Trong bụng Diệp Phong lúc này cũng không hết thất vọng, hắn không ngờ mấy tên xã hội đen dỏm kia lại là bảo vệ của công ty, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, Hạng tổng giám đốc dù gì thì cũng là một người có tiền có thế, tại sao lại sai một bọn ăn hại như vậy đến làm thịt mình nhỉ, đến cả việc làm đánh đấm cũng không biết, đúng là vô vị.
Nhưng như vậy cũng không tồi, nếu như lũ vừa rồi mà biết chút võ vẽ, thì hắn cũng không thể kiềm chế lực đạo vừa phải, chẳng may đá gãy xương tụi nó thật thì cũng thấy tồi tội, suy cho cùng thì bọn chúng cũng chỉ là vâng mệnh người khác, cùng một duộc nhận tiền giết người như mình, mình cũng nên thấu hiểu nỗi khổ bọn chúng.
Sau khi xuống đến bên dưới, Diệp Phong liền bắt một chiếc taxi rồi mới quay về Vân Lang Nhã Cư, việc làm tiếp theo của hắn lúc này là lại ngồi chờ Hạng Quân ra đòn trả thù lần hai.
Tuy chỉ mới tiếp xúc có vài phút, nhưng hắn biết Hạng Quân không phải là người đơn giản, một gã đàn ông luôn biết nhẫn nhịn thì luôn là một kẻ vô cùng đáng sợ, dưới sự nhún nhường khiêm tốn là ẩn chữa những âm mưu thâm độc không ai có thể dò đoán ra được. Tuy lúc này Diệp Phong không thể đánh giá nhân phẩm của Hạng Quân ra sao, nhưng hắn có thể cảm nhận được Hạng Quân quyết không thể từ bỏ Lục Tử Hồng dễ dàng như vậy được, một người có học mà trở nên hung ác, thì sẽ hung ác hơn người thường gấp nhiều lần.
…..
Nhưng Diệp Phong chờ đợi mãi mà vẫn không thấy có ai đến làm phiền cả, cuộc sống của hắn lại trở nên tĩnh lặng, bình dị.
Mấy ngày nay, Diệp Phong vẫn không ngừng suy tính về Hạng Quân, anh ta chẳng qua chỉ là một thương gia, cho vài người đến dọa nạt mình cũng chẳng có gì lạ, nhưng lẽ nào lúc này Hạng Quân đang tìm một sát thủ thực sự để giết mình ư? Nếu thật sự như vậy thì mình cũng sẵn lòng chờ đón.
Diệp Phong có thể là sát thủ ở nước ngoài, nhưng hắn không thể để nước nhà của hắn có loại sát thủ đó tồn tại, nếu hắn bắt gặp thì kết quả chỉ có một, đó là: "Chết!"
Dĩ nhiên quan niệm của hắn có phần quá đà, nhưng nó đã ăn sâu vào máu rồi, khó có thể thay đổi được, trong vấn đề dân tộc, nước nhà thì đạo đức chẳng có tác dụng gì cả, Diệp Phong đã từng trà đạp lên luật pháp của nước khác, nhưng hắn lại hết sức bảo vệ luật pháp của nước mình, bản tính của con người nó là vậy, chẳng có gì gọi là cao thượng hay bỉ ổi cả, nói cho cùng thì tất cả đều là cái tâm niệm trong trái tim của mình cho nó là đúng là thôi.
Đương nhiên, theo tình hình trước mắt thì hắn vẫn chưa có cơ hội để thực hiện trách nhiệm cao cả đó của mình, dường như thành phố T cũng là một nơi yên bình, cho dù cũng có người phạm tội, nhưng cũng chẳng đến lượt hắn phải nhúng tay vào, chỉ cần một Mẫu Bạo Long là đủ. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Nhưng mà sống dưới sự bảo vệ của đàn bà ở thành phố T này cũng cảm thấy như mình có tội. Đến hôm nào đó phải tìm đến chỗ cô ta để giải thích rõ ràng, suy cho cùng thì tên tuổi, địa chỉ của mình thì cô ta cũng đã biết rồi, chờ người ta đến gô cổ mình chi bằng mình đi tự thú trước.
Nhưng hiện nay Diệp Phong vẫn chưa muốn tìm đến cô ta, bởi vì lúc này trước mắt hắn cô cháu dễ thương của hắn đã làm mấy món ăn sở trường chờ đợi hắn.
"Chú quên mất chú đã ăn rồi, no lắm không ăn thêm được nữa đâu, hay là để mai chú ăn nhé, có được không?" Diệp Phong nhấc đũa lên rồi lại đặt xuống, nét mặt đau khổ nói.
"Không được!" Tiêu Hiểu từ chối thẳng thừng, cô nhận thấy rõ ánh mắt chạy chốn của hắn, gằn giọng nói: "Đừng có tìm lý do cố ý trốn tránh, cháu biết là chú năm giờ là tan ca, lái xe về đây cũng tầm nửa tiếng đồng hồ, bây giờ mới năm giờ ba nhăm phút, chú làm gì có thời gian đâu mà ăn cái khác cơ chứ?"
"À…Chú nhớ ra rồi, đúng là chú nhớ nhầm, trưa nay chú ăn nhiều quá nên quên mất ha ha!" Diệp Phong cười gượng, hắn đành phải đưa đũa ra, sau khi đào đào bới bới nửa ngày trời, hắn mới tìm được một miếng màu trắng trông cũng ngon ngon, nhưng không biết hương vị bên trong của nó thế nào, không biết hôm nay nó cho vào miếng gà này mấy cân muối đây.
Thấy chú của mình gắp món ăn mà mình mất hai giờ đồng hồ mới hoàn thành được thì hai mắt của Tiêu Hiểu sáng lên, lúc nãy vẫn còn chút tức giận, mà giờ đã bay đi đâu hết, con mắt của cô tràn đầy mong đợi.
Diệp Phong không muốn lâu la mất thì giờ bỏ luôn miếng gà đó vào trong miệng, rồi vội cầm lấy cốc nước tu ừng ực mới nuốt hết miếng thịt gà đó, sau khi nuốt xong hắn mới cảm giác mình như được giải phóng, dựa lưng vào ghế thầm nghĩ mình đã thoát được kiếp nạn khủng khiếp.
"Chú! Chú! Sao chú vô sỉ quá vậy!" Tiêu Hiểu thấy hành động quá đà của Diệp Phong như vậy thì người như muốn nổ tung, mình có lòng tốt nấu cơm cho hắn ta ăn vậy mà hắn ta lại có biểu hiện như là bị tra tấn vậy.
Diệp Phong đang đắc chí thoát nạn thì nghe Tiêu Hiểu nói mình như vậy bất giác nheo mắt lại nói: "Cô bé! Cháu không bị sao đấy chứ? Chú làm gì mà vô sỉ?"
"Chú mới bị làm sao ấy!" Tiêu Hiểu tức quá chạy đến trước mặt Diệp Phong cướp luôn cốc nước trong tay hắn: "Người ta mất cả ngày trời nấu cơm cho chú, vậy mà chú gắp lên nuốt như uống thuốc vậy, chú làm như thế chẳng khác nào dẫm đạp lên lòng quyết tâm phấn đấu trở thành một đầu bếp thực thụ của cháu. Nếu về sau cháu không thể làm đầu bếp được, thì tất cả đều là tại chú hết, chú nói xem chú như vậy có phải là quá vô sỉ hay không?"
Những cô gái đẹp tức lên thì đều rất nguy hiểm, hơn nữa đa phần là đều rất ngang ngạnh, Diệp Phong vô cùng thấu hiểu cái đạo lý này, do vậy trước mặt cô nhóc này hắn cũng chẳng biết nên giải quyết ra sao nữa.
"Hay là chú lại gắp lại miếng nữa nhé?" Diệp Phong e dè lên tiếng, trong nhà có một cô gái như vậy, có lúc là hạnh phúc, nhưng cũng có lúc nó lại là một tai họa, giờ đây Diệp Phong cảm thấy hắn đang phải chịu đựng tai họa khủng khiếp này.
Hắn nghĩ nát óc mà chẳng hiểu tại sao con nhóc này lại mê nấu ăn đến như vậy, nếu như nó có tay nghề thì không nói làm gì, nhưng nó lại không có mới chết người, hì hục cả một ngày cũng chỉ làm được vài món sống sượng, dai nhách đã thế lại còn mặn chát nữa, ngoài ra cô nhóc này còn có một niềm vui đó là bắt hắn làm chuột bạch, ăn thử mấy món mà cô làm ra, Diệp Phong nhiều lúc cũng chỉ biết khóc dở mếu dở mà thôi.
"Này nhóc! Cháu vẫn chưa ăn tối phải không? Chúng ta cùng ăn nhé!" Diệp Phong thấy Tiêu Hiểu vẫn rất tức giận nên lên giọng dịu ngọt nói.
Tiêu Hiểu lúc này mới giãn nét mặt ra một chút, nhưng vẫn từ chối: "Không cần đâu, cháu ăn rồi, lúc nãy trước khi chú về cháu đã gọi đồ ăn ngoài, ăn no rồi, bây giờ việc làm duy nhất mà cháu muốn làm là ngồi xem chú thưởng thức hết món ăn mà cháu làm, sau đó nghe một câu bình phẩm của chú!"
Diệp Phong nghe xong thì ngã ngửa người ra, cô nhóc quả là…. Đồ ăn mình làm ra lại không ăn, đi gọi đồ ăn ngoài ăn một mình, sau đó bắt hắn thưởng thức đồ ăn mà mình làm, trên đời sao mà có chuyện bất công như vậy cơ chứ!
Sau khi hắn nở một nụ cười đau khổ, Diệp Phong liền đưa đũa ra tiếp tục công việc thưởng thức món ăn của mình.
Đúng vào lúc này thì di động của hắn kêu lên, như người chết đuối vớ được phao, hắn vứt luôn đôi đũa xuống chồm lên cầm lấy di động.
Nhưng tất cả đều đã muộn, Tiêu Hiểu đã nhanh chân hơn hắn, hiếc di động của hắn lúc này đã được nằm gọn trong tay cô nhóc, sau khi nhìn số người gọi đến, Tiêu Hiểu liền đưa lên nghe thay cho hắn.
Ừm à! Nửa ngày trời Diệp Phong vẫn không thể nghe ra được con bé này đang nói chuyện với ai, ngừơi biết được số di động của hắn cũng không nhiều, cũng chẳng có liên quan gì đến Tiêu hiểu cả, do vậy hắn cũng chẳng biết ai gọi cả.
Tầm năm phút trôi qua, tiêu Hiểu mới cúp di động xuống, ánh mắt của cô nhóc nhìn vào Diệp Phong tươi cười nói: "Cháu muốn trao đổi với chú cái này……"