*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu Quang trở về Hà Nội sau 2 tháng đi thực tập cùng một số giảng viên và học sinh suất xắc nhằm trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tại Đại Học UNSW-Ngôi trường tại Úc thu hút rất nhiều nhà nghiên cứu và sinh viên ưu tú trên nhiều quốc gia trên thế ...
Triệu Quang trở về Hà Nội sau 2 tháng đi thực tập cùng một số giảng viên và học sinh suất xắc nhằm trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tại Đại Học UNSW-Ngôi trường tại Úc thu hút rất nhiều nhà nghiên cứu và sinh viên ưu tú trên nhiều quốc gia trên thế giới.
Quang không về cùng đoàn vì vấn đề sức khỏe. Dạo trở lại đây, anh thường không kiểm soát được mình mỗi khi bị kích động mạnh, cảm giác này càng lúc càng rõ rệt nhất là khi cố nhớ về quá khứ, về hồi ức năm 14 tuổi, những âm thanh lớn. Anh cũng không cố gắng làm điều này vì khi đó cảm giác trong mình như của người khác, không còn thấy mình trong đó nữa.
Đơn giản nhất là cách thở rồi đến cách suy nghĩ, Quang chưa từng tưởng tượng mình có thể ném điện thoại vào tường chỉ vì nó đổ chuông lúc nửa đêm, nhưng anh đã làm thế, có thể là anh hoặc một kẻ khác đã có hành động thô lỗ này. Nhưng không là mình thì còn là ai ở đây nữa, khách sạn thuê mỗi người 1 phòng, mà phòng ngủ chỉ có anh thôi, đêm rồi ai còn vào trong đó? Hoặc nếu có thì vì lí do gì mà hắn ta ném vỡ chiếc điện thoại và đập vỡ hết đồ đạc?
Quanh tỉnh dậy sau cơn mộng mị đeo bám cả đêm, không thể nhớ điều gì, chỉ là một chút hăng hắc, một khe ánh sáng rất nhỏ, khói và tiếng ồn ào... cảnh tượng xung quanh thực tại đổ vỡ gần như tất cả, anh đã báo quản lí khách sạn vì nghi vấn có kẻ đột nhập.
Quang hẹn với bác sĩ tư của mình ngày hôm nay. Anh biết đến bác sĩ Lâm qua một người bạn, ông là nhà tâm lí học, cũng là bác sĩ giỏi tại bệnh viện trung ương.
Triệu Quang gọi một chiếc taxi đến phòng khám tư của bác sĩ Lâm. Phòng khám nằm tại đường 18 cách Bệnh viện Tâm thần MH 2 km.
Chiếc taxi đang đi thì đột nhiên bác tài phanh gấp khiến Quang nhào người về phía trước, anh không biết chuyện gì vừa xảy ra với cái xe hay bác tài mới đâm vào thứ gì, một tiếng hét thất thanh vang lên phía trước oto.
Bác tài không ngồi trong xe mà chờ con vật kì quái gì mới lao ra, ông hùng hổ chạy ra ngoài xem xét tình hình. Lúc này, một cô gái chới với bò dưới gầm xe chui lên, mặt tái mét, nhìn bác tài xế đầy hoảng hốt. Cô ta đứng như trời trồng trước mũi xe, không nói không rằng trong khi mắt vẫn nhìn về phía xa xa thì chân đã nhanh chóng chạy về cửa xe và chui vào trong ngồi.
Cảm giác được làm những điều mình muốn là như thế này sao? Cuối cùng cũng có thể thoái ra khỏi cái xích giam hãm cuộc đời cô với bốn bức tường.Cô gái mặc váy đồng phục phổ thông bật cười khanh khách vì sự tự do đáng mong chờ này.
Tiếng cười của cô gái thật trầm, có phần khàn khàn, tay đập đùi cười khoái trí làm chiếc váy đồng phục trung học cứ tung lên, đó không phải hành động của một người hay mặc váy có thể đây là lần đầu tiên.
Quang không lấy làm tức giận trước hành động vô duyên của cô ta, anh khá khiếm nhã mời cô ta xuống xe vì anh là người lên xe trước, không những vậy anh cần phải đến bác sĩ tư ngay bây giờ. Cô gái tỏ thái độ không quan tâm, chính xác thì cô ta còn không để những lời anh nói của anh lọt tai mình. Sau khi bác tài trở lại xe cô liên tục giục giã bác cho xe chạy.
Bỗng nhiên, cô thôi không cười nữa, nét mặt trong chớp nhoáng tái nhợt đi, mắt không dời khỏi một vật thể đang lao từ phía xa lại. Khi không kiềm chế được nỗi hoảng sợ, hai tay cô vồ lấy người Quang rồi giật đùng đùng
- Nhanh lên đi! Làm ơn cho xe chạy đi!
Quang không hiểu cô ta đang gặp chuyện gì, nếu đây là chuyện cấp bách hơn việc của anh thì anh có thể sẽ nhường xe cho cô
- Bình tĩnh, có chuyện gì vậy?
Anh giữ cô lại để trấn tĩnh tinh thần, ngay tức khắc sự hoảng sợ biến mất, thay vào đó gương mặt cô gái biến đổi hoàn toàn như đang hồi tưởng về điều kinh hoàng đã xảy ra. Bắt đầu luyến thoắng kể, chân tay múa loạn xạ lên, đại khái là: Cô ta đang bị một con nhỏ bị điên, chứng bệnh hoang tưởng nặng đòi giết, mạng sống của cô đang bị đe dọa.
Quang nhìn ra phía cửa kính, ai đó vừa chạy về phía xe vừa hét, trang phục nhìn xa không rõ là mớ lộn xộn gì, cảm giác không được bình thường cho lắm. Vậy nên anh tạm thời tin cô gái bên cạnh và rồi chiếc xe từ từ chuyển bánh...
Cố gắng cũng nhiều mà kiệt sức cũng lắm, có điều, 4 bánh nhanh hơn 2 chân. Sự việc để chiếc xe đi xa mới tới được vạch suất phát cũng không lấy làm lạ. Người con gái vò đầu bứt tóc, mặt mũi méo xệch, cô tự hỏi mình điều tồi tệ gì vừa xảy ra vậy?
***
10 phút sau khi dời đi, cô ả bên cạnh ra hiệu cho bác tài dừng xe trước một hộp đêm sầm uất tại trung tâm thành phố. Trong suất đoạn đường, người con gái này đã hoạt động hết công suất cả về lời nói lẫn hành động. Quang thỉnh thoảng trả lời vài câu cho phải lệ. Anh cũng không muốn để ý nhưng... chân cô ta thật cứng nhắc và nhiều lông! Cái dáng khá cao và có phần vuông vức, có gì đó không đúng ở đây, nghịch lí trên con người này quá nhiều từ ngoại hình tới giọng nói đến cả biểu hiện nét mặt...
Xe mới tấp vào lề đường, cô ta còn chưa kịp xuống xe thì cánh cửa sát bên Quang bỗng bật mở, anh bị ai đó từ bên ngoài túm lấy cổ áo thô bạo lôi ra. Cô gái trong xe sau mấy giây định hình lại thì ngồi thụp xuống gậm ghế tránh tầm nhìn của người bên ngoài.
Triệu Quang bị kéo ra ngoài, như cách người ta thuê côn đồ đòi tiền con nợ. Nhưng anh chưa từng vay mượn ai gì bao giờ, nhất là liên quan tới tiền bạc. Anh thoáng nghĩ tới bố Đường vay tiền ai đó xong điều này lại càng không thể.
Triệu Quang thoát ra khỏi con bé, anh không muốn làm quá lên, chỉnh lại chiếc somi trắng xong quay lại taxi. Đó là lúc Quang nhận ra nhỏ là kẻ điên mà cô gái đã nói, chấp vặt với người điên trừ khi mình bằng họ.
Cả hai gần như mất kiên nhẫn, khi cô ta lần nữa túm cổ áo anh kéo đi, anh đã rất mạnh tay giật phăng tay cô ra bằng nét mặt bực mình, nói to:
- Bình tĩnh đi!
Cô gái ngước lên nhìn Quang, cô nhầm lẫn điều gì đó sao? Rõ ràng tận mắt thấy kẻ điên vào chiếc taxi này, tuy nhìn mặt người đó không lâu vì bác sĩ trưởng mới chuyển khoa cho cô từ tầng trên xuống tầng dưới nhưng cô dám chắc một tên tâm thần không thể...đẹp trai thế này được!
Thoáng chút ngờ ngợ xong thà giết nhầm còn hơn bỏ xót, theo kinh nghiệm các chị khóa trước kể kẻ này bị triệu trứng cuồng biến hình. Như vừa rồi cũng vậy, chiếc váy trung học của cô bé cạnh bệnh viện cũng bị gã móc trộm mất thì không có lí gì gã không lấy được một chiếc somi để vào vai nam thần lịch lãm thánh thiện, ôn nhu hiền lành. Dù sao cũng túm cổ được kẻ lắm chiêu nhiều trò, không để cơ hội vụt mất, cô nắm chặt tay anh kéo đi, giọng khuyên bảo:
- Về với tôi, con bé sẽ không đòi váy của anh đâu.
Quang không áp đặt điều gì, nhưng bây giờ anh không thể nghĩ con nhỏ này bình thường được nữa. Anh vẫy một chiếc taxi khác, kéo con bé đi về phía chiếc xe mới tấp vào. Quang nghiêm mặt hỏi:
- Cô ở bệnh viện nào?
Khoảnh khắc trước đó mấy giây con nhỏ đã nghĩ anh ta không bị điên nhưng có lẽ đó là sự ngu muội lớn nhất cô áp đặt cho tên mặt tiền đẹp này. Việc cần làm vẫn phải làm, cách hiệu quả nhất với kẻ tâm thần ảo tưởng chỉ còn duy nhất một cách, chỉ còn cách này thôi, không thể làm gì khác nữa.
Cô nhanh chóng đứng sát người Quang, một tay bám lấy đai da, vịn lấy bắp tay, một bên sườn kê dưới mông anh. Tư thế chuẩn bị của động tác đòn bẩy và khoảnh khắc đo sàn đã sẵn sàng. Chưa một lần thất bại với phương pháp bách phát bách trúng ấy. Quang không thể ngờ mới đó mà mình đã bị con nhỏ điên quật xuống đường. Nó sấn sổ đè anh xuống giữa thanh thiên bạch nhật, mất vài giây đánh lừa sự chú ý, con nhỏ đã rút xong kim tiêm bơm sẵn thuốc trấn an và nhanh chóng cắm vào tay anh, nghệ thuật được tạo ra ngay khi không cần lần mò quá lâu mà nhỏ có thể bơm đúng ven tiêm!
- Tội nghiệp, đẹp mà bị điên, cũng tiếc.
Triệu Quang hất nó lăn ra đất, cô chấp nhận hi sinh một chút dù sao anh cũng không thể kháng cự được trong vài giây sắp tới.
Anh hai tay chống xuống đường, bao đất cái bụi bẩn đã bám khắp người, chiếc somi trắng cũng chuyển sang màu ngà trên bờ vai và tấm lưng rộng. Trước khi liều thuốc an thần phát huy tác dụng miệng anh còn lẩm bẩm mấy từ khó nghe bằng chất tông lạc hẳn bình thường. Mà trong hoàn cảnh như thế người ta cũng sẽ hiểu nhầm anh là một người điên đang cố tẩu thoát nhưng thất bại...
- Cảm ơn...
Đầu Triệu Quang đập xuống đất khi vật lộn với con bé. Trong anh đột nhiên xuất hiện một trấn động nhỏ. Thoáng qua điều kì lạ làm anh sững sờ, anh nhận ra đó không phải là mình nữa, nghịch lí oái oăm đang diễn ra trong thân thể này. Chính vì mải mê tìm lời giải đáp cho điều-kì-lạ ấy mà Quang đã để kẻ điên tiêm thứ chất lỏng kia vào người.
Tựa như cái cựa mình của con bướm trong cái ken cứng, bao nhiêu ngày chờ đợi và ấp ủ, lớp kén bên ngoài vỡ vụn ra chỉ trong tích tắc, nó không thể giữ lại sự vùng vẫy của con vật bên trong mình.
Đôi chân lấy bấy đứng không vững và trời đất dần mờ đi trước mặt, cơ thể đang nghiêng ngả theo chiều gió, tưởng chừng mạnh thêm chút nữa sẽ thổi anh bay theo mất. Không chờ đến lúc gió mạnh thêm Quang đã nằm dài trên vỉa hè, khi đầu óc mụ mị anh chỉ còn nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ nhỏ bên tai: "Chúng tôi ở đây để giúp cậu đối mặt với nỗi đau".
Người người đi qua nhìn anh, mọi người bu lại xem xem cậu thanh niên tuấn tú này bị thế nào. May mà mọi người đến nếu không con nhỏ không biết làm gì để xử lí trường hợp bất khả thi ấy. Khi chờ tên điên đẹp ngấm thuốc và sau đó sẽ đưa về bệnh viện, cô đã thấy người phụ nữ váy trung học ló đầu ra ngoài cửa taxi, cùng bộ mặt thích thú đắc thắng giễu cợt.
Sai, cô biết mình đã sai thật rồi. Lương tâm của cô y tá thực tập lúc này đang day dứt vô cùng. Không phải vì cô ác độc hay vô lương tâm khi gây ra tai họa rồi bỏ chạy như bây giờ đâu. Có trách thì trách anh ta xấu số ra khỏi nhà không đúng giờ hoàng đạo, tìm lí do nào thích đáng hơn cũng được. Nhưng rốt cục cũng vì không muốn một kẻ điên thủ đoạn như tên kia hoành hành mà cô mới thà giết nhầm còn hơn bỏ xót. Ông trời ghét bỏ mà ép buộc cô gặp lại lúc bấy giờ nhất định sẽ xin lỗi anh, kẻ xấu số!
***
Bố Đường và mẹ Lan tức tốc tới bệnh viện sau khi nhận được tin báo của bác sĩ. Mẹ Lan đã bước tới đoạn đường bên kia của cuộc đời nhưng nhan sắc không vì thời gian mà đi xuống. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt người phụ nữ mang theo sự quả quyết có phần nghiêm khắc lúc này chỉ còn nỗi lo lắng và hoảng sợ. Bố Đường trấn an vợ mình,sau khi ra khỏi phòng cấp cứu bác sĩ cũng đã nói Quang không sao, kiểm tra tổng thể không có vấn đề gì, cậu ngất đi vì tác dụng của thuốc an thần liều nhẹ. Thời gian tới cần quan tâm chế độ sinh hoạt của anh nhiều hơn.
Người phụ nữ thay vì nghe theo lời chồng cho qua, nhất quyết tìm cho ra người đã tiêm thuốc an thần vào con trai mình, sau khi nghe câu chuyện tường thuật lại của hai người đưa Quang vào bệnh viện. Họ không biết rõ người con gái kia là ai, chỉ hai người đôi có với nhau rồi xô xát và ả đã quật anh chàng xuống đất, giây lát anh sau bất tỉnh còn cô ả chạy mất.
Triệu Quang được chuyển sang phòng hồi sức, mẹ Lan vì thương con không để anh ở lại căn phòng ồn ào và sặc mùi thuốc men, bệnh tật nên thuê một phụ tá riêng về nhà.
Bố Đường sau khi đưa hai mẹ con về tới nơi lập tức tới công ty vì phiên họp cần có giám đốc chủ trì.
Chị y tá được mẹ Quang chọn là Nguyệt, người được bác sĩ trưởng khoa cấp cứu đánh giá cao về tác phong làm việc, đặc biệt là chăm sóc bệnh nhân rất tốt. Ở chị mang nét đẹp người phụ nữ xưa, cử chỉ lời nói nhẹ nhàng có phép tắc, chừng mực. Mẹ Quang nhận thấy điều này qua tiếp xúc, con mắt tinh tường của bà hiếm khi đánh giá sai lệch điều gì.