*Thịnh Bích thức dậy tầm khoảng 5h20' sáng, cô mặc lên mình thêm một lớp áo khoát mỏng, xuống căn hộ nói với Đồng Mai:
- Chị ăn gì không, hôm nay em đi làm trễ nên ăn xong rồi mua cho chị hay là chị đi ăn với em luôn?
- Không cần đâu, một hồi chị có hẹn ăn sáng với bạn rồi
Thịnh Bích cười trêu ghẹo:
- Đúng rồi, em quên chị còn phải ăn sáng với bạn trai nữa
- Sao em biết?
- Thấy mấy ngày nay chị cứ cười hoài như vậy là biết rồi, thật là ai đang yêu cũng hạnh phúc ai như em cô đơn lẻ lôi một mình
- Thịnh Bích, em cứ vậy hoài
- Hì hì, vậy thôi em đi ăn nha. Chúc chị Mai ăn sáng hẹn hò vui vẻ
- Cám ơn Thịnh tiểu thư
Thịnh Bích mang đôi dép đi trong nhà cùng với một chiếc váy dài hơn gối đi bộ dọc trên con đường đến quầy ăn nhanh. Trên đường đi, cô gặp Diệp Tuấn Du, thấy cô anh dừng xe lại nhẹ nhàng hỏi:
- Sáng lạnh như vậy em đi đâu vậy?
- Em chỉ đi ăn thôi
- Ở đâu, đi cùng với anh, hôm nay chúng ta không cần đến bệnh viện sớm.
Từ sau lần đó ở bệnh viện, không hiểu tại sao cô lại giữ khoảng cách với Diệp Tuấn Du hơn. Trước đó cô với anh rất thân thiết nhưng từ sau lần anh hôn cô tại bệnh viện, nếu không có gì quan trọng cô sẽ không nói chuyện với anh. Chính anh cũng nhận ra điều đó, nhưng biết sao được khi anh đã yêu cô rồi. Cô vẫn đáp
- Cũng được, em định đến quầy ăn nhẹ
- Đến siêu thị đi, anh sẽ mua rau củ với thịt về nấu cơm cho em
- Sao ạ?
Anh chạy xe đến siêu thị, cùng cô đi vào, hai người mua rất nhiều rau và thịt cá. Sai khi ra về anh nói với cô
- Lại nhà anh nha, anh dọn sang nhà mới rồi
- Không tiện lắm đâu
- Yên tâm, anh sẽ kìm chế
Cô gật đầu, ấp úng:
- Nói trước em nấu ăn chỉ em ăn được
- Chỉ cần em nấu thì anh nhất định sẽ ăn
- Chắc chứ?
- Ừm.
Biệt thự của Tôn Thất Thiên.....
Diệp Tĩnh Thanh vô cùng mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng, xuống lầu cô thấy một người giúp việc tầm khoảng 60 tuổi, mặt phúc hậu. Thấy cô, bà nở một nụ cười lương thiện
- Cháu dậy rồi à?
- Vâng... mà dì là....?
- À, ta là giúp việc được cậu chủ nhận vào làm giúp việc từ lúc cậu còn ở bên Anh
-.....
- Cháu ăn cơm nha?
- Cháu không đói
- Vậy dì pha cho cháu ly sữa nha
- Dạ, cám ơn dì.
- Sau này cứ gọi dì là dì Tần là được
- Vâng ạ
Nói xong Diệp Tĩnh Thanh lên lầu nhắn cho Tôn Thất Thiên'' Tôi về chung cư lấy quần áo''
'' Được, em mà trốn cả nhà em tôi không chắc an toàn.''
Cô đón xe buýt đi tới hướng chung cư thì gặp Thịnh Bích, đang dọn dẹp phòng dùm cô. Thý Diệp Tĩnh Thanh, Thịnh Bích hạnh phúc chạy tới ôm lấy cô
- Thanh Thanh, cậu về rồi. Cậu đi không nói làm tớ lo lắng cho cậu chết đi được
- Xin lỗi, mình hứa sẽ không tái phạm
- Nhớ đó, để ăn mừng cậu về hay gọi Tiết Hân với Thiên Ngọc đi ăn mừng nha. Vì cậu mà mình ốm đi mất mấy kí rồi đó.
- Không được rồi, mình về lấy đồ đi qua ở chúng với đồng nghiệp trônh công ty để làm dự án cho tiện, khá lâu. Cậu nhắn với ba mẹ mình dùm nha
- Sao cậu đi hoài vậy? Sao cậu không tự nói với hai bác?
- Tôi đang gấp, cậu giúp dùm tôi nha. Xin cậu đó...
- Thôi được.
- Mình đi qua nhà đồng nghiệp chứ đâu có đi đâu xa xôi đâu, không cần lo
- Vậy ngày mai đi ăn lẩu nha. Mình thèm lẩu thái cực luôn á
- ok
Sau đó, Diệp Tĩnh Thanh tạm biệt Thịnh Bích rồi đón xe buýt lên Tôn Thị làm việc.
BỆNH *VIỆN TG......
Thịnh Bích đi vào bệnh viện thì nghe hai cô y tá đang thì thầm to nhỏ
- Nè , cô xem bác sĩ Lan Bích Nghiên bên Mỹ về bệnh viện của chúng ta đó
- Thôi xong bác sĩ Diệp của chúng ta sắp bị cướp mất rồi.
- Cô ta tài giỏi như vậy làm sao mà chúng ta có thể khao khát tới bác sĩ Diệp đây.
- Thật đau lòng.
Thấy Thịnh Bích đi tới, hai cô y tá chạy lại hỏi dòn dập:
- Thịnh Bích cô biết hôm nay có bác sĩ mới tới không? Cô ấy có đẹp không? Tài giỏi không? Nác sĩ Diệp có thiện cảm với cô ta không? Có nhìn cô ta đấm đuối không?
- Tôi mới đến làm nên không biết.
- Cô ta chưa tới làm sao cô biết được?
- Vậy hai cô hỏi tôi làm gì?
- Ý tôi là khi bác sĩ Diệp thấy cái cô bác sĩ Lan Bích Nghiên đó trên sơ yếu lí lịch. Ánh mắt của anh ấy ra sao?
- Tôi không để ý lắm
- Cô thật là.... bên cạnh có một bác sĩ đẹp trai như vậy mà lại không quan tâm.. đúng là ngốc thật
- Tôi không rảnh như hai cô, bây giờ tôi phải đi làm nhận lương để lo cho dì tôi nữa
- Trời, đúng là ham tiền
Thịnh Bích mặc kệ, cô nhanh chống đi lên phòng làm việc, thì thấy Diếp Tuấn Du