Sáng hôm sau, Hà Thương Huyền tỉnh dậy thấy nhà cửa yên ắng, cô tưởng Trình Thiếu Lăng đi sớm rồi. Khi tới phòng ngủ nọ, cô mới ngơ ngác nhìn thấy một khung cảnh "thú vị".
Người anh dài quá, đến nỗi nằm chéo giường mới đủ lọt chân. Tóc tai bù xù, nét mặt yên bình. Có vẻ hơi bất tiện nhưng ngủ khá ngon thì phải.
Lần đầu cô thấy dáng vẻ này của anh. Chứ bình thường ngông nghênh, đôi khi thấy ghét.
Cô khép cửa lại, rồi đi ra ngoài nấu bữa sáng cho cả nhà.
Nay có cháo trắng ăn cùng tôm rim và rau muối chua.
***
Trình Thiếu Lăng mở mắt, nhìn khung cảnh đơn sơ mộc mạc của căn phòng nhỏ thì mỉm cười. Tinh thần anh khoan khoái dễ chịu. Rõ ràng nơi này không có điều hòa, không máy lọc không khí, không máy bù ẩm hay tường cách âm, thế mà anh ngủ ngon lành một mạch. Liếc qua đồng hồ, không thể tin nổi anh ngủ được gần 9 tiếng.
Đầy là điều khá hiểm hoi, bởi bình thường anh chỉ ngủ 6 tiếng mà thôi. (1)
Đi ra ngoài thấy hai bà cháu đã chuẩn bị bữa sáng đâu ra đấy thì anh hơi xấu hổ. Từ lúc tới đây anh chỉ ăn không ngồi rồi, chưa phụ giúp chủ nhà được gì cả.
- Chào buổi sáng!
Hà Thương Huyền nhìn thấy anh trước. Nay cô không kẹp tóc ở sau đầu như thường thấy, mà buộc cao. Tóc mái thưa với tóc buộc kiểu này khiến cô trẻ trung và đúng tuổi. Được ở nhà với người thân có khác, sắc mặt cô tươi tắn xinh xẻo. Trình Thiếu Lăng thấy ưng ghê.
Đấy, so với cái mặt make up lòe loẹt già chát khi còn làm ở KTV, cô để mặt mộc thế này còn đẹp hơn vạn lần.
Cũng là lần đầu trong đời anh nhìn thấy con tôm bé xíu. Hà Thương Huyền ngại ngùng cười gượng.
- Ở quê không nhiều tôm to, nhưng anh yên tâm, tôm sông này nhỏ nhưng ngon lắm, ngon hơn tôm nuôi nhiều.
Tôi làm rất sạch sẽ cẩn thận, mất cả tiếng đồng hồ để bóc vỏ đấy.
Trình Thiếu Lăng nhìn bà ngoại ngồi giữa hai người, cười một cái rồi hờ hững quay sang nhìn cô.
Ai ý kiến gì đầu.Tôi sợ anh không quen.Thì mới đầu làm gì có ai quen ngay. Phải từ từ và dần dần sẽ quen.Um. Nhưng chắc không có lần hai anh về đây đâu.Mắt anh nhướng lên, thể hiện sự không vừa ý.
Y là cô không hoan nghênh tôi nữa hả?Sao anh toàn nghĩ xấu tôi thế. Tôi thấy anh về đây chịu bất tiện đủ đường. Dĩ nhiên có bạn tôi tới thăm thì bà ngoại sẽ vui lắm.Chắc gì cô có nhiều bạn, cũng chắc gì bạn nào cũng tới thăm. Tới rồi thì chắc gì bà đã vui. Tôi tới bà mới vui ấy.Sếp Trình, anh luôn cho mình là nhất thế.Cô gặp được ai hơn tôi chưa?ป thi.. chua.Bà cụ thấy hai người nhí nhéo bèn gặng hỏi.
- Hai đứa nói gì thể, cho bà hóng với.
Trình Thiếu Lăng lườm Hà Thương Huyền xong lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Anh nhích ghế lại gần chỗ bà ngồi, rồi ghé sát bà và cất lời.
- Bà ơi! Chúng ta bàn chuyện hệ trọng đi.
Bà ngoại nghiêng đầu về phía chàng trai để nghe cho rõ, ánh mắt nghiêm túc lắng nghe.
- Ừ, chuyện hệ trọng.
- Là thế này. Cháu gái Thương Huyền yêu dấu của bà, phải nói là làm việc rất tốt. Cô ấy đã giúp cháu không ít, nên cô ấy mới vắng mặt mấy ngày mà công việc bị gián đoạn hết cả. Tức là cô ấy là một người không thể thiếu
dudc.
Qua cái kiểu nhấn nhá nghiêm trọng của anh, Hà Thương Huyền tưởng mình là nhân viên cốt cán của một doanh nghiệp nào đó chứ không phải giúp việc ở nhà người ta. Bà cụ nghe thì gật gù, còn vui mừng khôn xiết.
Thể à, con bé chỉ nói nó là nhần viền văn phòng thường thường thôi, bà không biết nó tài cán như vậy.Dạ, cô ấy rất có năng lực, công việc phát triển và có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. Để Thương Huyền yên tâm làm việc, cháu có ý tưởng thế này. Thuê một người tới chăm sóc bà nhé. Bà xem, chân đau, bệnh nặng, bà có làm sao thì cô ấy phấn đấu cũng không còn ý nghĩa gì. Bà phải mạnh khỏe, đợi cô ấy giàu còn hưởng phúc chứ. Nuôi cháu gái vất vả cả đời rồi, đến khi cô ấy phất lên mà bà không còn thì tiếc lắm.Bà cụ nhìn cháu gái rồi lại nhìn anh rưng rưng xúc động.
Bà chỉ sợ nó tốn tiền, vì chữa bệnh cho bà mà phải bươn chải không có thời gian về quê. Giờ thuê người chăm sóc cũng tốn kém ít nhiều.Ổi trời bà chưa biết đó thôi, cô ấy mới được tăng lương, giờ lương cao hơn rồi. Để cháu nói bà nghe, cô ấy phải có thành tựu thì mới lấy được chồng tốt. Như vậy bà mới có thể yên lòng được. Giờ còn trẻ, cơ hội có thì phải nắm bắt.Phải phải, nên như vậy. Phụ nữ lấy chồng rồi sinh con sẽ thiệt thòi, phải tạm gác hết sự nghiệp. Có sự nghiệp rồi lấy chồng mới có thể tự tin, không phải cúi đầu trước nhà họ.Chuẩn luôn. Bà à, ở tuổi bà mà tư tưởng vấn thật là tiến bộ nha. Vậy thì chốt kèo nhé. Cháu sẽ cùng cô ấy tìm một người tử tế ở bên chăm sóc, bầu bạn cùng bà. Bà chỉ cần mạnh khỏe thôi, cháu sẽ thường xuyên đưa cô ấy về thăm nhà. Được không?Được, được. Nhưng tốn quá thì thôi nhé. Bà vẫn tự mình sinh hoạt được, cẩn thận chút sẽ đâu vào đó ....Với cảThiểu Lăng này..
- Sao ạ?
Bà ấy ghé vào tai anh nói nhỏ, ra vẻ rất bí mật.
- Nghe nói cháu có bạn gái rồi. Bà vui vì cháu quan tâm bà và Thương Huyền. Nhưng cũng phải có giới hạn. Bà lo cho cháu là một, lo cho con bé bị hiểu lầm là hai.
Anh gật đầu dạ vâng, rồi cũng ghé tai bà nói nhỏ.
- Cháu. Chia tay. Bạn gái. Lâu rồi. Giờ cháu độc thân.
Vì bà lãng tai nên anh phải nói chậm và nhấn nhá để bà có thể nghe được. Bà ấy còn bí mật lấy tay che miệng mà hỏi lại.
- Cháu có thích Thương Huyền nhà bà không?
Anh nheo mắt nhìn cô, bắt chước điệu bộ y hệt của bà và đáp lại.
Cháu. Theo đuổi cô ấy. Thì bà có đồng ý không?Chỉ cần cháu tốt với con bé là được. Bà sẽ không làm gánh nặng của hai đứa đầu.Gánh nặng gì chứ. Bổn phận của con cháu, là hiếu thảo, báo đáp ơn dưỡng dục của đấng sinh thành. Cháu tốt rồi, bà có yên tâm gả đi không?Gả, gả chứ. Đến tuổi cả rồi. Bà cố sống thêm mấy năm, biết đâu còn được gặp chắt nhỏ.Bà ngoại, ý hay nha. Bà phải sống lâu mới được!Hai bà cháu thì thầm lại còn cười cười, Hà Thương Huyền cảm giác bị ra rìa ngay trong chính căn nhà của mình.
- Hai người nói xấu cháu a?
Anh bĩu môi trêu đùa.
Ai thèm nói xấu cô chứ. Tôi và bà đang tâm sự mỏng thôi.Nói nhiều thế mà bảo tâm sự mỏng. Điêu!Tóm lại không có gì xấu cả. Tương lai hướng tới điều tốt đẹp.Cô khuấy đều cháo ở bát mình cho nguội bớt, anh không tiết lộ thì cô cũng không thắc mắc nhiều.
- Công nhận anh đỉnh thật đấy. Tôi năn nỉ gãy lưỡi bà cũng không chịu, anh mới nói vài câu bà đã gật đầu. Dù sao thì cũng cảm ơn anh!