Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 7: Đã đến lúc tôi nên đứng lên rồi



Chiều muộn, một người đàn ông điển trai người Hoa nghé qua, nhan sắc người này cũng cực phẩm không kém cạnh Trác Hiên là bao nha, thậm chí a ta trông còn có vẻ non nớt hơn một chút bởi làn da quá trắng đi.

“ Xin chào, tôi là Lâm Thiếu Hoa bạn của Trác Hiên cũng là người chữa trị cho cậu ấy”. Anh ta mỉm cười chào cô, vì đã được bà Kim Duyên nói về nhau từ trước nên cả hai đều không quá lạ lẫm.

Anh là người phụ trách chữa trị cũng như là trợ thủ đắc lực của a sau trợ lí Phan.

Bữa cơm chiều cũng là do Y Vy nấu, dù không hài lòng nhưng những cô hầu gái kia đã thay đổi kế hoạch là cho thuốc vào nước uống nên cũng không ý kiến nhiều.

Khi cô mang cơm vào a vẫn ăn một cách ngon lành, dù không khen ngon nhưng thấy vẻ thỏa mãn của anh cô biết mình thể hiện không tồi.

Chỉ có điều bất thường ở đây là ai kia đang trợn tròn mắt miệng mở to vì kinh ngạc.

Lâm Thiếu Hoa cất lời có chút vội vã: “ Cậu, từ bao giờ lại ăn cơm của người lạ nấu thế hả???”.

A chỉ nhìn a ta một cái rồi lại tiếp tục phần cơm của mình, quả thật là rất vừa miệng a.

Từ khi xảy ra tai nạn Dương Trác Hiên rất ít ăn cơm, thuốc cũng là do Thiếu Hoa để sẵn trong phòng rồi anh tráo đi để uống. Thứ khiến anh duy trì sự sống đến bây giờ là loại nước dinh dưỡng mà Thiếu Hoa lén mang đến cho anh.

Cũng không hiểu vì sao mà a lại có thể tin tưởng cô sớm đến vậy, lại còn ăn cơm của cô ngon lành như thế. Nhìn cô gái trước mặt thế nào cũng thấy rất vừa mắt, không son phấn loè loẹt vẫn không kém phần xinh đẹp. Không quá mong manh yếu đuối cũng không quá mạnh bạo cộc cằn.

Là kiểu nhẹ nhàng, thấu hiểu, lúc cần mạnh mẽ sẽ mạnh mẽ, sẵn sàng giúp đỡ người khác bằng cả tấm chân tình nhưng cũng sẵn sàng xù lông xù cánh tự bảo vệ bản thân trước bất trắc.

Xong xuôi cô bê khay bát trở ra rồi xuống bếp ăn phần cơm của mình, cô có mời Thiếu Hoa nhưng a ta nói đã ăn trước khi đến đây rồi.

Khi trở vào thì bị một cảnh trước mắt làm cho đứng hình. Thì là Thiếu Hoa giúp Trác Hiên vào phòng tắm rửa như thường lệ, chỉ có điều không đúng ở đây là a ta bế anh trở ra, trên người anh không có mặc áo chỉ có một quần thun dài, bình thường sẽ là đỡ anh lên xe đẩy nhưng hôm nay anh ta trở chứng thế nào đòi bế anh vào trong, anh cũng không chịu được cái thế bị động lại ám muội thế này nên dãy dụa,

hai bên giằng co, Thiếu Hoa mất thăng bằng và cái kết kẻ trên người dưới không thể đen tối hơn.



Khi họ phát giác ra có người đang nhìn mình, Lâm Thiếu Hoa vội vàng đứng lên, cô cũng chạy lại phụ giúp a ta đỡ anh dậy. Khi đã ổn định trên giường, anh hắng giọng ho nhẹ một cái “ sao lại giống như bị bắt quả tang lén lút vậy ”.

Y Vy lấy một chiếc gối bên cạnh vòng qua kê lưng cho anh, giây phút đó tim anh như lệch đi một nhịp không tự chủ được mà nghĩ “ cô ấy thơm quá”.

Mặt anh bỗng chốc đỏ lên, Lâm Thiếu Hoa tinh ý nhận ra ngay tảng băng ngàn năm sắp bị ngọn núi lửa nào đó làm cho tan chảy rồi. A ta còn cố ý trêu chọc:

“ Này Trác Hiên, sao mặt cậu đỏ như vậy, cậu có thấy không khỏe chỗ nào không”. Vừa nói hắn còn vừa cười đểu lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, Y Vy nhìn vô cùng thích thú còn không tiếc lời khen:

“ Lâm Thiếu Hoa, lúc anh cười trông cũng thật là duyên đó”.

Ngay lập tức Lâm Thiếu Hoa lãnh trọn chiếc gối còn lại vào đầu, anh ta biết mình chọc nhầm chỗ ai kia mặt đã đen như đít nồi rồi nên cười phớ lớ rồi chuồn mất.

Lúc này chỉ còn lại anh và cô không khí có hơi ngột ngạt, mà nói đúng hơn là chỉ có anh cảm thấy thế còn cô vẫn vô tư không suy nghĩ nhiều.

Dương Trác Hiên từng là một tổng tài cao cao tại thượng, từ nhỏ anh đã không cảm nhận được tình yêu thương của bố nên lớn lên anh tự xây dựng cơ nghiệp riêng cho mình. Trên thương trường máu lạnh tàn khốc anh luôn ẩn mình không lộ diện, người luôn thay mặt anh lộ diện là trợ lí Phan cũng là cánh tay phải đắc lực của anh. Ngoài ra anh còn có một công ty nhỏ về tài chính nhằm để che mắt mọi người tại Trung Quốc và cũng chính là công ty mẹ anh đang giúp anh quản lí.

Phụ nữ vây quanh anh vốn không thiếu, cho dù họ không biết thân phận của anh thì với ngoại hình và những thứ đồ hiệu anh mang trên người cũng đủ để họ bất chấp hết tất cả để có thể leo lên giường anh rồi. Quan trọng là anh chưa từng để ai vào mắt cũng chưa từng rung động với bất kì ai.

Từ lần đầu tiên cô đến đây, khi mẹ a và cô tâm sự trong phòng mình a chỉ nằm đó giả vờ ngủ và âm thành đánh giá cô gái trước mặt. Giọng nói ngọt ngào êm tai, cử chỉ nhẹ nhàng, chân thành khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái nên anh mới không có phản ứng gì. Đến bây giờ gần gũi cô hơn một chút anh lại càng thấy yêu thích cô gái này hơn.

_“ Cũng muộn rồi cô đi nghỉ đi, hôm nay cảm ơn cô nhiều” _ cuối cùng anh cũng nhẹ giọng lên tiếng.

_ “ Ừm, vậy anh nghỉ sớm đi nhé. À còn nữa, ngày mai tôi có việc phải ra ngoài tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho a”.

Nói rồi cô đỡ anh nằm xuống, chỉnh gối, đắp chăn lại cho a rồi tắt điện trở về phòng mình. Từng hành động của cô cũng ôn nhu và dịu dàng khiến ai đó không khỏi thổn thức.

Khi cô vừa rời khỏi a nhấc điện thoại nên và gọi cho ai đó, chỉ nghe anh nói một câu: “ Đã đến lúc tôi nên đứng lên rồi”.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv