[ Aaa! Gần đây độ hắc hóa của mục tiêu giảm mạnh còn 20%! Nếu ngài còn tiếp tục để vậy thì lần này thất bại mất! ]
Mới sáng ra tiếng máy móc đã cuống cuồng cảnh báo làm Minh Tuân còn đang đầu bù tóc rối nằm trên giường lờ mờ tỉnh dậy
" Không thấy tôi gần đây rất chăm làm nhiệm vụ phụ để tích điểm à? "
[ Bình thường cậu có bao giờ quan tâm nhiệm vụ phụ chứ! ]
" Tất nhiên để đổi điểm mua đạo cụ hóa thân. "
*Đạo cụ Hóa Thân: biến thành một người theo mong muốn chỉ định, giống từ giọng nói tới ngoại hình người muốn biến thành.
[ Cái đó mắc lắm đó! Hơn nữa còn có giới hạn sử dụng! Lỡ không thành công thì phải làm sao? ]
" Chậc, phải thử mới biết được chứ. "
Tôi không tin nhiệm vụ này lại thất bại.
**
Ngày lễ tốt nghiệp ở trường của Cao Thiên Dụ cũng đã đến
Dưới gốc cây lớn, cậu mặc một bộ lễ phục dày dặn trước mặt là một nữ sinh đang lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm mình chôn sâu suốt năm học, giờ mới can đảm nói ra
" Bạn học Cao, tớ thích cậu. "
Chưa đầy giây sau đã nghe thấy tiếng từ chối vừa dứt khoát vừa tuyệt tình
" Xin lỗi, tôi không thích cậu, với cả tôi có người yêu rồi. "
Trong lòng nữ sinh hơi hụt hẫng nhưng cũng không còn gì luyến tiếc, gật đầu chào cậu một cái rồi quay lưng rời đi
Cao Thiên Dụ vỗ vỗ đầu, thở dài một hơi dài
Đây là lần thứ 3 trong ngày rồi đấy, bao giờ mới kết thúc đây?
" Cũng đào hoa quá nhỉ? "
Một giọng nói phát ra từ đằng sau, cậu không cần nhìn cũng biết đó là ai
" Anh. "
Cao Thiên Dụ xoay người xoay luôn cả thái độ đi về phía anh như một chú cún con gặp lại chủ nhân của nó
" Anh tới đây sao không nói với em? "
" Còn phải nói? Tất nhiên là phải đến rồi. "
Mọi người ở đây đều có người đến chúc mừng chẳng lẽ Cao Thiên Dụ nhà anh lại không có ai? Không thể để như vậy được.
Trên tay Lâm Quân là một bó hoa lớn đã chuẩn bị từ trước, anh hơi ngượng nghịu trao nó cho cậu
" Khụ...Chúc mừng tốt nghiệp. "
" ...Em vui lắm " Giọng cậu rưng rưng như sắp khóc ôm chầm anh
Nếu bình thường sẽ chẳng có gì đặc biệt nhưng sự xuất hiện của anh làm cậu xúc động chết được
" ...Vậy là tốt rồi. " Anh nhẹ vỗ lưng cậu an ủi
Sau đó hai người chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm rồi Cao Thiên Dụ được bạn gọi ra để chụp toàn bộ tập thể lớp
Lâm Quân đứng ngoài thấy cậu vui vẻ vậy cũng mừng, hạnh phúc của anh rất đơn giản, chỉ cần cậu vui là anh cũng thấy vui rồi.
" A! Xin lỗi. "
Đột nhiên có một người hình như rất vội đi tới không cẩn thận đụng trúng vai anh đang đứng đó
Anh bảo " Không sao " thì chợt nhận ra giọng nói này nghe rất quen, như một tia sét xuyên qua trí óc
Ngay khi người đó vừa lướt qua anh, khuôn mặt ấy khiến anh phải kinh ngạc
Sự nghi hoặc thôi thúc anh nắm lấy cổ tay người này giữ lại
" Cậu...? "
" ? "
Người đó nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm nói
" Chúng ta có quen biết nhau sao? "
Lâm Quân nhíu mày tra hỏi " Cậu tên gì? "
" Tôi là Di Thanh, có gì sao? "
Nghe vậy có thứ gì đó trong anh như vỡ ra, hô hấp trở nên khó khăn, trái tim cũng như ngừng đập
Di Thanh? Không phải cậu ấy đã chết rồi sao? Lẽ nào vẫn còn sống?
Nhưng nếu thật sự là cậu ấy...Mình biết nói gì đây?
" Quân Quân, ai vậy anh? "
Cao Thiên Dụ từ đằng xa bước tới bên cạnh Lâm Quân
Thấy tay anh nắm chặt lấy người đối diện ánh mắt liền trầm xuống hướng về phía người kia đánh giá một lượt
Cậu sững sờ khi người này có điểm nào đó giống mình nhưng có điều nhỏ con hơn chút, hơn nữa dáng vẻ có phần non nớt hơn rất nhiều
Cũng không hẳn là giống...Người giống người hiện nay là điều bình thường mà.
" Không có gì... "
Lâm Quân quyết định buông tay người đối diện, có thể đây không phải là Di Thanh mà anh biết
Đúng lúc anh buông tay ra thì người đối diện hành động lặp lại vừa rồi giữ anh lại
" Có phải anh có điều gì muốn nói với tôi đúng không? Chúng ta trao đổi liên lạc nhé? "
Thấy Lâm Quân do dự, Cao Thiên Dụ tính tự giác từ chối thay thì bất ngờ thấy anh rút điện thoại ra cùng người đó trao đổi phương thức liên lạc
Biết cậu có thể hiểu lầm nhưng anh rất muốn xác định một chuyện...Người này có phải là Di Thanh hay không?
Bởi nếu không trao đổi liên lạc thì có thể sau này sẽ chẳng gặp lại nữa
Cũng không phải là lén lút hẹn hò với tiểu tam sao anh phải rén chứ?
Người tự nhận là Di Thanh nhân lúc anh không chú ý khẽ liếc nhìn sang phía Cao Thiên Dụ cười khẩy, cố tình khiêu khích cậu điên máu
Dáng vẻ cậu hiện giờ tràn ngập sự phẫn nộ tới dọa người nhưng anh đang quay lưng nên không nhìn thấy
Cậu thật sự muốn xé rách bộ mặt của người đối diện kia.
Đợi tới khi người kia rời đi, cậu không nhịn được ép anh vào góc tường tra khảo cho ra nhẽ
" Tại sao anh lại trao đổi liên lạc với cậu ta? Chẳng lẽ anh chán em rồi? "
Lần đầu anh thấy cậu biểu lộ sự tức giận như vậy có chút rùng mình nhưng sau đó lấy lại được bình tĩnh
" Không phải, chỉ là...cảm thấy cậu ta khá quen, hình như anh thấy ở đâu rồi. "
" Chỉ có vậy? "
" Ừm, không tin anh sao? "
Cao Thiên Dụ tỏ ra ấm ức nhưng cũng không nói gì, gục đầu vào vai anh thì thầm
" Anh, đêm nay em muốn làm. "
"..." Làm? Làm gì?
Đầu Lâm Quân hiểu hơi chậm nhưng ngay sau đó não nảy số biết cậu đòi hỏi muốn làm gì
Nghĩ thì thấy mình cũng có lỗi khi trao đổi phương thức liên lạc trước mặt cậu như thế nên muốn đền bù một chút.
" Được. "
Đồng ý xong, đêm đó anh liền hối hận.
Hôm đó Cao Thiên Dụ chơi trần khỏi cần áo mưa, so với hôm lần đầu tiên cậu đã chơi bằng chính thực lực của mình ép anh thành cá khô luôn
Lâm Quân kêu khàn cả cổ nhưng người phía trên không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn ghé vào tai thì thầm kích thích anh
" Dù rất thích nghe giọng của anh nhưng anh phải nhỏ giọng chút, nếu không bên ngoài sẽ nghe được chúng ta làm gì đó. "
Một tay anh bịt miệng, mắt rưng rưng nước uất ức trừng mắt: Biết vậy thì nhẹ chút đi !
Cao Thiên Dụ nhìn biết anh muốn nói gì nhưng giả vờ không biết, nhẹ nhàng hôn xuống " Ngoan, sau này chúng ta ở riêng thì không phải kìm giọng nữa. "