Bầu trời bên ngoài hôm nay thật đẹp. Thời tiết hôm nay cũng thật tốt. Rất tốt để có những cuộc gặp gỡ định mệnh.
Phạm Thiên Phong tựa lưng vào ghế bành lớn. Hắn bây giờ đã trở thành tổng giám đốc của Phạm Thị. Cũng mới lên tiếp quản công ty được vài tháng. Tạm thời, hắn vẫn chưa tìm ra được đim yếu của ba hắn. Nhưng hắn tin một thời gian nữa, khi hắn hoàn toàn có chỗ ngồi vững ở Phạm Thị. Hắn nhất định có thể đòi lại công đạo cho cô, cho những người đã chết dưới tay cha mình. Nghĩ đến đây hắn lại tự cười bản thân. Bên ngoài mọi người đều ca ngợi gia tộc Phạm Thị có cậu thiếu gia tuổi trẻ tài cao. 18 tuổi đã là học bá, tuổi quản cả một tập đoàn. Nếu bọn họ biết, cậu thiếu gia này âm thầm chống lại cha mình, lại là một đứa con bất hiếu như vậy. Hắn lấy tay day chán vài cái. Không nghĩ nhiều vậy nữa, hôm nay còn phải đi gặp mặt đối tác lớn. Hắn bấm điện thoại bàn gọi thư kí An vào sắp xếp cho cuộc họp hôm nay.
Lâm Lạc vân tuy ở nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên cập nhật tin tức trong nước. Lần này cô trở về là muốn tìm ra thân thế cùng quá khứ của mình. Người họ hàng ở Anh Quốc chỉ nói. Bố mẹ cô trước kia từng làm việc cho Phạm gia. Vậy nên cô muốn vào Phạm Thị tìm hiểu. Khi cô tìm tài liệu về Phạm Thị lại bất ngờ hơn khi biết Phạm Thiên Phong là tổng giám đốc nơi này rồi. Anh cuối cùng cũng thành công rồi. Cô thấy mừng cho anh. Nhìn hình ảnh anh trên trang của tập đoàn, anh đã khác đi nhiều rồi. Cũng đúng, 3 năm trôi qua rồi. Ai cũng trưởng thành hết đâu còn lỗ mãng như hồi trẻ. Cô gập máy tính lại. Lát nữa phải đi gặp cố nhân rồi. Phải chuẩn bị tươm tất một chút. Trên môi cô nở một nụ cười nhẹ.
............
Người hôm nay hắn gặp là nhà thiết kế trẻ tuổi bên Anh Quốc. Tên Emily. Hắn đã xem qua thiết kế nội thất của người này. Có phong cách riêng, rất độc đáo. Hắn đích thân sẽ mời cô ấy về. Tương lai hắn rất muốn hợp tác lâu dài với người có tài như vậy. Trời tối đi dần, giờ hẹn cũng đã đến. Hắn lái xe đến nhà hẹn nơi có buổi hẹn trước 30 phút. Ngồi trong nhà hàng lớn đợi đối tác của mình.
Lạc Vân cũng chuẩn bị đầy đủ chuẩn bị lên đường. Cô mặc bộ váy màu trắng dài đến đầu gối. Eo bó sát, chân váy hơi xòe. Bên ngoài khoắc một áo vest màu đen. Đi giày cao gót màu đỏ, cộng thêm túi xách màu đỏ. Vẫn là mái tóc ngắn như trước kia, nhưng bây giờ đã nhuộm màu xanh rêu đầy nổi bật. Gương mặt cũng thêm phần quyến rũ, trưởng thành. Lạc Vân hài lòng nhìn mình trước gương tự tin đi đến cuộc hẹn. Phạm Thiên Phong ngồi chờ cũng phải mất 45 phút. Phía trước mới có một giọng nói thật đẹp vang lên:
- Xin chào