Sau khi Đông Phương Nhã rời đi Dạ Tử Lương ngắm nhìn từng chiếc hoa đăng trôi trên mặt nước Dạ Tử Lương nhớ lại kiếp trước của mình một thợ điện quanh năm suốt tháng đi làm rồi mới có cái ăn không biết mùi vị nhân sinh là gì Dạ Tử Lương cảm khái
_Ông trời thật tốt với ta mặc dù cho ta đến một thế giới chém giết đẫm máu nhưng vẫn có thể tận hưởng tư vị của nhân sinh
Nói xong Dạ Tử Lương đưa 2 tay lên cao rồi ngẩng cao đầu hít một hơi thật sâu rồi thở ra Dạ Tử Lương cảm giác thật sảng khoái đang định quay bước đi thì một cơn sóng vỗ mạnh làm giọt nước bay vào mặt ,Dạ Tử Lương thấy vậy liền đưa tay vào trong ngực đang định lấy khăn tay lau qua nhưng bất chợt Dạ Tử Lương như nhớ ra điều gì nhìn lại chiếc khăn tay có một vệt hơi vàng nhạt tỏa ra mùi ngai ngái Dạ Tử Lương quên mất chiếc khăn tay này là dùng để lau chỗ đó của vị Dương phu nhân kia Dạ Tử Lương nhanh tay đưa tiễn chiếc khăn xuống hồ rồi cười khổ nói
_Aizz không biết vị phu nhân đó bây giờ thế nào không biết ta còn có duyên gặp lại nàng không
Dạ Tử Lương quay lại bước đi trên bờ hồ vừa đi vừa ngắm nhìn những chiếc hoa đăng trôi theo dòng nước mà suy nghĩ, hiện tại Đàn Nhi và Thu Ý có ở đây thì có lẽ các nàng sẽ rất thích
Miên man suy nghĩ đến 2 nữ Đàn Nhi và Thu Ý Dạ Tử Lương không biết đằng trước mặt cách hắn 100 bước chân 1 vị phu nhân đang ngồi trong lương đình một mình suy tư nhìn vào hồ nước cùng những chiếc hoa đăng , Dạ Tử Lương càng tiến đến gần lương đình lúc này hắn mới giật mình tỉnh mộng nhìn về đằng trước thấy lương đình bên trong có 1 vị phụ nhân môi đỏ mũi cao đôi mắt mê hoặc đang nhìn ra hồ nước không phải là Dương phu nhân thì còn là ai nữa, trái tim Dạ Tử Lương đập nhanh vài nhịp hắn đang suy nghĩ xem có nên qua chào hỏi Dương phu nhân hay là quay đi thì Dương phu nhân như cảm nhận được có người gần đó đang nhìn mình nàng quay đầu lại thì bắt gặp Dạ Tử Lương đang đứng cách đó không xa
Gương mặt Dương phu nhân bỗng đỏ lên nghĩ lại cảnh xấu hổ ngày đó của mình lại nhìn Dạ Tử Lương như sắp quay đi nàng nhanh chân đứng dậy hương về phía Dạ Tử Lương nói lớn
_Dạ công tử nếu đã có duyên gặp lại sao không đến cùng gặp thiếp thân
Dạ Tử Lương đang định quay đầu bước đi nghe nàng nói vậy hắn như bị mê hoặc bất giác quay lại hướng về lương đình bước tới, khi đối mặt với nàng Dạ Tử Lương mới tỉnh táo lại nói
_Dương phu nhân thời gian qua vẫn mạnh khỏe chứ
Dương phu nhân nghe Dạ Tử Lương hỏi vậy nàng mỉm cười trái tim nàng hơi cảm thấy ấm áp rồi đáp
_Thiếp thân vẫn khỏe mạnh, Dạ công tử đang đi dạo chơi sao , sao công tử chỉ đi có 1 mình
Dạ Tử Lương nghe Dương Phu nhân hỏi liền đáp
_Đúng vậy ta nghe nói hôm nay là lễ hội hoa đăng nên định ra ngoài dạo chơi , ta có đi cùng bằng hữu nhưng họ có việc đã về trước rồi
Dương phu nhân nghe vậy liền nói
_Vậy thiếp thân có thể mời công tử uống vài ly không
Dạ Tử Lương nghe vậy cũng không tiện từ chối bèn gật đầu đồng ý , ngồi xuống ghế Dương phu nhân sai một thị nữ đem 1 bình rượu cùng mấy món điểm tâm tới Dạ Tử Lương nhìn xung quanh chỉ thấy có 3 tên lính cùng 1 thị nữ thì hỏi
_Tại sao Dương phu nhân ngồi ở đây 1 mình chẳng hay Dương thành chủ ở đâu
Dương phu nhân nghe Dạ Tử Lương hỏi vậy nàng hơi khựng người rồi đôi mắt nàng hiện lên sự u buồn nhưng rất nhanh biến mất nói
_Phu quân công việc bộn bề không đi cùng thiếp thân được , thiếp thân đành ngồi đây xem hoa đăng dưới mặt hồ ,thôi không nhắc tới chuyện này Dạ công tử ta kính công tử một ly
Dạ Tử Lương tinh thần lực rất mạnh mẽ mọi cử chỉ của Dương phu nhân sao thoát khỏi cảm nhận của hắn nhưng thấy nàng lảng tránh Dạ Tử Lương cũng không tiện hỏi đành nâng chén rượu lên uống 1 hơi
Cả 2 cùng nói chuyện ngắm hoa đăng được rất lâu chỉ thấy Dương phu nhân như đã say nàng nói
_Dạ công tử ngươi có muốn nghe câu chuyện của ta không
Dạ Tử Lương nghe Dương phu nhân nói vậy liền đáp
_Chỉ cần phu nhân kể tại hạ xin vểnh tai lắng nghe
Dương phu nhân tay cầm ly rượu ngắm nhìn đôi mắt như suy tư rồi nói
_Ta tên là Ân Đình Đình ta sinh ra trong một gia đình bình thường ở Quan Minh Trấn mỗi năm Quan Minh Trấn đều có thổ phỉ đến cướp bóc cho đến năm ta 18 tuổi năm đó bọn thổ phỉ lại tới trấn cướp bóc bọn chúng thấy ta có nhan sắc muốn bắt về rồi giết sạch cả nhà ta khi đó Dương Liệt đi qua đã cứu ta rồi đưa ta về Thanh Thành rồi cưới ta làm vợ lúc đó hắn rất yêu thương ta nhưng 1 năm trước Dương Liệt thường xuyên lui tới Hạnh Xuân Lâu ta thấy vậy bèn khuyên ngăn nhưng hắn không nghe lời ta nói còn đánh ta, lần trước ngươi có biết không Tử Lương thực ra không phải hắn bận công việc không đi cứu ta mà hắn đi Hạnh Xuân Lâu rồi sai tướng lĩnh của mình đi ứng cứu hôm nay cũng vậy
Nói xong Ân Đình Đình cúi mặt xuống bàn khóc nức nở Dạ Tử Lương đinh móc ra khăn tay đưa cho nàng nhưng chợt nhớ ra là đã bỏ xuống hồ Dạ Tử Lương tiến lại gần nhưng không biết nên an ủi như thế nào Dạ Tử Lương bèn vỗ vỗ vai nàng nói
_Dương phu nhân ngươi đừng quá đau lòng
Chỉ là Dạ Tử Lương vừa nói xong Dương phu nhân liền vòng tay ra sau hông hắn ôm lấy vòng eo của hắn mà khóc oà lên như một tiểu cô nương lâu ngày không gặp cha mẹ, Dạ Tử Lương căng cứng người tim đập nhanh liên hồi nhưng hắn cũng không thể đẩy Dương phu nhân ra ngay lúc này đành ngồi xuống bên cạnh nàng
Rất lâu sau đã không còn nghe thấy tiếng khóc Dạ Tử Lương nhìn xuống chỉ thấy Dương phu nhân dựa đầu vào ngực ngắn mắt nàng vẫn còn dọng lại giọt nước ở khóe mắt nhưng miệng nàng lại hơi mỉm cười, Dạ Tử Lương thấy nàng đã ngủ say bèn vẫy thị nữ kia đến đỡ nàng trở về nhưng mỗi lần gỡ tay nàng ra khỏi vòng eo hắn nàng lại dúi đầu vào ngực hắn tay càng ôm chặt hơn Dạ Tử Lương cười khổ tự nói
_Có lẽ trước đây nàng là một tiểu cô nương rất bướng bỉnh
Nhiều lần không gỡ nàng ra được Dạ Tử Lương đành bế nàng dậy đi về phía xe ngựa ,nhẹ nhàng gỡ cánh tay nàng ra rồi đặt nàng nằm trong xe ngựa làm xong tất cả Dạ Tử Lương dặn dò thị nữ đưa nàng về rồi cũng quay đầu bước trở về