Hai ngày sau, anh và Diệp Tuấn Du đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi.
BIỆT THỰ TÔN THẤT THIÊN....
Anh ăn mặc khá đơn giản chỉ là mộ chiếc sơ mi xanh trời nhạt có cách hoa văn ở phía tay áo rất sinh động với chiếc quần âu màu trắng ngà trông rất bắt mắt. Anh mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một hộp quà nhỏ gắn nơ màu xanh nhạt, rồi cười nhẹ một cái. Anh chuẩn bị bước ra khỏi cổng thì bà Tôn ho han rất lớn chạy đến:
- Mày tính đi đâu mà mang theo vali thế kia?
- Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con có xíu việc cần qua Anh hơn 1 tuần. Mẹ giữ gìn sức khỏe
Anh lấy một chiếc thẻ tính dụng đặt vào bàn tay bà Tôn, nhẹ nhàng nói:
- Nếu thiếu thì mẹ điện con nhé, con sẽ chuyển khoản thêm cho mẹ
Mặt bà ta biến sắc:
- Mày qua Anh là để gặp Diệp Tĩnh Thanh đúng không?
-.....- Anh quay đầu bước đi về phía cổng
- Sao tao hỏi mà mày không trả lời? Tao nói đúng rồi chứ!
Anh phớt lờ lên xe đến sân bay, bà Tôn như tức điên run lên xầm cập rồi nhất xĩu, dì Tần thấy thế chạy lại đỡ rồi gọi bác sĩ. Chứng kiến tất cả mọi chuyện cảm giác của Dì Tần với bà Tôn chỉ dùng 2 chữ để diễn tả''khinh bỉ''. có người đàn bà nào lại đối xử với con mình như thế, dù Dì Tần không được cho ăn học tử tế nhưng nhân cách hơn bà ta một trời một vực.
Có mặt tại sân bay lúc 9h, hạ cánh là lúc 11h. Có lẽ Tôn Thất Thiên luôm chiếm ưu thế giữa đám đông bởi vẻ ngoài rạng rỡ, các cô gái tại sân bay không khỏi bàn tán
'' Không biết anh chàng đẹp trai kia đến nước chúng ta làm gì nhỉ. Đẹp trai chết đi mất! Chân anh ta dài quá đi! Ánh mặt anh ta không chê nổi! Ngũ quan không ai sánh bằng!"
Anh nhân được một cuộc gọi
" Anh đến rồi!"
" Em đang đứng ở cổng đây, anh thấy em không?"
Cuối cùng anh đã thấy được bóng dáng anh yêu nhất, nhớ mong nhất cô gái nhở bận chiếc váy vàng nhạt mang đôi giày bata trắng mái tóc xoăn lơi nhẹ ngang vai, nhan sắc tươi sáng đứng giữa đám người to lớn vẫy tay với anh. Cô nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh thật chặt, cả 2 ôm nhau rất lâu, mặc cho thời gian đang trôi và bao người đang nhìn. Nước mắt cô rơi vì hạnh phúc
- Anh ốm hơn trước sao? Ít đẹp trai hơn rồi
Anh nhẹ nhàng vuốt máu tóc của cô, âu yếm:
- Thế sao?
- Ừ. - Cô nhìn ngó- Anh Tuấn Du đâu?
- Cậu ấy bảo là đi vệ sinh
- Thịnh bích cũng đang ở đây để đón bạn trai cậu ấy, họ sẽ không gặp nhau chứ?
- Em nói sao cơ? Thịnh Bích...
- Cậu ấy quen anh chàng kia được 2 ngày rồi, mà là yêu xa đấy, anh ta cũng là người TQ đấy
- Thịnh Bích yêu anh chàng kia??
- Không, là do cô ấy tự lừa mình dối người, cô ấy muốn quen 1 người khác để quên anh Tuấn Du
-....
- Anh có mua há cảo cho em không?
- Chỗ bán đống cửa rồi, nhưng em yên âtm anh sẽ đi siêu thị rồi mua về nấu cho em ăn nhé, ăn đến khi đã luôn được không?
- Anh hứa đấy nhé
Anh mỉm cười gật đầu, anh hỏi:
- Anh tính cho bọn anh ở nhà của em sao?
- Anh không hài lòng?
- Anh không có ý đó... chỉ là.....
- À quên, em cho anh cái này
Một hộp thuốc nhỏ được đưa đến tay anh
- Đây là thuốc bổ đó, anh uống vào sẽ không còn thèm hút thuốc nữa
- Thật ra bây giờ anh đac hút ít hơn trước nhiều rồi!
- Thì cai rượu, thuốc này cai rượu tốt lắm đấy
- Thế thì anh nhận để không phụ lòng tốt của em. À mà dự án thế nào rồi?
- Phát triển tốt lắm, ngày mai sẽ hẹn gặp OJ, nếu anh bận một mình em đi gặp cũng được, anh nghĩ ngơi ở nhà nhé
- Anh sẽ đi cùng em
- Vâng ạ
.... TẠI MỘT NƠI KHÁC Ở SÂN BAY...
Ánh mắt Diệp Tuấn Du va phải Thịnh Bích thế là ông trời lại cho họ gặp nhau lần nữa
- Em sống tốt chứ?
- Không có anh cuộc sống tôi có chút buồn đau lúc ban đầu, nhưng bây giờ thì tôi quen rồi!
Câu nói thẳng ra khiến anh không khỏi hổ thẹn, anh đã làm cô gái này tổn thương rất lớn nhưng cô ấy lại thẳng thắng thừa nhận cảm xúc thật rằng không có anh cô ấy rất buồn đó không phải là tia hy vọng cho anh và cô hay sao.
Thịnh Bích nói tiếp:
- Nhưng anh yên tâm, sau này tôi sẽ không còn cảm giác đó nữa vì tôi sẽ tìm mọi cách quên được anh