiếng bước chân rầm rộ, Lưu Diễm Trinh cũng không mấy hoảng sợ...
Thấy phía trước có một phòng vừa mở cửa, Lưu Diễm Trinh liền nhanh chân, cô chạy vào phòng rồi ngày khi người trong phòng chưa kịp phản ứng đã đánh người ta bất tỉnh. Không chậm chễ, cô liền mở cửa sổ phòng, leo ra ngoài... rồi từ đó bám tường leo xuống dần.
- Mau, cô ta ở phía dưới kia, màu bắt lại!
Đột nhiên, từ phía trên sân thượng vọng xuống một âm thanh vang dội...và Lưu Diễm Trinh đã bị phát hiện.
- Chết tiệt!
Thấp giọng rủa thầm một tiếng, Lưu Diễm Trinh lấy đà, cô dùng chân đá mạnh vào cửa kính của khách sạn...
Choang...
Ngay khi kính vỡ, cơ thể của Lưu Diễm Trinh cũng thuận thế nhảy vào bên trong, thành công tránh thoát vô số" kẹo đồng" từ trên bắn xuống, và từ dưới bắn lên đều nhắm vào cô.
Vào được bên trong trót lọt, Lưu Diễm Trinh lại không khỏi kìp chế được nhìn bên ngoài một chút... Đứng trầm tư dựa vào bức tường, ánh mắt cô hiện lên vẻ nghi vấn.
Đây không phải là lần đầu cô bị phát hiện khi làm nhiệm vụ và bị truy đuổi...
Song...
Đối với lần này, sự việc có vẻ khác với tự nhiên không ít!
Hệ thống an ninh của khách sạn Suzuki rất cao, phải! Sở cảnh sát nằm rất gần với khách sạn...cũng đúng!
Nhưng với tốc độ có mặt, và vòng vây chặt chẽ nhanh chóng thế này, rõ ràng là rất không bình thường, là một điều " bất khả tư nghị"!
Cái này, giống như là...đã có sự chuẩn bị từ trước vậy! Nhưng chuẩn bị để làm gì, để nhắm vào cô sao?
Như thế cũng không đúng, bởi nhiệm vụ của cô là tuyệt mật... người biết chỉ có cô, Phi Dạ, cùng với người thuê...
Khoan đã...
Ánh mắt Lưu Diễm Trinh xẹt qua tia lạnh lẽo chết chóc... cô bình tĩnh nhìn xuống dưới, rồi xung quanh...
- Đành phải làm như vậy thôi!
Tự nói với bản thân một câu, Lưu Diễm Trinh lấy một khẩu súng được giấu trong người ra, cùng một sợ dây nhỏ trong suốt, cô cột một đầu của sợ dây vào thanh cửa sổ nhìn nhìn lại một lần...nắm lấy đầu dây còn lại liền tung người nhảy ra!
Bởi vì sợ dây là trong suốt, nên tất cả những người đang khép chặt vòng vây bắt Lưu Diễm Trinh đều không thể thấy được... Vì vậy, bọn họ đều mang bộ dáng ngạc nhiên nhìn cô ấy "lơ lửng" giữa không trung... quên luôn nhiệm vụ của bọn họ!
Lưu Diễm Trinh không rảnh rỗi hưởng thụ ánh mắt của nhiều người, cô một tay nắm chặt sợ dây, chân đạp mạnh vào tường lấy lực đẩy người ra, trong lúc đó, tay còn lại cầm súng bắn vào tường, có cùng mục đích với chân...
Bịch...
Lưu Diễm Trinh thành công nhảy xuống bang công của một tòa nhà kế bên... Đến lúc những người kia phục hồi tinh thần, thì Lưu Diễm Trinh đã nhanh chân chạy mất!
Khi Lưu Diễm Trinh vừa xuống tới dưới, cũng là lúc những người truy đuổi cô, gồm cả cảnh sát, lẫn bảo an của khách sạn cũng sang gần tới...
Đúng lúc Lưu Diễm Trinh định đánh liều một lần nữa, thì từ đâu một chiếc xe lao tới... Cửa xe mở ra và một khuôn mặt vừa quen vừa lạ xuất hiện, cùng theo tiếng la:
- Lên xe màu!
Lưu Diễm Trinh không chần chừ ngồi lên xe, chiếc xe cũng ngay lập tức chuyển bánh, chạy ngược lại hướng của những người kia...
...
- Em không sao chứ?
Đỡ Lưu Diễm Trinh ngồi xuống, Brian liền ngay lập tức quan tâm hỏi thăm cô.
- Tôi không sao... Lúc nãy, cảm ơn anh!
Thái độ của Lưu Diễm Trinh đã không còn gây gắt như lần trước bị Brian đeo bám nữa... Cô cười nhẹ đáp...lúc này chiếc mặt nạ da người trên mặt cô đã gỡ ra, để lộ ra khuôn mặt thật sự. Cô vốn xinh đẹp, cười lên thì càng không thể nói, Brian nhất thời ngẩng ngơ bởi nụ cười trân thành của cô...
- À... không có gì!
Brian cũng cười, gãi gãi đầu...
- Mà sao anh lại có mặt ở đây thế, đúng lúc cứu tôi...còn vấn đề là, làm sao có thể biết được tôi mà cứu?
Lưu Diễm Trinh để súng của cô xuống bàn, cầm chiếc mặt nạ da người đung đưa trước mặt, hướng Brian không ngừng đặt ra câu hỏi.
Thật ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt Brian đột nhiên xuất hiện cứu cô... không hiểu sao, bao nhiêu buồn phiền mấy ngày qua điều biến mất hết. Không những vậy, còn không suy xét rõ ràng đã lên xe anh ta!
Bây giờ bình tĩnh suy xét lại, cô cảm thấy đầu óc bản thân đúng là có vấn đề gì rồi, như không lại.? Còn những chuyện này nữa?
Brian cẩn thận quan sát biến hóa của Lưu Diễm Trinh, trong lòng âm thầm cười không ngừng, nhưng bên ngoài lại đột nhiên sụt sùi, ra vẻ tủi thân...
- Sao không nhận ra em được? Chỉ có người phụ nữ vô tâm như em mới không để ý... Chứ anh thương em nhiều, nhiều như vậy, dù em có biến thành bộ dạng gì anh cũng sẽ nhận ra!
Anh xin thề đấy...điều anh nói là thật 50% đấy!
Sam cung kính đứng một bên, nhìn dáng vẻ và lời nói của thủ lĩnh nhà anh, cơ thể không tự chủ được run lên vì...nén cười! Khi vừa thấy ánh mắt sắc bén cảnh cáo của thủ lĩnh anh ta, liền ngay lập tức kìp chế thân thể lại, mím môi... giả vờ quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Lưu Diễm Trinh không thấy được sự khác thường của hai người đàn ông. Cô ôm trán, cảm thấy một trận đau đầu... Ôi trời ơi?! Lưu Diễm Trinh bình tĩnh, nghiêm túc hướng Brian hỏi lại lần nữa:
- Được rồi...vậy anh nói đi...sao anh lại có mặt ở đây?
Sẽ không phải là theo dõi cô đấy chứ?!
Đột nhiên, khuôn mặt của Brian nghiêm túc hẳn lên, giọng điệu nghiêm trọng:
- Thật ra...anh đến đây là bởi vì em đấy! Anh xin lỗi...
Lưu Diễm Trinh ngờ nghệch bởi lời của Brian, hả một tiếng, thấy thế, anh liền tiếp tục nói:
- Anh xin lỗi, hôm nay em bị như vậy cũng là do anh liên lụy tới em! Có kẻ đằng muốn giết anh, mà hắn lại biết được em có liên quan tới anh, nên mới muốn bắt em...
Brian chợt ngừng lại vì Lưu Diễm Trinh giơ tay lên, cô nghiến răng:
- Khoan đã, vậy có nghĩa là tôi vô duyên vô cớ dính vào rắc rối của anh?
Không hiểu sao khi nghe anh ta nói có người muốn giết anh ta, cô có cảm giác vô cùng khó chịu... Nhưng mà... CMN, sao tự nhiên lại dính cô vào, định lí gì thế này?
Hết lắc đầu, lại gật đầu, Brian nói:
- Đâu có, đây đâu phải là vô duyên vô cớ, bởi vì em " có quan hệ" với anh...nên...
Ba từ" có quan hệ" được anh đặt biệt nhấn mạnh...
- Vậy rốt cuộc đầu đuôi là thế nào, tôi muốn biết chi tiết!
Hiện tại, cô rất muốn giết người... Nhưng phải bình tĩnh, không thể xúc động được, phải biết rõ ràng mọi chuyện trước đã!
Brian đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Sam một cái...
- Hưm... thật ra...
Kế đó, là một tràng huyên thuyên không biết mệt của Brian... Mà theo như lời kể thì...
Lần này nhiệm vụ của Lưu Diễm Trinh là do Robert Downey cố tình dàn dựng nên, hắn ta cố tình thuê Lưu Diễm Trinh giết người... Là để nắm bắt được hành tung của cô... chuyện tiếp theo thì cô đã biết.
-...Theo anh nghĩ, mục đích của hắn ta là bắt em, để uy hiếp anh!
Sam đã bị ánh mắt của Brian cảnh cáo từ trước, nên trong lúc anh nói chẳng dám xen ngang cũng như bày ra biểu hiện khác thường.
Song...
Nhìn thủ lĩnh của cậu ta trắng trợn, không chớp mắt nói dối...đã vậy còn làm ra vẻ thành thật, ngang nhiên quy hết tội cho Robert Downey, không quên thêm mắm thêm muối... Trong nhất thời, trong lòng Sam dâng lên cảm giác cảm thông, thương xót cho Robert Downey!
Nhưng phải công nhận một điều, thủ lĩnh của anh ta rất có khiếu diễn xuất, cái này mà anh ấy không làm diễn viên, thật là phí phạm nhân tài quá đi!
Nếu như cậu không phải đã biết rõ từ trước, nếu không thì cũng đã bị lừa rồi... Nhìn lựa, không phải cô ấy đã bị lừa rồi sao?
Trong chuyện hôm nay, Robert Downey hoàn toàn không có liên quan tới... Từ đầu tới cuối trong chuyện này là do thủ lĩnh của cậu ta sắp xếp! Ấy vậy mà...
...
Đến cuối cùng thì, dù bực tức, không vui, Lưu Diễm Trinh cũng phải đồng ý ở lại... Vì Brian không ngừng nài nỉ, nói rằng rắc rối của cô là từ anh, nên anh có trách nhiệm phải bảo vệ cô đến khi xử lý xong Robert Downey... Còn nếu cô không đồng, muốn rời khỏi, cô đi tới đâu, anh sẽ đi tới đó...còn nếu không đồng ý nữa, anh sẽ nhờ đến Lãnh Hàn Quyên!
Lưu Diễm Trinh không chịu nổi trình độ nói dai với đeo bám của Brian, cộng thêm không muốn làm phiền tới Lãnh Hàn Quyên, cô đành chấp nhận ở lại!
Nhưng mà...chính bản thân Lưu Diễm Trinh không biết được, những lý do được cô tự đặt ra chỉ là một phần nguyên nhân cô ở lại bên cạnh Brian... Sự thật thì, tâm cô đã chậm rãi biến hóa, từng chút một mà cô không thể nhận ra!
...
Kế hoạch của Brian tưởng trừng như là hoàn hảo, tranh thủ thời gian không lâu nữa anh tin mình sẽ nắm giữ được trái tim của Lưu Diễm Trinh.
Nhưng có câu" người tính không bằng trời tính"... Cũng bởi vì có Lưu Diễm Trinh ở bên cạnh, Brian nhất thời lơ là, cũng vô tình quên đi một chuyện anh vẫn chưa xử lý ổn thỏa, một kẻ mà anh mượn danh nghĩa xong liền vứt bỏ...
Mà trong khi đó, kẻ có thể làm ra những chuyện kia, thật sự thì đâu phải đơn giản, dễ bị lừa được?
- Này Brian... anh đưa tôi đi đâu vậy?
Lưu Diễm Trinh liếc mắt nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lái xe, lên tiếng nói ra thắc mắc trong lòng... Khi đó, ánh mắt cô cũng không nhịn được mà nhìn anh nhiều thêm một chút...
Người ta nói đàn ông khi tập trung làm việc, hay làm một việc gì đó là lúc đẹp nhất! Và quả thật, cô thấy điều đó là rất đúng, lúc này đây, nhìn anh tập trung lái xe như thế này...nhìn rất cuốn hút!
Brian cực kì hưởng thụ ánh mắt của Lưu Diễm Trinh, cầm một tay cô đưa lên miệng, hôn một cái:
- Lát nữa em sẽ biết!
- Anh...
Lưu Diễm Trinh bị động tác của Brian làm cho thẹn thùng, khuôn mặt không tự giác mà đỏ lên, cô liền rút tay lại, quay mặt qua ngoài...
Lưu Diễm Trinh quên luôn chuyện khi nãy, cô đưa tay đè lên ngực nhằm áp chế trái tim đang đập liên hồi của mình...
Từ đầu tới cuối, cô không hề có cảm xúc khó chịu, tức giận như lúc trước... Cô cũng nhận ra rằng, bản thân không còn bài xích, khó chịu với những động tác thân mật của Brian. Mà khác hẳn, cô lại cảm thấy mình trở nên thích ở bên cạnh anh, thích những cử chỉ, lời nói của anh! Nghĩ đến không có anh bên cạnh, trái tim liền khó chịu...
Nhưng cô thật sự không biết, không biết mình tại sao lại như vậy!
- Trinh Trinh, nằm xuống!
Tiếng hét lớn bất ngờ của Brian đã kéo Lưu Diễm Trinh về thực tại, chỉ có điều là cô chẳng kịp phản ứng.
Cô chỉ nghe một tiếng "đoàng" vang lên, sau đó thì thấy một thân thể đè lên người cô...rồi cô chỉ cảm nhận được trời đất như quay cuồng... Trước khi mất đi ý thức...cô chỉ mơ hồ cảm thấy được mình được ôm chặt trong một lòng ngực vực vững chắc...rồi còn máu...máu không ngừng chảy xuống...