Đêm ngày thứ 2, khi Dĩnh Sa đang ngủ thì cô bị giật mình suýt văng xuống sàn.
Thời tiết trên biển thất thường và khó dự đoán trước. Cô thấy ở xa xa, bầu trời đầy sao khi sớm đã không còn một ngôi sao nào. Và không có một gợn gió. Mặt biển im lìm kì dị.
Trước giông bão thường là quá yên ả.
Cô lập tức tìm bộ đàm để liên lạc về đất liền, và được hướng dẫn quay đầu nhanh để kịp tránh mưa lớn và lốc xoáy.
Bạch Anh Tử bị lay dậy nhưng cằn nhằn xoay người ngủ tiếp. Dĩnh Sa thở dài, đành tự mình chuyển hướng du thuyền.
Nhưng, động cơ vừa mới chạy một chút đã hỏng. Tình huống này khiến cô dấy lên bất an. Cô gọi lớn.
- Cậu Bạch, không ổn rồi.
Nghe thấy không ổn, Bạch Anh Tử mới hé mắt.
- Gì vậy?
- E là giông lốc, động cơ hỏng rồi.
Anh ngồi dậy load mấy giây, sau đó sốt sắng đi xem tình hình.
Trên biển đã bắt đầu mưa, càng lúc càng nặng hạt.
- Không sao, chúng ta gọi người từ đất liền tới hỗ trợ.
Bạch Anh Tử vẫn cố bình tĩnh. Dĩnh Sa cho rằng cứ ở trong khoang đóng kín cửa sẽ không sao.
Nhưng một cơn sóng lớn đập vào mạn thuyền, hai người chao đảo rồi ngã nhào xuống sàn. Lúc này họ mới nhận thức được tình hình mất kiểm soát và không hề ổn chút nào.
- Cậu Bạch, e là ở lại cố thủ sẽ không an toàn.
Anh từng đi du thuyền nhiều, nhưng tình huống éo le kiểu này chưa từng trải qua. Anh quan sát bản đồ và chỉ.
- Ngay đây có đảo, chúng ta tới đó.
- Còn du thuyền?
- Neo đậu tạm ở đây, người an toàn trước đã.
- Nhưng đó là quà....Giá trị không nhỏ....
- Còn người là còn của!
Chiếc thuyền hơi dự phòng được ném xuống dưới, họ thu dọn đồ đạc và đóng kín du thuyền để tránh hư hại. Dĩnh Sa không quên cầm theo bộ đàm và bản đồ theo.
Mưa hắt xối xả, cả hai ướt sũng ra sức chèo về phía trước, trong ánh đèn mờ mịt yếu ớt của chiếc đèn pin giữa màn đêm bao la.
Họ nhìn du thuyền vẫn có đèn sáng đang nhấp nhô rung lắc theo từng đợt sóng táp. Cỡ vài phút sau thì hệ thống đèn có lẽ đã bị ảnh hưởng, chiếc du thuyền cũng hòa vào bóng tối. Anh Tử và Dĩnh Sa nhìn nhau, rời du thuyền có lẽ là quyết định đúng đắn.
Dầm nước khiến tay cô nhăn nheo, về đêm mưa lạnh khiến cả người run rẩy. Anh Tử là đàn ông, sức bền và chịu đựng tốt hơn. Trong cảnh này anh không lo không được.
Mưa tới nỗi rát mặt, chiếc áo mưa cũng vô dụng. Mãi mới tới được đảo, Dĩnh Sa khó khăn lội vào, đi một bước ngã một bước.
Anh Tử đỡ một bên cô, dù khá mệt nhưng vẫn ra sức kéo cô vào.
Đảo này hoang vắng không người. Trời có chớp, hẳn sẽ có sấm sét, trú dưới gốc cây không an toàn.
Soi đèn nhìn quanh, Bạch Anh Tử phát hiện một mỏm đá nhô ra, có thể trú dưới đó được.
Anh vuốt mặt cho bớt nước, lại nhìn Dĩnh Sa nói to.
- Tới chỗ kia, đi nổi không?
- Tôi đi được!
Cô cố gắng lết tới nơi được chỉ. Mỏm đá không hoàn toàn che chắn hết, Bạch Anh Tử chỉ đành cởi áo mưa của hai người, kéo một bụi cây đổ rạp xuống và trùm lên, như một chiếc cửa tạm cho nước đỡ hắt vào.
Đồng hồ và điện thoại của Dĩnh Sa có chức năng kháng nước nên vẫn phát sáng. Chỉ là cảm ứng bị loạn, nên không gọi được, mà nơi này chưa chắc có sóng di động. Cô mò mẫm tìm bộ đàm, mở lên thấy vẫn hoạt động thì thở phào.
Cô gọi cho cứu viện và tả sơ qua tình hình. Họ trấn an hai người ở nguyên tại chỗ và họ sẽ tới trong vài tiếng nữa.
- Đừng lo!
Nhìn Bạch Anh Tử, cô thều thào nói nhỏ, cả người run cầm cập vì nhiễm lạnh.
Họ không châm lửa sưởi ấm được vì không có đồ để đốt, mọi thứ đều ướt nhẹp và độ ẩm không khí quá cao. Thứ duy nhất an ủi được hai người là ánh sáng mờ nhạt của đèn pin và hai thiết bị điện tử kia.
Bạch Anh Tử thấy môi Sa Dĩnh Sa tím tái, tóc dính trên mặt và cổ, cô ngồi co ro ôm đầu gối mà không kêu ca gì. Chỉ im lặng đợi chờ người tới đón.
Khi cô ho vài cái, thì anh sốt ruột.
- Cô ổn không?
Cô đưa mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu và không còn lãnh đạm như mọi khi.
- Tôi lạnh! Rất lạnh!
Bạch Anh Tử ngồi sát lại chỗ Dĩnh Sa, anh sờ trán, sờ mặt, sờ cổ, sờ cả tay cô. Tất cả đều lạnh toát khiến anh phát sợ.
- Không được rồi, chúng ta phải sưởi ấm.
- Không có lửa...
Anh dứt khoát cởi áo để trần, rồi hướng sang bên cạnh muốn cởi áo cô.
Dĩnh Sa sợ hãi giữ khư khư áo mình, giọng nhỏ xíu như van xin.
- Đừng...Đừng....
- Không phải như cô nghĩ, chúng ta da kề da mới giữ ấm và truyền nhiệt cho nhau được. Cởi áo thôi, lồng ngực và cơ quan nội tạng không thể để nhiễm lạnh thêm.
- Không....Tôi...
- Tôi không muốn chết ở nơi xó xỉnh này đâu. Cô cũng là cứu mạng tôi đấy, không đơn giản chỉ là tôi làm ấm giúp cô đâu.
Chiếc áo trên người cô bị Bạch Anh Tử lột ra. Áo lót có lớp nệm ngấm nước ướt sũng, mặc chỉ càng thêm lạnh. Anh không khách khí giật nốt, còn cô hoảng loạn dùng tay chắn ngực.
- Cậu Bạch...Tôi sợ...
- Thế thì đừng sợ.
Anh nói một câu bá đạo liền ôm trọn cô vào lòng. Da hai người trực tiếp dính lấy nhau. Cô xấu hổ, bối rối nhưng cảm nhận được hơi ấm thì lại dấy lên chút yên tâm.
- Bỏ tay ra!
Thấy cô bất động, anh bèn gỡ hai tay đang cố chấp chắn trước ngực làm ngăn cách hai người. Lập tức ngực cô áp vào ngực anh, trần trụi và nguyên thủy nhất.
Dĩnh Sa cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh của đối phương, khuôn ngực săn chắc và vững chãi, nhưng cô không dám ngẩng lên nhìn.
Còn anh...
Có một thứ đàn hồi êm êm mềm mềm đang dán trên người làm anh muốn bùng nổ nhưng chỉ biết cắn răng cố chịu đựng.
Hơi thở nhè nhẹ của cô hắt vào da thịt, 1s thôi Bạch Anh Tử muốn làm người xấu.
Hai người đều ngại ngùng, đều cố tỏ ra là mình ổn, cố tỏ ra hành động ôm nhau không mảnh áo che thân này là vì sinh tồn.
Bình thường hóa, bình thường hóa, đừng nghĩ linh tinh nữa!
Vậy mà một tiếng sét chói tai kèm chớp lóe ngang bầu trời làm Dĩnh Sa sợ hãi như một đứa trẻ. Cô ôm chặt lấy cổ Bạch Anh Tử, cả mặt rúc vào ngực anh như trốn tránh.
Anh ngạc nhiên cúi nhìn người phụ nữ đang cuộn tròn trong lòng. Sa Dĩnh Sa bây giờ không còn khó ưa hay lạnh nhạt hờ hững nữa. Cô nhỏ bé và yếu đuối, sợ những thứ mà những cô gái khác cũng sợ. Bỗng dưng Bạch Anh Tử nổi lên bản năng phái mạnh, muốn chăm chút, che chở và vỗ về.