Lúc Văn Chí Hồng tỉnh dậy đã là quá trưa. Thì ra gã đã ngủ một giấc khá dài. Gã định đi tiếp, song thấy đói cồn cào không sao chịu nổi liền định bụng kiếm cái gì ăn đỡ. Gã chẳng có cung tên cũng như vũ khí thì làm sao săn bắn được, nên đành hái vài trái cây ăn tạm. Gã chẳng hiểu đó là loại quả gì, nhưng đói qua cứ bỏ vào miệng ăn bừa, thấy vị đắng chẳng có gì là thơm ngon, Văn Chí Hồng ăn một lúc cả chục trái thấy bụng no nê liền tự nhủ :
“Ngon thì chẳng ngon song cũng đủ nuôi sống được ta qua ngày, còn hơn là chịu chết đói ở đây”.
Một ngày kia, bấm đốt ngón tay tính ra hơn một tháng. Văn Chí Hồng bỗng thấy trước mặt một con đường mòn chạy ngang. Gã cả mừng nghĩ bụng :
“Thoát rồi! Con đường này tất dẫn đến một thị trấn nào đó. Mình cứ theo lối đó mà đi thể nào cũng đến được nơi có người ở...”
Nghĩ vậy, thấy phấn chấn trong lòng, Văn Chí Hồng cứ nhắm hướng tây thẳng tiến. Gã đi một lúc chợt thấy phía sau có tiếng lọc cọc của một cỗ xe, liền dừng lại chờ cỗ xe tiến gần. Ngồi cầm cương là một lão già, răng rụng hết cả, bên cạnh là hai gã đại hán.
- Xin lão trượng cho vãn bối được hỏi phía trước là trấn nào vậy?
Lão gì dừng cương rồi nhìn gã rồi trả lời :
- Tiểu tử, ngươi từ chỗ nào chui ra vậy mà trông gớm ghiếc thế kia?
- Vãn bối bị lạc đường, từ xa đến đây...
Văn Chí Hồng đáp.
- Thảo nào mà ngươi không biết còn mấy dặm nữa là tới Đại Lâm... ngươi có đi không?
- Cảm ơn lão trượng.
Văn Chí Hồng cả mừng nói. Gã leo lên ngồi phía sau hai gã đại hán. Đi khoảng hơn hai giờ, chiếc xe tiến vào một thị trấn khá lớn tấp nập người qua lại. Văn Chí Hồng ở trong rừng hơn tháng trời nay mới thấy lại cảnh ngựa xe như nước thì lòng vô cùng hoan hỷ. Gả nhảy xuống xe rồi nói :
- Đa tạ lão trượng, vãn bối xuống đây được rồi!
Văn Chí Hồng rảo bước vào trong thị trấn. Hai bên đường, hàng quán mọc lên san sát.
Gã bụng lại đói meo trong lòng lo lắng vô cùng. Không biết làm thế nào mà có cái gì cho vào bụng đây.
Gã bỗng thấy từ phía xa, trên một khoảng đất trống tụ tập khá đông người. Gã nghĩ bụng :
“Không biết có cái gì mà náo nhiệt thế! Mình ra đó coi thử...”
Văn Chí Hồng tiến lại phía đám người đang bu vòng trong vòng ngoài. Gã nghểnh cổ nhìn vào thấy ở giữa là một gã đại hán to lớn chính là gã đã ngồi cùng xe với Văn Chí Hồng hồi nãy. Gã đại hán nói oang oang :
- Bà con cô bác, một dịp may hiếm có đã đến với quý vị... Hôm nay gánh thuốc Bảo Long chúng tôi nhân dịp ghé qua trấn Đại Lâm xin hân hạnh phục vụ quý vị một số loại thuốc quý...
Nói đến đây, gã đại hán dừng lại rồi đảo mắt nhìn mọi người khắp lượt chờ xem phản ứng của đám đông. Gã không thấy ai nói gì liền đến trước mặt một gã thanh niên ốm nhom đứng ngay hàng đầu.
- Huynh đài, tại hạ xem ra huynh đài không được khỏe lắm thì phải...
Gã thanh niên có vẻ ngượng nghịu khẽ gật đầu.
Đại hán mỉm cười, gã gồng tất cả bắp thịt trên người lên nổi cuồn cuộn rồi nói :
- Ấy là tại vị huynh đài chưa có duyên gặp chúng tôi, chúng tôi hôm nay có đem theo hầu quý vị nhiều món thuốc gia truyền có thể gọi là thần dược, không những người luyện võ công rất cần mà tất cả những ai muốn khỏe mạnh cường tráng, sống lâu trăm tuổi đều nên có trong tay. Nhiều loại dầu xoa kiến hiệu không thoa cũng khỏi, thuốc trị bách bệnh một người uống cả nhà hết. Đây Huyền Cân Đại Bổ tán giúp quý vị sức mạnh trong lúc luyện tập công phu. Dầu Tiêu Phong Thần Thủy bôi đâu khỏi đấy, dù quý vị có bị đánh, bị té từ trên cao xuống, thoa vào khỏi ngay tức thì... Thuốc đây! Thuốc đây.
Gã đại hán ngoác miệng ra nói phung cả nước bọt ra.
- Bây giờ quý vị nào giơ tay lên trước, chúng tôi xin trả lời rằng “có”, quý vị nào giơ tay lên sau chúng tôi xin trả lời rằng “hết” nào! Nào! Mua mau lên đi!...
Đám đông vì hiếu kỳ nên bu lại xem, song chẳng ai nói gì cả. Đại hán liền xoay sang kế khác...
- Hẳn quý vị không tin! Được tại hạ sẽ biểu diễn công phu hầu quý vị.
Lập tức một gã thứ hai lễ mễ bê ra một chiếc ghế dài và một tảng đá lớn. Gã đại hán liền nằm trên chiếc ghế, ngửa bụng lên. Gã ra hiệu cho tên kia bê tảng đá đặt lên bụng mình rồi nói lớn :
- Xin quý vị hãy coi nội công thượng thừa của phái Thiếu Lâm, tại hạ có được cũng nhờ Huyền Cân Đại Bổ tán...
Tên thứ hai cầm một cái búa to, làm bộ đưa lên cao rồi đập mạnh xuống tảng đá. Tảng đá liền nứt làm đôi ngay lập tức...
Đám đông bên ngoài tỏ vẻ khâm phục bàn tán xì xào.
- Ghê thật, người thường như chúng ta thì nát bét...
- Quả là lợi hại, tôi chưa từng thấy bao giờ...
- Có dễ trăm người đánh gã này cũng chẳng ăn thua gì...
- Hôm nay mới được tận mắt chứng kiến nội công của Đạt Ma tổ sư...
Mỗi người nói một cách, chung quy đều hết sức ái mộ.
Đại hán thấy kết quả có vẻ khả quan. Gã hứng chí nói tiếp :
- Đó, nếu quý vị muốn được như tôi cũng chẳng khó gì. Nhưng như thế cũng chưa lấy gì làm hay, xin biểu diễn cho quý vị xem một công phu nữa.
Gã búng tay một cái, một cô gái gầy gò từ trong đám đông bước ra. Cô trạc mười lăm, mười sáu mặt mũi xanh xao nhưng vô cùng xinh đẹp. Cô mặc bộ đồ màu xanh tóc bím trái đào có thắt hai sợi dây đỏ.
Đại hán chỉ vào cô gái nói :
- Hẳn quý vị cũng thấy cô gái này so với tại hạ thì quả thật là ốm yếu... Nếu như tại hạ đánh cô ta một quyền thì...
Đám đông nhao nhao :
- Đừng có làm bậy. Cô ấy chịu gì nổi.
- Chẳng cần ngươi ra tay mà ta đánh một cái, cô ta cũng chết liền.
- Liễu yếu đào tơ thế kia...
Đợi cho mọi người nói hết. Đại hán mới thủng thẳng nói :
- Đúng là như thế! Quý vị nói không sai, song nếu xoa Tiêu Phong Thần Thủy thì... vẫn... bình yên như thường.
Cô gái áo xanh bỗng ho lên rũ rượi, rồi bất ngờ ngồi xụp xuống ôm bụng vẫn tiếp tục ho. Đại hán cau mày lại gần nói khẽ :
- Sao? Ngươi không ráng được à!
Cô gái không trả lời vẫn tiếp tục ho rầm rĩ. Đại hán vội nói :
- Xin quý vị thông cảm, tiểu nữ đây vừa mới bị trúng hàn phong nên...
- Tiêu Phong Thần Thủy đâu không đưa cô ta uống...
Có tiếng từ đám đông nói.
- Hay là đưa Huyền Cân Đại Bổ tán cho cô ta thử xem...
- Cái thuốc gì một người uống cả nhà đều khỏi đâu rồi...
- Hãy chữa cho cô ta khỏi ho xem nào.
Mỗi người tranh nhau nói thành ra ầm ĩ cả lên. Lại có kẻ hoài nghi :
- Không được rồi! Xem ra chẳng có công hiệu quái gì đâu, chúng ta đi thôi!
- Úi dà! Mất hết cả thì giờ...
Đại hán vội nói :
- Ấy! Ấy! Các vị đừng có nóng, thuốc của chúng tôi công hiệu lắm đấy chứ. Hồi nãy, tại hạ chỉ nói đùa một chút thôi!...
Một bà lão cáu kỉnh hỏi :
- Nói đùa cái gì? Trông cô ta kìa!
- Bây giờ, tại hạ xin hỏi các vị có mặt ở đây! Nếu như các vị bị cảm mạo phong hàn, đàm lên đầy cổ thì phải làm thế nào?
- Thì khạc nó ra chứ còn gì nữa?
- Nếu khạc cũng không ra thì phải làm sao?
Đại hán hỏi.
- Thì uống thuốc. Loại tiêu đàm gì gì đó...
- Nếu cũng không hết?
Đại hán hỏi tiếp.
- Thì... thì... chịu chứ biết làm sao.
Đại hán hể hả nói :
- Vấn đề là ở chỗ đó? Phải làm cho bệnh nhân ho được tức khắc nhẹ người ngay. Thuốc của chúng tôi mà vị cô nương kia uống vào thật là tuyệt diệu, cứ ho, ho mãi đến khi nào đàm ra hết mới thô. Hà! Hà!
Gã xoa hai tay vào nhau mặt lộ vẻ thỏa mãn rồi pha trò :
- Thuốc hay đến nỗi, chồng uống vợ ho, thằng con đang bò cũng ho khúc khắc cơ đấy! Hà! Hà! Hà!...
Đám đông đứng ngoài lại ồ lên :
- Chà! Thế thì quả là hay thật! Hay là chúng ta mua thử xem!...
Văn Chí Hồng đứng ngoài thấy đai hán vẻ mặt vui tươi, song ánh mắt cứ đảo qua đảo lại thì biết ngay gã chỉ tìm kế hoản binh. Gã hiểu ngay rằng cô gái kia hẳn được đưa ra để làm một trò gì đó.
Văn Chí Hồng nảy ra một ý nghĩ :
“Hay là mình đề nghị họ cho mình vào thay thế cô ta lúc này”.
Nghĩ vậy, gã chen đám đông đi qua phía ngoài, tới một nơi có bốn gã đang ngồi quanh một lão già tuổi ngoài năm mươi. Hẳn lão này là chủ gánh thuốc Bảo Long...
Văn Chí Hồng kính cẩn nói :
- Thưa lão bá! Không hiểu lão bá có việc gì làm không ạ.
Lão gì nhìn chòng chọc Văn Chí Hồng rồi nhếch mép khinh bỉ :
- Cái thứ như ngươi thì làm được việc gì? Trông như thằng chết đói, lại bẩn thỉu...
- Hình như chỗ kia...
Văn Chí Hồng chỉ tay về phía đám đông :
- Cô nương đó...
Mắt bốn gã đại hán bỗng sáng lên. Một tên vội nói với lão già :
- Sư phụ. Ý kiến tên tiểu tử này hay đấy, sư phụ thâu nhận gã đi... Nha đầu họ Sử không chịu nổi đâu...
- Gã này thì có hơn gì?
Lão già đáp.
- Dù sao trông y tuy ốm yếu nhưng vẫn còn “dùng được” nhất là trong lúc này.
Hừm! Lão già dùng giọng mũi hừ lên một tiếng ra chiều nghĩ ngợi. Lão vẫy tay ra hiệu cho Văn Chí Hồng lại gần rồi nói :
- Thôi được! Nể đệ tử của ta hết lòng nói giúp cho ngươi. Ngươi có muốn gia nhập gánh thuốc của ta không?
- Dạ có, thưa sư phụ.
Văn Chí Hồng đổi cách xưng hô.
- Tốt! Ngươi cũng tỏ ra nhanh trí đấy.
Lão già hài lòng nói :
- Nhưng muốn gia nhập thì phải chịu hai điều kiện đấy!
- Điều kiện gì vãn bối cũng chịu!
Văn Chí Hồng đáp bừa.
- Một là: phải theo chúng ta đến suốt đời, thứ hai: phải kiên nhẫn chịu đựng và không được tiết lộ “nghề nghiệp” của mình cho bất kỳ ai rõ chưa?
- Thưa sư phụ rõ!
- Nếu ngươi thực hiện tốt, ta sẽ truyền thụ võ công cho, bằng phản bội sẽ phải chịu tội chết! Hiểu chưa?
- Hiểu ạ!
Văn Chí Hồng đáp gọn lỏn.
Trong bụng gã đang đói cồn cào, chỉ mong sao kiếm được chỗ nương thân rồi sau sẽ tính.
- Được! Bây giờ phải thế này...
Lão già ghé tai Văn Chí Hồng thầm thì mấy câu. Văn Chí Hồng nghe xong mồ hôi toát đầy người :
- Ngươi đừng sợ!
Lão già trấn an gã :
- Ngươi xem, con bé kia còn làm được nữa là... thị theo ta mấy năm rồi đấy...
“Thảo nào! Trông cô ta ốm như một que củi.”
Văn Chí Hồng nghĩ bụng. Gã tặc lưỡi nói :
- Sư phụ yên tâm, đệ tử làm được...
... Lúc Văn Chí Hồng tiến vào chỗ gã đại hán là lúc gã đang luống cuống chưa biết ứng phó thế nào. Tên đại hán dẫn Văn Chí Hồng vào nói lớn :
- Đại ca! Văn sư đệ đến đây rồi!
Gã vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn. Tên kia hiểu ý ngay. Gã nói :
- Bà con cô bác, bây giờ tại hạ biểu diễn màn thứ ba để các vị thấy chúng tôi không nói dối quý vị...
Gã cầm tay Văn Chí Hồng dắt ra đứng giữa đám đông :
- Tiểu tử này cũng chẳng khỏe mạnh gì lắm, song có thể chịu đựng một cách phi thường nhờ dùng thuốc thường xuyên. Bây giờ tại hạ sẽ cho các vị thấy.
Gã nói với Văn Chí Hồng.
- Tiểu tử, cố gắng nhé...
Gã nói xong bất ngờ vung quyền đánh vào mặt Văn Chí Hồng. Cú đấm như trời giáng khiến Văn Chí Hồng đau váng cả óc, chẳng biết ất giáp gì nữa. Đại hán đánh tới tấp vào mặt và ngực gã, lại còn tung chân lên đá vào bụng khiến Văn Chí Hồng ngả ngửa người xuống đất ôm bụng quằn quại.
- Thôi thôi! Thế là đủ rồi.
Có tiếng bên ngoài nói!
- Ghê quá!
- Lẽ ra! Tại hạ còn biểu diễn nữa, song các vị không muốn thì thôi cũng được.
Gã móc trong bọc một lọ thuốc bên trong là một thứ thuốc đen xì.
- Đây Tiêu Phong Thần Thủy kiến hiệu không sao tưởng tượng được. Tại ha sẽ xoa vào chỗ dau cho gã. Gã sẽ hết đau đớn ngay lập tức.
Đại hán mở lọ thuốc, trút một ít nước đen đen ra lòng bàn tay rồi quỳ xuống bên cạnh Văn Chí Hồng lúc đó đang gần như xỉu vì đau đớn xoa vào chỗ đau cho gã, rồi khẽ nói :
- Tiểu tử, ráng lên, cười cho tươi và nhé.
Văn Chí Hồng thấy gã xoa vào lại càng đau thêm. Song chính vì quá đau nên gã tỉnh lại. Gã bỗng nhớ lại hoàn cảnh của mình rồi chua chát nghĩ :
“Dù thế nào, đây cũng là một ‘nghề’ mình phải cố lên thôi”.
Nghĩ vậy, Văn Chí Hồng cố nén cơn đau, gã đứng ngay dậy rồi nói :
- Tại hạ... tại hạ... lại thấy như thường rồi.
- Thật sao!
Một người hỏi :
- Ngươi nói thật đấy chứ!...
Đại hán nói :
- Huynh đài chớ nên nghi ngờ như vậy! Thử hỏi nếu huynh đài là y liệu huynh đài có đứng dậy nổi không?
Gã kia lè lưỡi :
- Không được đâu! Quả là thần dược! Quả là thần dược... Cho tôi một lọ...
- Cũng cho tôi một lọ.
- Tôi nữa...
- Ấy tôi lấy năm lọ cơ mà...
Đại hán nói.
- Lấy luôn sáu lọ đi... để dành làm của gia bảo...
- Phải đấy! Cho tôi thêm đi...
Người mua mỗi lúc một đông chẳng chốc đã hết veo. Đại hán vui vẻ nói to :
- Đó, các vị thấy chưa, bây giờ ai giơ tay sau tôi xin trả lời rằng hết...
- Ngày mai có còn nữa không đấy!
Một người hỏi.
- Yên tâm di, ngày mai sẽ còn nữa để phục vụ quý vị... Cảm tạ! Cảm tạ!...
Gã thu dọn đồ nghề ra hiệu cho Văn Chí Hồng đi theo đến chỗ lão già và bốn gã đại hán đang đợi.
- Ngươi thật có duyên đấy.
Lão già nói. Lão thấy Văn Chí Hông mặt mày nhăn nhó trông thật thảm hại thì lựa lời an ủi.
- Ngày đầu thì hơi khó chịu một chút, nhưng rồi ngươi sẽ quen dần thôi. Hãy nhìn tiểu nha đầu kia, còn ốm yếu hơn ngươi nhiều mà cũng “làm việc” được mấy năm rồi đấy!
Lão nói xong quay sang nói với mấy gã đại hán :
- Chuẩn bị đồ đạc, sáng mai ta lên đường sớm.
Văn Chí Hồng ngạc nhiên kêu lên :
- Sư phụ! Hồi nãy vị đại ca đây có hẹn người ta ngày mai lại bán tiếp cơ mà?
Lão già lườm gã một cái rồi đáp :
- Tiểu tử, ngươi đừng có lắm chuyện, vào đây phải biết nghe lời... Tối nay không được đi đâu cả, nghe chưa...
Lão nói đoạn quăng cho Văn Chí Thanh một cái bánh bao :
- Đó, phần ngươi bữa chiều đấy. Ráng ăn mà lấy sức.
Văn Chí Hồng cầm chiếc bánh đưa lên miệng thấy cứng như đá. Gã cố nuốt vì bụng đói khôn tả, song cũng chỉ ăn được nửa cái thì không sao nuốt nổi. Gã dựa lưng và thành xe lim dim ngủ gà ngủ gật, thì bỗng có ai đập tay vào vai :
- Tiểu huynh! Tiểu huynh...
Một giọng thiếu nữ trong trẻo cất lên.
- Ngủ rồi hay sao đấy?
Văn Chí Hồng mở mắt ra. Gã thấy cô gái ốm nhom hồi chiều đang đứng trước mặt, cặp mắt to và đen lộ vẻ đăm chiêu.
- Cô nương! Cô nương!
Gã ấp úng nói :
- Tại hạ...
- Đừng gọi muội là cô nương!
Cô gái nhoẻn miệng cười.
- Muội cũng như huynh mà thôi... Huynh tên là gì nhỉ...
- Tại hạ...
Văn Chí Hồng định nói dối, song gã nghĩ chẳng cần giấu giếm cô bé này làm gì nên đáp :
- Tại hạ là Văn Chí Hồng chứ không phải Văn Hoàng Thạch như hồi nãy đã nói với sư phụ.
- Suỵt!
Cô gái đưa ngón tay lên môi ra dấu “nếu ai nghe thấy...”
Cô đảo mắt khắp chung quanh rồi khẽ nói :
- Tiểu muội là Sử Bích Ngọc... Huynh làm sao mà lại đi vào cái “nghề” này. Gia phụ...
Văn Chí Hồng bỗng thấy nghèn nghẹn trong cổ. Quả thật, giống như một giấc mơ, gã đang sống sung sướng bỗng nhiên lại lâm vào cảnh ngộ này.
- Chuyện dài dòng lắm.
Văn Chí Hồng nói.
- Tiểu muội hiểu rồi...
Sử Bích Ngọc đáp lên như không quan tâm lắm đến gia cảnh của gã :
- Tiểu muội chắc cũng như huynh thôi, không cha, không mẹ, không người thân thích, rồi gặp sư phụ đưa về nuôi rồi làm “nghề” này...
Cô gái như chợt nhớ ra điều gì liền hỏi gã giọng tỏ ra quan tâm :
- Hồng huynh, có đau lắm không?
- Cũng chịu đựng được!
Văn Chí Hồng làm bộ thản nhiên, mặc dù khắp người gã cảm thấy đau đớn vô cùng.
- Huynh nói dối!
Cô gái bĩu môi :
- Muội đã làm lâu rồi nên biết rõ lắm, thậm chí đến tận bây giờ dù đã quen với công việc mà vẫn không thể chịu nổi. Có ai lại quen với cái đau bao giờ...
Cô dừng lại, ánh mắt nhìn Văn Chí Hồng lộ vẻ quan hoài rồi tiếp :
- Rồi huynh sẽ hiểu ở đây... ở đây tệ lắm, tốt hơn... À... mà huynh có đói không?
- Có! Vừa rồi sư phụ đưa cái bánh bao, tại hạ ăn không nổi...
Văn Chí Hồng thú nhận.
- Thế này nhé!
Cô gái thầm thì.
- Tiểu muội dành dụm được một ít tiền...
Cô móc trong người ra một đĩnh bạc rồi dúi vào tay Văn Chí Hồng :
- Huynh cầm lấy, kiếm cái gì ăn đi!
- Không được đâu!
Văn Chí Hồng nói. Gã cảm thấy xúc động vô cùng. Lần đầu tiên dấn bước vào chốn giang hồ, một cô gái cùng cảnh ngộ lại quá tốt với gã như thế.
- Tiểu muội!
Văn Chí Hồng nhắc lại.
- Huynh không dám nhận đâu! Đây là số tiền muội đã dành dụm bao nhiêu năm mới có được...
- Đừng khách sáo thế!
Sử Bích Ngọc nói :
- Chúng mình bèo nước gặp nhau, huynh mà từ chối thì muội buồn lắm đấy.
- Tôi... tôi...
Văn Chí Hồng ngập ngừng :
- Tôi không đói đâu...
Gã tự biết nói câu này là tự dối lòng mình...
- Trông huynh là muội biết ngay!
Cô gái nói.
- Hay là...
Mắt Sử Bích Ngọc bỗng sáng lên... Hay là muội có một cách này...
- Cách gì vậy?...
Sử Bích Ngọc nhìn quanh thấy không có ai, cô ghé sát vào tai Văn Chí Hồng nói thật khẽ.
- Chúng ta vào trong trấn cùng đi ăn đi, muội cũng đói lắm rồi.
- Nhưng... nhưng sư phụ đã cấm...
Sử Bích Ngọc bĩu môi vẻ coi thường :
- Kệ lão! Chúng ta đi một chút rồi về ngay... Lão đã đi ngủ rồi không biết đâu?
Hai người rón rén rời khỏi khu nhà gánh thuốc dựng lên ở tạm rồi thẳng bước vào trung tâm thị trấn.