.....PHÒNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG UH.......
Nhìn thấy Tôn Thất Thiên bước vào trong, Lưu Tiến vội vã chào hỏi:
- Chào Tôn Tổng, không biết anh đến đây có chuyện gì cần đến ngân hàng chúng tôi à?
- Tôi muốn anh mời Diệp Tĩnh Thanh đến buổi tiệc ăn mùn kí hợp đồng hợp tác của UH và Tôn Thị
- Anh có bị nhầm lẫn không, Diệp Tĩnh Thanh cô ấy phải đến buổi tiệc sao ?
- Có vấn đề gì à ?
- Không
- Lưu Tổng hãy mời cô ấy giúp tôi, tôi đã nghe anh nói với thư kí của tôi mà không đồng ý, nên tôi mơi qua đây, mong anh nể mặt tôi mà mời Diệp Tĩnh Thanh đén dự buổi tiệc đó
- Nếu Tôn Tổng đã ngỏ ý thù tôi không thể nào từ chối được. Ngày mai Diệp Tĩnh Thanh đến dự buổi tiệc
- Cảm ơn Lưu Tổng, vậy tôi đi trước đây
- Được chào Tôn Tổng
Sau khi Tôn Thất Thiên bước ra khỏi phòng làm viẹc của mình, Lưu Tiến lo lắng'' Tĩnh Thanh, anh thật sự không thể giúp em tránh khỏi sự trả thù đáng sợ của Tôn Thất Thiên rồi''
....TRUNG TÂM MUA SẮM .....
Tại shop bán giày CHOOCE......
Tiết Hân, Thịnh Bích và Thiên Ngọc đã đến thấy được Đồng Mai cả đám chạy ùa lại ôm lấy Đồng Mai, Thịnh Bích:
- Chị Mai, em nhớ chị quá đi
- Thôi được rồi, đừng có nịnh nữa, bây giờ đi ra quán chè chị mời các em
Cả đám vui vẻ đồng thanh'' Dạ''
Rồi họ đến quán chè Bà Sáu
Bà Sáu thấy họ đến vui vẻ:
- Đã 5 năm rồi không gặp lại các cháu, lớn hết rồi
Tiết Hân
- Bà Sáu vẫn không hề già đi chút nào
- Thật sao? Cái con Tiết Hân dẻo miện này
Đồng Mai:
- Nó nói thật đó Bà Sáu
- Con cũng y chang nó, nịch nọt bà già này, hahaaha
Rồi bà quay qua hỏi Thịnh Bích
- Thịnh Thịnh, sao nãy giờ cháu im lặng vậy, thường ngày cháu là nhoi nhất mà
Thiên Ngọc:
- Cậu ấy đang nhớ tới anh họ của Tĩnh Thanh đó Bà sáu
- Chà bây giờ là yêu thật sao?
Thịnh Bích ngượng đỏ mặt:
- Bà đừng chọc cháu nữa
Bà quay qua xao đầu Tĩnh Thanh
- Thanh Thanh dạo này cháu ốm đi nhiều quá, tội nghiệp, bà đã nghe vụ của gia đình cháu, bà gởi lời thăm đến ba mẹ cháu nha
- Dạ cảm ơn bà
- Cháu phải ăn nhiều vào ốm quá, nè mà cháu bao nhiêu kí vậy?
- Dạ 46
- Trời đất, ốm hơn hồi đó 4 kí sao
Thịnh Bích :
- Đúng đó bà, trong bọn tụi cháu, cậu ấy là ốm nhất. Bà xem, cháu 54, Thiên Ngọc 52, Tiết Hân 51 bà xem cậu ấy ốm nhất còn gì
- Hazzz, tội nghiệp Thanh Thanh của bà. Thôi đừng bàn nữa, bây giờ các cháu gọi chè đi
Đồng Mai:
- Vẫn như cũ bà ơi
- Ừ bà đi lấy ngay, mấy đứa đợi bà nha
''DẠ''
Đồng Mai quay sang hỏi Thịnh Bích:
- Hổm rài Thịnh Tiêu, em gái cùng cha khác mẹ với em, con nhóc đó với mẹ nó có ăn hiếp em không?
- Không, hai mẹ con họ không dám ăn hiếp em đâu, họ chỉ du quan dá quạ cho em, khi Trịnh Tiêu làm gì sai thì mẹ con bà ta đổ lỗi lên đầu em hết.
- Quách Ngọc Nan dám đổ lỗi cho em sao?
*(* Quách Ngọc Nan: Mẹ ruột của Thịnh Tiêu, mẹ kế của Thịnh Bích. Bà ta luôn tìm mọi cách để hại Thịnh Bích để ba cô đuổi cô ra khỏi nhà, bà ta và Thịnh Tiêu sẽ được hưởng trọn phần tài sản của ba Thịnh Bích để lại*)
- Lần trước hai mẹ con bà ta làm bể cái bình sứ ba em đấu giá bên Thụy Sỹ, vậy mà hai mẹ con bà ta lại mặt dày nói với ba là em làm, rồi bà ta còn nói em đẩy làm cho con gái bà ta bị thương. Ba bắt em xin lỗi.
- Rồi em phải nhận thua xin lỗi con nhỏ đó à ?
- Không, em là ai chứ, tại sao phải xin lỗi con nhỏ đó
- Ba em không nói gì sao ?
- Ba em vẫn bắt em xin lỗi. Em giận quá nên dọn ra khỏi nhà luôn
- Thật sao, rồi bây giờ em ở đâu
- Khách sạn
- Hay là em qua ở chung với chị đi, chị ở nhà có một mình, buồn lắm. Có em qua thì chị vui hơn
Tiết Hân nghe thất vậy, khuyên Thịnh Bích
- Thịnh tiểu thư, tôi thấy chị Đông Mai nói đúng, cậu nên qua nhà chị ấy đi
Tĩnh Thanh và Thiên Ngọc cũng đồng ý kêu Thịnh Bích dọn qua nhà Bạch Mai ở vài hôm
Thịnh Bích quay qua Bạch Mai
- Được, vậy em sẽ dọn đồ qua nhà chị chơi với chị vài hôm
- Uhm, có em chị còn vui vì có người tâm sự chuyện tình yêu nữa đây nè
- Dạ
Cả đám đang ngồi nói chuyện thì chuông điện thoại của Tĩnh Thanh reo lên.