Đặc Ân Hay Kiếp Nạn

Chương 72: mò về tận nhà



Mọi chuyện sẽ êm đềm, nếu không có một ngày Hà Thương Huyền xin nghỉ làm đề về quê thăm bà ngoại bị ốm.

Trình Thiếu Lăng cũng ok, cơ mà thay vì nghỉ 3 ngày như trước đó, cô ở quê đã hơn 1 tuần.

Lý do là bà cụ ốm chưa khỏe hẳn nên cô chưa thể trở lại thành phố. Điều này khiến anh không thể đốc thúc cô được. Anh đã nghe qua về gia cảnh của cô, cơ bản là ở với bà từ nhỏ, mẹ mất sớm khi cô còn bé tí, bố lấy vợ khác và đang hạnh phúc bên tổ ấm mới. Ông ta cạn tình đoạn tuyệt nhà vợ cũ, cũng bỏ mặc luôn đứa con gái lớn.

Cũng bởi vì cô là con gái, nên mới không được nhà nội coi trọng, nhất là khi bố cô có thêm đứa con trai thua cô có vài tuổi.

Mấy tháng trời quen ăn cơm nhà, tần suất về nhà ăn cơm của Trình thiếu gia cũng đều đặn thường xuyên hơn.

Vậy mà Hà Thương Huyền đi vắng mới mấy bữa thì khẩu vị của anh đã suy giảm đáng kể. Giờ ăn đâu cũng không thấy hợp, kể cả nhà hàng cao cấp. Đến người làm nấu ăn cho anh trước kia mãi, nay cũng thấy lạ. I

Cô bạn gái kia đã bị cho ra rìa, giờ lại là một cô bạn gái mới. Cô này không nhiều lời, biết điều hơn, tuy nhiên vẫn ghen ty với cô giúp việc nhà bạn trai và biết ý đề phòng. Cô ta đi học nấu ăn hẳn hoi, vì thấy Trình Thiếu Lăng ưu ái khen ngợi Hà Thương Huyền quá. Nhưng nấu kiểu gì cũng không giống được khẩu vị yêu thích của người đàn ông này.

***

Mấy ngày rảnh rỗi sinh nông nổi, Trình Thiếu Lăng không chơi bời ngông cuồng nữa mà lái xe mò về quê của người giúp việc.

Chủ gì mà có hiếu với nhân viên nữ quá

Chưa tới địa chỉ nhà bà của cô, mới bắt đầu đi vào thôn xóm thôi anh đã cảm nhận được sự nghèo nàn và đìu hiu nơi vùng quê nọ.

Khỏi nói, Hà Thương Huyền hú hồn khi nghe thấy tiếng gọi í ới vọng từ cổng vào nhà. Cô còn nghĩ mình hoang tưởng, lật đật chạy ra mở cánh cổng cũ kỹ là người thật việc thật lù lù đứng đó mới ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Đã vậy Trình Thiếu Lăng còn đậu xe chình ình gần hết con đường nhỏ.

Việc một chiếc xe sang và một boy phố rất bảnh chễm chệ xuất hiện ở nơi đây lập tức gây sự chú ý. Người lớn thì ngó nghiêng bàn tán, tụi trẻ thì vây quanh chiếc xe xịn.

Cô nhăn nhó nhắc nhở sợ tụi nhóc làm xước xe của chủ. Anh thì chả đoái hoài vật ngoài thân mà cau có.

Sao không nghe máy?Dạ? A... Hết pin.Vch hết đúng lúc vậy, báo hại ông đây đi lòng và lòng vòng.Ừm, đường đi hơi lắt léo, map không chính xác tuyệt đối như ở thành thị.Hậm hực nhưng anh vẫn ra sau xe mở cốp và lấy ra một lố túi lớn túi nhỏ.



- Lại xách giùm đi, còn đứng đấy!

Cô ngẩn ngơ nghe lời, vừa cười ngại nhìn hàng xóm, vừa hỏi nhỏ với anh.

Anh mua gì nhiều vậy?Vào trong khắc biết.Vốn sợ anh sẽ chê nhà cô nghèo, mỏ hỗn sẽ không tiết chế nhưng bước qua cửa nhà, Trình Thiếu Lăng lại nghiêm túc khác hần.

Anh tia một lượt, thấy một bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ xem ti vi thì mỉm cười.

- Cháu chào bà!

Bà lão lớn tuổi lắm rồi, tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo đổi mồi, miệng móm mém. Dẩu vậy nhìn bà đẹp lão toát vẻ lương thiện. Bà ấy ngạc nhiên nhìn cháu gái đang luống cuống xách đồ phía sau.

Trình Thiếu Lăng hiểu ý liền bồi thêm.

- Cháu là bạn của Thương Huyền. Nghe cô ấy nói bà bị ốm nên cháu tới thăm ạ.

Ối giời ơi bà thì cười vui vẻ, cháu gái thì giật nảy mình.

- Ủa? Bạn.. gì cơ?

Anh nói thế để bà của cô đỡ áp lực và giữ kẽ, thật lòng anh tới có ý tốt nên không muốn khoa trương địa vị của mình. Cơ mà sao cô dám nhận làm bạn người ta chứ. Lại còn gọi hẳn tên.

Ở cùng nhà lâu như vậy, đến khi anh về nhà cô, cô mới được nghe tên mình phát ra từ miệng anh. Rất tự nhiên là đắng khác.

Con tim thiếu nữ khẽ rung rinh một chút. Cô nhắc lại với bà ngoại bằng giọng điệu có âm lượng khá lớn.

- Bà ơi, anh ấy là...bạn cháu ạ. Anh ấy tới thăm chúng ta.

Anh nhìn sang cô thắc mắc, đã vậy cô còn chỉnh từ "thăm bà" sang "thăm chúng ta".



Cô ngại ngùng giải thích.

Bà tôi bị nặng tai, nên nói to bà mới nghe được.À...Ừ...Trình Thiếu Lăng đặt những túi quà xuống bàn, xem ra mấy ngày không gặp, Hà Thương Huyền đã thông minh hơn chút. Cô cũng biết ăn nói khéo lắm chứ bộ, lúc đầu sao anh không nghĩ ra mà nói "thăm nhà", " thăm hai bà cháu" nhỉ? Nghe vậy thấy tốt đẹp, thiện chí hơn bao nhiều.

Quả nhiên bà cụ rất hòa nhã nói chuyện và hỏi han anh. Anh chỉ trả lời chung chung là bản thân kinh doanh nhỏ, làm bạn với Hà Thương Huyền đã được một thời gian.

Trong lúc Hà Thương Huyền đi rửa hoa quả mời khách, bà cụ lọ mọ tới kệ với lấy mấy chiếc lọ trên cao. Trình Thiếu Lăng chu đáo đỡ bà, nhờ chiều cao vượt trội anh đã dễ dàng giúp bà lấy chúng xuống.

Nhìn có vẻ giống omai.

Bà ấy rạng rỡ nhìn anh mà nói.

Cái này bà tự làm đó. Ở quê mùa nào thức nấy, thi thoảng nhiều quả ăn không hết nên làm thế này sẽ bảo quản được lâu, ăn cũng ngon.Dạ!Trình Thiếu Lăng không thích ăn vặt, nhưng nhìn sự nâng niu lại cần thận của bà ấy khiến anh không nỡ từ chối nên vẫn cố ăn vài miếng cho bà vui.

Cảm nhận chung thì khá được. Anh không phân biệt được loại quả nào cho đến khi ăn thử, vừa ăn vừa được nghe bà giới thiệu.

Mứt đào thì giòn và chua nhẹ, mơ thì mặn ngọt hơi dai, chùm ruột thì mềm và ngọt đậm hơn. Mùi vị khá thơm, cũng khác với mấy loại anh từng thử khi tới nhà bố mẹ mỗi dịp Tết đến.

Thương Huyền bê đĩa trái cây đã bổ sẵn ra bàn, thấy cảnh rôm rả của một già một trẻ thì ngượng ngùng.

- Lần đầu có bạn tôi tới nhà nên bà hơi nhiệt tình. Chắc bà quý anh lắm nên mới cho anh omai bà tự làm.

Trình Thiếu Lăng nheo mắt cười.

- Đương nhiên!

Khiếp ,tự luyến chưa kìa. Hai người nói nhỏ nên bà cụ không nghe thấy. Anh sợ bà nghĩ mình không thích omai liền ghé vào tai bà nói lớn.

- Cháu cảm ơn bà, omai bà làm rất ngon ạ!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv