Vài tháng sau, khi vết thương của anh và cả cô đã khá hơn, bây giờ cô mới bắt đầu cảm thấy bớt tự ti và dầng dầng quen với cuộc sống mới vì tình yêu của anh quá lớn cô ở bên cạnh cảm nhận rất rõ, anh là người chồng hoàn hảo lúc nào cô cũng bị sự ôn nhu của anh làm cho si mê và hôm nay là kỷ niệm 6 tháng ngày cưới của cả hai
_Vợ...mau mở cửa cho anh!
Mộ Thiên Hàn đập cửa hậm hực, cô đã ở trong phòng tắm rất lâu rồi, phải nói là rất rất lâu, hôm nay là kỷ niệm có phải cô muốn trốn động tình tối nay, anh nghĩ thôi đã muốn cho người xúc phòng tắm đi
_Được rồi...được rồi...
Phàm Mặc Mặc nói vọng ra, cô vẫn chưa mở cửa mà còn rất chậm chạp loay hoay
_Em đừng hòng trốn chồng em, hôm nay đến sáng đó, kỷ niệm ngày cưới mà...
Mộ Thiên Hàn vừa nói vừa cởi cúc áo vứt đi chờ đợi, gương mặt đẹp mê hồn đang hồ hởi cố gắng nhịn xuyên qua cửa kính...
_Cạch...
Vừa nghe tiếng cửa bật ra, Mộ Thiên Hàn nhào về phía cô, gấp gáp ôm cô bồng về phía giường lớn, làm cô giật mình hoảng sợ, anh thật là hung hãn quá đi
_Ông xã, hôm qua anh cũng vậy, hôm nay anh...ư...bỏ em ra xem, ngày nào cũng như vậy, nhớ lúc trước anh đâu có dục vọng như vậy?
Phàm Mặc Mặc đẩy anh ra xa, cô bị anh đẩy nằm xuống giường, cái váy ngủ bị anh tốc lên cao, dù cho cô đã chọn loại váy ngủ dài tận mắt cá chân, và còn khoát thêm áo khoát nhưng mà vẫn làm cho anh điên đảo mê mệt
_Bà xã anh đã nói ở gần anh đừng mặc gì mà
Anh vừa nói vừa xé váy ngủ cô ra, cởi luôn áo khoát của cô vứt đi, cô nhíu mày tiếc nuối cái váy, từ ngày lấy cô không biết anh đã xé rách bao nhiêu bộ rồi
_Ông xã...bỏ em ra đi, em có quà cho anh
Cô ôm cổ anh cố gắng nói khi mà anh cứ hồ hởi điên đảo mút lưỡi quanh ngực áo cô, ngay cả áo ngực của cô anh cũng cởi rất nhanh
_Không quà gì hết, ngoan...cho anh...anh không nhịn được
Anh gấp gáp nói nhanh, sóng mũi cạ vào khe rãnh giữa ngực cô, miệng lưỡi linh hoạt ngậm lấy hạt ngọc săn cứng nổi qua lớp áo, người anh nóng lắm rồi một trận dục hoả lướt qua cướp hết kiên nhẫn của bản thân, anh vật cô xuống đè lên người cô, tay ấn bảo bối vào nơi tư mật đang ẩm ướt, anh hôn trên anh đào say đắm, người cọ sát cơ thể cô gợi mời
_Hàn..hm..dừng đi anh..Hàn...
Cô ôm cổ anh khán cự, hôm nay cô làm anh phát cáu, cứ bướng bỉnh không cho anh luận động, anh bực tức cố ý để bảo bối chà mạnh hơn bên ngoài \*\*\* \*\*\*\*\* của cô, làm cô xuýt xoa muốn khóc vì mẫn cảm
_Ahh..Hàn...em có thai rồi...Ông xã...dừng lại đi...em có..ahh...
Cô khóc, nước mắt hạnh phúc xen lẫn hồi hợp nhìn anh vừa sợ vừa vui cảm xúc lẫn lộn pha trộn, anh nghe cô nói cũng bất ngờ không kém cơ thể vô ý đẩy một cái làm cô nhỏm dậy òa khóc to hơn
_Em nói...
_Ưhh...đừng anh...sẽ nguy hiểm cho bé con...
Mộ Thiên Hàn dừng động tác, tiếc nuối ôm chặt cô hôn lên giữa ngực cô một cái mãnh liệt, cô ngẩn người đẩy hai tay cũng ôm chặt lấy anh không muốn rời, cô sợ anh vì chuyện này mà giận cô
_Ông xã, tha lỗi cho em, vì vết mổ ở bắp đùi em không uống thuốc tránh thai đầy đủ, với lại...anh..anh có tha cho em ngày nào đâu? Hức..
Cô vừa thú tội vừa trách móc dáng vẻ mè nheo nằm gọn trong ngực anh những giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống ngực anh như chạm thẳng vào tim anh
_Bà xã, em làm gì có lỗi, em mang thai là chuyện vui, anh chỉ sợ em vất vả. Thật sự anh rất hạnh phúc, anh sẽ vì bé con mà kiềm chế...
Mộ Thiên Hàn ôm cô chặt hơn, bàn tay xoa lưng cô vỗ nhẹ dỗ dành, thần sắc vuốt tươi vô cùng ôn nhu che chở
_Ông xã...cám ơn anh..
_Bà xã ngốc
Cô ấm áp nằm trong vòng tay anh, yên bình tận hưởng hạnh phúc vậy là cô và anh sẽ có một lũ nhóc tì đáng yêu
_Bố đang làm gì mẹ vậy anh hai?
Tiểu Đan mở cửa dẫn đường, con bé ngây ngô hỏi, hai con người đang si mê ngọt ngào với nhau không hề hay biết có ba nhóc tì đã vào tận trong phòng, ai bảo bố mẹ sơ hở không khóa cửa làm gì...
_Tại sao bố không cho mẹ mặc váy áo vậy anh hai? Mẹ có lạnh không anh?
Tiểu Điềm cũng tò mò đến gần nhìn cho rõ, con bé sắp khóc lên vì lo mẹ bị lạnh
_Tại sao bố lại nằm trong ngực mẹ vậy anh hai? Bố lớn rồi mà...
Tiểu Đan lại tiếp tục hỏi con bé gan dạ hơn tiểu Điềm cho nên bạo dạng chạy đến tận giường đứng trước mặt bố mẹ