Bạch Anh Tử đứng giữa phòng hôn Sa Dĩnh Sa.
Cô vẫn thế, bất động và không biết đáp lại thế nào. Được một xíu thì anh buông cô ra, Dĩnh Sa nghĩ có lẽ trạng thái cứng đờ như khúc gỗ của mình khiến Bạch Anh Tử chán nản.
Cơ mà không phải, anh vuốt nhẹ má cô, lời nói ôn nhu toát lên sự cưng chiều.
- Tại sao cô lại xinh đẹp như vậy?
Ai mà ngờ anh lại hỏi một câu thế này. Bình thường thì Dĩnh Sa sẽ lạnh nhạt không đáp, hoặc có đáp thì cũng sẽ cao ngạo kiểu cô biết cô đẹp rồi. Vậy mà khi nhìn vào mắt anh toàn là hình bóng của mình, cô đã nói khẽ.
- Bởi vì cậu nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương!
Thấy anh cười, cô biết mình hơi bồng bột, nói thế khác gì công nhận và chấp nhận tình cảm của người ta.
Anh giữ gáy cô hôn tiếp. Lần này cô đã thả lỏng hơn, nên Bạch Anh Tử tùy ý dẫn dắt.
Dĩnh Sa ý thức được mình rung động thật rồi. Khổ nỗi con người luôn mâu thuẫn ở chỗ, vừa khát vọng được thấu hiểu, vừa sợ hãi bị nhìn thấu.
Cô chính là như vậy. Mong cầu hạnh phúc, yêu và được yêu, nhưng lại canh cánh quá khứ không đẹp, không xứng với anh.
Thực ra sau lần ở đảo, cô đã nảy sinh tình cảm với Bạch Anh Tử. Anh bị bỏng vì cô, bênh cô trước mặt vợ chủ tịch, chăm sóc cô, ga lăng và theo đuổi cô một cách đường đường chính chính. Chưa nói tới ngoại hình và điều kiện gia đình, phụ nữ trước một loạt các hành động ấy mà không cảm kích, không rung động thì là nói dối. Ở bên anh,
Dĩnh Sa cảm nhận được sự tôn trọng. Anh hành động rồi mới thổ lộ, chứ không phải chỉ biết nói mấy lời sáo rỗng lấy lòng.
Người như Sa Dĩnh Sa, đề phòng cả thế giới, nhìn cuộc đời với màu sắc mù mịt, thực ra rất dễ cảm động bởi những hành động nhỏ nhưng chân thành.
Không biết hôn bao lâu, đến khi nhận ra mình đã ngả xuống giường, Bạch Anh Tử đang ở trên trượt dần nụ hôn xuống cổ thì Dĩnh Sa mới ý thức được tình hình.
- Đừng!
Giọng cô run run, Bạch Anh Tử dĩ nhiên không muốn dừng, nhưng không muốn không có nghĩa là không thể.
Và anh dừng lại, đặt một nụ hồn lên trán cô.
- Um.
Dĩnh Sa nhìn rõ sự hụt hẫng trong mắt đối phương, nhưng cô không cách nào cho anh được. Cô rất ám ảnh, thậm chí bài xích chuyện quan hệ nam nữ.
Anh rời khỏi người cô, và nằm sang bên cạnh.
Tôi ngủ ở đây nhé....Có hơi người bên cạnh sẽ dễ ngủ hơn, tôi không phải dạng cưỡng ép phụ nữ phải chiều theo dục vọng của mình.Với tôi, làm tình kể cả không có tình yêu từ hai phía, thì cũng phải có sự đồng thuận. Tôi sẽ đợi cho tới khi cô sẵn sàng
Nói rồi anh thản nhiên trụ ở trên giường và còn kéo cô nắm gọn trong lòng mình. Dĩnh Sa bối rối, đuổi thì không nỡ, mà để người ở đây liệu có chắc là chỉ ôm mà không làm gì hơn?
Cô chưa cho anh câu trả lời cho vấn đề trọng tâm, nhưng qua biểu hiện của cô, Bạch Anh Tử biết cô xuôi rồi.
Anh tựa cằm trên đỉnh đầu cô, lời nói thì thầm càng thêm tính thuyết phục.
- Hãy tôn trọng và trân trọng sự lựa chọn của bản thân. Nếu cô lựa chọn người đàn ông tốt với mình thì hãy trân trọng tấm lòng ấy. Nếu cô chọn người có điều kiện kinh tế thì cứ tận hưởng cuộc sống vật chất sung túc. Hẹn hò với tôi, dù là vì lí do gì, tôi cũng sẽ cố gắng cho cô cả tấm lòng và vật chất. Thực dụng cũng được, miễn là cô có yêu tôi, tôi không ngại cho cô mọi thứ trong khả năng của bản thân. Biết rồi chứ!
Nghe lời bộc bạch này, Dĩnh Sa cảm giác tim mình sắp tan chảy rồi. Tuy nhiên cô vẫn khuyến khích anh đặt sự nghiệp lên trên hết, bởi đó là tâm huyết của chủ tịch và cố phu nhân, cũng là nền tảng cho anh trong tương lai.
Vẫn là nhà họ Bạch trên hết, còn mình tính sau.
Cô xoa xoa má anh, hành động thân thương và nữ tính dần.
- Cậu phải tự lo cho bản thân mình trước, rồi mới có thể lo cho người cậu yêu. Phải kinh tế, rồi mới tinh tế và tử tế.
Phụ nữ thời nay không mạo hiểm chỉ vì cảm xúc yêu đương đâu.
Sa Dĩnh Sa đã để cho Bạch Anh Tử ở lại.
Chỉ mong cuộc đời tươi đẹp, cô có thể đồng hành và giúp đỡ anh ngày một phát triển.
Chỉ mong bước chân vào mối quan hệ này, vào những ngày âm u, anh sẽ không để cô một mình.
Hai người ngầm hiểu ý nhau, từ giây phút này, họ không đơn thuần chỉ là cấp trên- cấp dưới nữa. Cuộc sống không phải là vấn đề, cách nhìn nhận cuộc sống mới là vấn đề.
Một người tự nhủ ngày tháng tiếp theo phải có trách nhiệm với bạn gái, một mình tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng để xứng với người còn lại.