Đặc Ân Hay Kiếp Nạn

Chương 67: rất yêu anh



Bạch Anh Từ ngủ lại nhà bạn gái.

Dĩnh Sa nằm trong vòng tay anh, lòng hứa sẽ không buồn, không suy nghĩ thêm nữa mà toàn tâm toàn ý bên anh hết đêm nay.

Anh rúc sau gáy cô thì thầm.

- Công tác xong chuyến này, kí được hợp đồng lớn sẽ khiến bố thay đổi suy nghĩ về việc anh yêu em. Đợi anh về rồi, anh sẽ cầu hôn em.

Muốn tạo bất ngờ, nhưng Bạch Anh Tử sợ cô bị đột ngột lo lắng, nên muốn báo trước để cô không bỡ ngỡ. Họ trưởng thành rồi, từng sự kiện quan trọng và ý nghĩa trong đời nên có sự chuẩn bị.

Cô không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu. Anh mỉm cười ôm cô thật chặt. Mãi đến khi anh ngủ rồi, Dĩnh Sa không kiềm chế được mà xoay lưng và bật khóc không thành tiếng.

Cảm giác không kiểm chế được bản thân, đành để mặc cho cơn đau đớn giày vò khắp cơ thể.

Sa Dĩnh Sa nhớ tới câu nói của một nhà văn như thế này.

" Con người nên có hai sự giác ngộ. Một là dũng cảm bắt đầu từ con số 0, hai là bình thản chấp nhận sự dang dở".

Cô buộc phải để tình dang dở, mà bình thản thì khó quá. Cuộc sống không phải đo bằng hơi thở. Cuộc sống của

Trần Minh Hi hay Sa Dĩnh Sa trước nay đều đo bằng những khoảng khắc cô nín thở, và cả không thể thở được.

Đôi khi cô tự hỏi, tại sao số phận mình lại long đong đến thế? Cô đầu có tội tình gì, trước khi tàn, cô cũng là một bông hoa xinh đẹp và ngát hương.

Cách sống của cô hướng tới việc trả thù, phải trở thành kẻ mạnh, không được phép yếu đuối, không thể để kẻ khác nắm được nhược điểm. Chính cô cũng thấy sự thù hận biến mình trở nên độc hại.



Nhưng rõ ràng cô của ngày hôm nay, xuất phát từ cái lồng mà cô bị giam cầm. Sự oán giận ăn sâu vào tâm trí cô đến nỗi thay đổi chính cô. Cho tới khi anh xuất hiện, trái tim mới được xoa dịu và bớt thoi thóp.

***

Tiền anh ra sân bay xong, Sa Dĩnh Sa đứng nhìn bầu trời mãi.

Đến khi chiếc máy bay có người cô yêu khuất không còn nhìn được gì nữa, cô mới lầm lũi về Thiên Bạch.

Cô không ở cụ thể một phòng ban nào, nhưng lúc cô đi, lại có nhiều người tiễn chân và tiếc nuối. Khi ấy mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra trợ lý cấp cao của chủ tịch không lạnh nhạt và đáng sợ như đa số nhân viên công ty thường nghĩ.

Cô lao công có con trai được Dĩnh Sa tài trợ học phí tới hết lớp 12, cô gái quầy canteen được Dĩnh Sa giải quyết giúp vấn để bảo hiểm y tế bị trục trặc. Đến cả trưởng phòng và phó phòng một vài bộ phận cũng mang ơn khi cô giúp họ xử lý một số công việc khó. Chỉ là cô luôn âm thầm hỗ trợ, chưa từng khoe khoang hay đòi họ báo đáp. Có người tưởng cô ra làm riêng, còn có ý theo cô lập nghiệp. Thế mới thấy độ uy tín của Sa Dĩnh Sa ở nơi làm việc cao như thế nào.

Ai cũng tò mò lí do cô nghỉ việc đột ngột, là nghỉ hẳn chứ không phải điều chuyển làm việc tại chi nhánh nước ngoài như lần trước. Nhưng cô chỉ cười và nói muốn nghỉ ngơi.

Cô tháo thẻ nhân viên, vuốt ve trân trọng và cười buồn một cái, rồi mới trầm ngâm trả lại.

Mọi dự định đều chỉ tính tới đoạn trả thù tên khốn Ngụy Thang Luân, tiếp theo như nào thì cô chưa tính đến. Nên giờ bước chân ra khỏi chốn quen thuộc, lòng cô hụt hẳng bồi hồi khó tả.

Căm ghét thế giới này thì dễ, muốn tìm một nơi khác để ở lại cực kỳ khó khăn.

Cô nhắn cho Bạch Anh Tử một tin.

"Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Em nhớ anh nữa. Anh của em công tác tốt nhé. Bình an và bảo trọng.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv