Hôm nay là ngày Y Vy chính thức đi làm, cô diện cho mình một chiếc đầm chữ a màu trắng cúp ngực kết hợp áo khoác vest rộng có đính lông vũ hai bên vai, tóc đen duỗi thẳng sau lưng, giày cao gót mũi nhọn 7 phân cùng tone trông vô cùng sang chảnh lại không kém phần thanh lịch.
Vì công ty của May gần khu trung cư hơn nên cô ấy đi làm muộn hơn, Y Vy bắt taxi đi trước, trước đây cô không có ý định mua xe vì nghĩ sẽ ít dùng tới nhưng giờ lại đổi ý rồi, dù sao cũng còn ở đây một năm nữa khi nào rảnh sẽ đi xem một chiếc vậy.
Đến nơi đã thấy trợ lí Phan đợi sẵn, anh dẫn cô lên tầng 60, tầng này là dành riêng cho chủ tịch, cũng chỉ có thư kí và trợ lí có đặc quyền làm việc tại đây.
Và tất nhiên vẫn là không thể thiếu những tiếng xì xào bàn tán sau khi cô rời khỏi.
Anh ta dẫn cô đến phòng làm việc của thư kí, lúc này cô mới để ý thấy nó được liên kết với phòng chủ tịch bằng một tấm rèm trong suốt, nhìn qua đó liền thấy một bóng dáng tuy lạ mà quen, dù mang thêm chiếc mặt nạ đen nhưng vẫn vô cùng tiêu soái.
“ Anh ta sao cứ phải đeo mặt nạ vậy chứ”, dù có chút nghi ngờ nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều, dù gì cũng mới là ngày đầu tiên đi làm càng không nên để lại hình ảnh xấu, với lại đó cũng mới chỉ là suy đoán thôi.
“ Tôi phải làm những gì vậy?”, cô quay sang mỉm cười hỏi trợ lí Phan
Trợ lí Phan đưa cho cô một tập tài liệu mỏng: “ Đây là list công việc của cô”
“ Được, cảm ơn anh”
“ Không có gì nữa tôi đi trước, cần gì cô cứ nối máy qua phòng bên”
“ Được”
Chưa kịp đặt mông xuống ghế điện thoại trên bàn cô đã reo, theo quán tính cô ngước mặt lên quả đúng là tên chủ tịch thần bí kia gọi mình, cô nhanh chóng bắt máy giọng chuyên nghiệp: “ Tôi nghe thưa chủ tịch”
“ Pha giúp tôi cốc cafe mang vào đây”, vẫn là giọng trầm khàn vang lên
“ Tôi biết rồi thưa anh”, cúp máy cô đứng dậy đi pha cafe mang vào.
“ Của anh, thưa chủ tịch”
Một câu chủ tịch, hai câu chủ tịch kia khiến anh không khỏi nhíu mày. Đam Mỹ Sắc
“ Để ở đó đi, đây là tài liệu chi tiết về các dự án đã thực thi trước đây, tôi nghĩ cô cần nó”, anh đưa ra trước mặt một tập tài liệu và nói.
“ Cảm ơn anh đã chiếu cố, vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc”, Y Vy không khỏi cảm kích
“ Được”.
Ngồi vào ghế của mình ánh mắt cô không thể rời khỏi thân ảnh kia, nhìn đi nhìn lại thế nào vẫn rất quen mắt, nếu thật sự là anh vì sao lại phải dấu cô.
Cô bắt đầu xâu chuỗi lại từng chút một “ Cùng là David, đều có quan hệ quen biết với Micol, và là người Trung Quốc sống tại Anh, có lẽ cô phải tìm hiểu một chút từ Micol mới được.
Đang mông lung suy nghĩ bỗng cô nhìn thấy anh đứng dậy đập bàn có vẻ đang rất tức giận khi trợ lí Phan thông báo gì đó, nhìn thấy dáng vẻ tàn khốc kia cô không khỏi rùng mình, ý nghĩ hai người đó là một cũng tạm thời bị dập tắt. Cô vỗ vỗ mặt mình mấy cái lấy lại tinh thần rồi bắt đầu xem tài liệu.
Bên trong, trợ lí Phan đang khá là căng thẳng đứng bên cạnh anh.
“ Ông ta thật sự không hề có ý định dừng lại sao”, mắt anh đỏ ngầu hằn lên tia máu.
“ Thưa sếp, có vẻ như ông ta vẫn không ngừng theo dõi anh mặc dù chúng ta đã để lộ ra nhiều thông tin đánh lạc hướng nhưng có vẻ ông ta đã cẩn trọng hơn.
Công ty con dùng để che mắt tại Trung Quốc đã bị ông ta đụng tay rồi, nếu như chúng ta vẫn không có động tĩnh gì nhất định sẽ bị nghi ngờ”.
“ Cậu sắp xếp một chút, tôi sẽ về Trung Quốc một chuyến, việc ở đây giao cho cậu”.
“ Tôi hiểu rồi, thưa ngài”.
Trầm ngâm trong phòng một hồi cuối cùng anh cũng quyết định nói sự thật cho cô biết, trước sau gì cũng biết nếu cứ dấu diếm sau này cô lại trách anh, dù sao thì cũng đã ấn định cô là thiếu phu nhân của Dương Trác Hiên anh rồi.
***
Những ngày sau đó vẫn trôi qua vô cùng suôn sẻ, Y Vy ngày càng được nhân viên trong công ty yêu quý bởi bản tính lương thiện lại luôn hoà đồng cởi mở. Ngày đi làm với ông chủ David, tối hẹn hò với bạn trai Dương Trác Hiên:).
Hôm nay anh quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với cô nên hết giờ làm đi lại chỗ cô: “ Y Vy, đi ăn với tôi”
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại “ Xin lỗi chủ tịch, tôi có hẹn rồi có thể để hôm khác được không ạ”.
Có hẹn sao, với ai chứ, là nam hay nữ, không phải cô đã đồng ý trở thành bạn gái anh rồi sao.
“ Nếu không quan trọng có thể hoãn không, tôi có chuyện quan trọng cần trao đổi với cô”.
Quan trọng sao, thôi dù sao người ta cũng là sếp mình, cô định là sẽ qua công ty của May chờ cô ấy tan làm rồi cùng đi xem xe, nhưng chắc lại phải hoãn rồi.
“ Được, tôi sắp xếp một chút”
“ Được, tôi đợi cô”.
Hai người anh anh tôi tôi ở trên này lại không biết được là sắp có biến xảy ra, dưới quầy lễ tân cô gái tóc hồng mắt xanh hôm trước đang kênh kiệu lên mặt với nhân viên: “ Tôi muốn gặp chủ tịch của các người”
“ Xin lỗi, cô có hẹn trước không ạ”, cô lễ tân tên Linda lịch sự hỏi lại.
“ Tôi là bạn gái anh ấy còn phải cần hẹn sao”. Mặt cô ta vênh ngược lên, mắt trừng lớn hét to.
Nhân viên ở đây lại bắt đầu xì xào, trừ đối tác của công ty ra thì đây là cô gái thứ hai đến đòi gặp chủ tịch. Nhưng có phải khác xa quá rồi không khi mà Rebecca không những trông sang trọng, thân thiện mà còn được đặc cách đi thang máy riêng và làm thư kí cho chủ tịch. Còn cô gái này, nhìn xem, chậc chậc, muốn bao nhiêu chợ búa có bấy nhiêu chợ búa, ăn mặc thì thiếu vải, thái độ không coi ai ra gì cũng thật chướng mắt đi.
“ Xin lỗi cô nhưng công ty chúng tôi có quy định là không có hẹn sẽ không thể gặp chủ tịch”, cô lễ tân kia vẫn bình tĩnh trả lời.
Cô ta không còn bình tĩnh mà quát tháo ầm ĩ cả lên, chuyện nhanh chóng đến tai anh và cô, hai người nhanh chóng xuống bên dưới, vì không muốn để cô thắc mắc nên hôm nay anh phá lệ không chạy thẳng xuống tầng hầm mà trực tiếp đại giá sảnh công ty.
Vừa bước ra khỏi thang máy đập vào mắt họ là một cái bạt tai nghe chát chúa in lên mặt cô lễ tân kia cùng giọng nói chanh chua: “ Từ bao giờ mà mấy kẻ thấp hèn như các người lại dám lên mặt dạy đời tao hả”, nói rồi cô ta còn định giáng cái tiếp theo thì đột nhiên khựng lại vì bị giọng nói đầy tức giận vang lên phía sau: “ DỪNG TAY”.
Tất cả đều tròn mắt quay lại nhìn, tổng tài tại thượng của bọn họ xuất hiện rồi, bên cạnh còn là cô thư kí tài sắc vẹn toàn, trông bọn họ quả thật rất đẹp đôi nha.
Cô gái tóc hồng tên Dova thấy anh thì õng ẹo đi đến vẻ đáng thương: “ David, em bị người ta bắt nạt, hức hức”.
Không để anh phải trả lời, cô lên tiếng chặn họng cô ta: “ Linda, tại sao cô ta đánh cô”.
Linda vô tội như vớ được phao cứu sinh liền kể hết lại sự tình, mấy cô lễ Tân kia thấy có chỗ dựa cũng không thèm nể nang nữa mà quăng hết tội cho cô ta.
Chưa để họ trình bày hết, Dova đã chỉ tay vào mặt họ gào mồm lên: “ Các người nói láo”
Lời còn chưa dứt thì một cái “ CHÁT”__an toạ ngay tại má phải cô ta, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lập tức thêm một cái “ CHÁT” sang má trái khiến cô ta đứng không vững mà ngã sõng soài dưới đất.
Tất cả mọi người đều nín thở trước một màn này, Lúc này Y Vy mới chỉ vào mặt cô ta: “ Cô đã từng nghe câu nói hại người 5 thì phải trả lại 10 chưa”.
Ngầu, quá ngầu rồi, không hổ danh là người phụ nữ của sếp__ tất cả cùng một suy nghĩ chỉ là không ai dám nói ra.
Trợ lí Phan vừa ra ngoài kí hợp đồng về bắt gặp ngay cảnh này, còn chưa biết gì đã nghe lệnh của anh:
“ Trợ lí Phan, gọi bảo vệ lôi cổ cô ta ra ngoài, từ giờ trở đi đừng để tôi thấy cô ta xuất hiện trước mặt tôi”.
“ Vâng, thưa chủ tịch”, anh còn không quên giải tán đám hóng hớt kia về chỗ làm việc.
Sau khi mọi người ai làm việc nấy chỉ còn một tổng tài khúm núm vì phạm tội và một cô thư kí cường hãn đang ném cho anh ánh mắt viên đạt, cô tức giận quát lớn: “ DƯƠNG TRÁC HIÊN anh giỏi lắm, xem lần này em xử lí anh thế nào, nói rồi cô nện mạnh gót giầy xuống đất quay đi không thèm nhìn anh nữa, ai đó chỉ đành cun cút theo sau đợi cô nguôi giận để giải thích mọi chuyện.