Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu

Chương 77: Tắm mưa



Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu - Chương 72_: Tắm mưa_

Vũ Khôi Nguyên và Lâm An đi về khu nhà trọ, ai về nhà người ấy để thay đồ tắm rửa, Lâm An chuẩn bị bữa tối cho cả cô và Vũ Khôi Nguyên. Đến giờ hẹn anh mang kem với nước sang nhà Lâm An để ăn kèm cùng bữa tối.

Bữa tối hôm đó Lâm An nấu đồ Tây bao gồm khoai tây nghiền và mì Ý bên cạnh đó cô cũng làm cả món salad rau củ quả. Đây là một bữa ăn khá là tốt cho sức khỏe. Mở màn là khai vị với món salad rau củ quả. Trong này bao gồm phô mai, sốt kem, xà lách, cà chua, dưa chuột và các loại hoa quả như táo với xoài. Cô cũng điểm tâm thêm màu sắc bằng cách cho thịt xông khói vào.

Cách này không chỉ làm gia tăng độ ngon mắt mà còn gia tăng cả mùi vị khi mà kết hợp giữa ngọt thanh và mằn mặn, món khoai tây nghiền cũng được nấu chín đến một mức nhất định, không quá nát cũng không quá cứng, đặc biệt khi ăn kèm với sốt mặn khá là bắt mồm.

Bữa chính là mì Ý và súp cua. Hôm nay Lâm An thử một công thức mới là mì Ý sốt kem nấm, chúng cũng là sự kết hợp giữa ngọt của kem béo và mặn của thịt xông khói . Riêng súp cua thì khỏi phải bàn, Lâm An nấu vẫn luôn là số 1. Trứng, tôm, cua được chần qua nước sôi nên không bị tanh, độ sệt vừa đủ lắng đọng.

Món tráng miệng cho ngày hôm nay Vũ Khôi Nguyên rủ Lâm An làm theo công thức mới anh mới được chỉ, đó là trộn kem vào hoa quả xong kết hợp cùng với rượu.

Thực sự đây là một ý tưởng tốt, vị mát của dưa hấu, việt quất và dâu tây đi cùng với vị ngọt của kem và một chút cay cay của rượu làm hương vị món ăn thêm đậm đà và hấp dẫn, một khi đã ăn thì không thể dừng lại.

Lúc này Lâm An dần ngà ngà say, cô ngồi cảm thán: " Vũ Khôi Nguyên, anh không cảm thấy rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi, con người có thể dễ dàng chết bất cứ lúc nào sao?"

"Anh nghĩ mà xem, ra ngoài thì có thể bị xe tông hoặc bị cướp giật, bắt cóc, ở nhà thì có thể dính hỏa hoạn hay cháy nổ. Chậc… đời người ngắn ngủi thế đấy, đâu ai lường trước được điều gì đâu. Cho nên em quyết định chúng mình nên đi cắm trại ngày mai luôn!" Lâm An nâng cao tông giọng, hạ một câu chắc nịch.

"Hả? Tại sao?" Hóa ra Lâm An nói vòng từ nãy giờ chỉ để muốn đi chơi thôi hả? Vũ Khôi Nguyên lần đầu tiên thấy Lâm An như này.

"Ngày mai là ngày nghỉ nên sẽ có nhiều người đưa con họ đi chơi. Nó sẽ rất là bất tiện và không thoải mái cho tụi mình." Vũ Khôi Nguyên gạt bỏ ý định, khéo léo từ chối. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế, Lâm An lôi điện thoại ra chỉ ra vào một địa điểm.

"Chỗ này gần với nhà của tụi mình, nó cũng mới mở nên sẽ rất ít người biết đến chúng ta có thể đi thử." Lâm An vừa nói vừa bày ra vẻ mặt làm nũng khiến Vũ Khôi Nguyên phải che mặt lại vì cô quá dễ thương.

Hóa ra cô nàng này đã tính hết ngay từ đầu rồi. "Được rồi đi thì đi nhưng với một điều kiện." Vũ Khôi Nguyên ngập ngừng rồi nói tiếp: "Thơm vào má đi rồi anh cho đi."



Lời vừa dứt ra khỏi miệng, Vũ Khôi Nguyên cảm thấy rất xấu hổ, hay là anh cũng bị say rồi mà dám nói những lời như vậy, đương lúc hoảng hốt chợt một bên má anh có cảm giác mềm mại. Là Lâm An rướn người lên hôn nhẹ vào má anh.

“Hôn rồi nhé không được bùng kèo đâu.” Giọng nói ấm áp mơ màng của Lâm An sát bên tai Vũ Khôi Nguyên, không khí lúc này có chút mờ ám.

Vũ Khôi Nguyên lúc này não chính thức dừng hoạt động. Chết tiệt! Thật sự là con gái khi có hơi men vào là sẽ đáng yêu như này sao? Làm bất kỳ điều gì mà anh muốn. Nghĩ đến đây yết hầu của anh hơi di chuyển lên xuống. Vũ Khôi Nguyên quay sang phía Lâm An định gọi cô thì thấy cô đã lăn ra ngủ từ đời nào rồi.

Vũ Khôi Nguyên trong lòng hơi tiếc nuối nhưng anh tự an ủi mình không sao. Mình vẫn còn nhiều thời gian mà rồi anh vui vẻ đứng dậy đi dọn đồ và bế Lâm An vào phòng ngủ cùng. Sáng hôm sau trong khi Vũ Khôi Nguyên vẫn đang say giấc nồng thì Lâm An đã dậy và chuẩn bị đồ ăn trưa cho buổi cắm trại, hôm nay cô sẽ làm cơm nắm.

Làm xong xuôi cô vào phòng đánh thức Vũ Khôi Nguyên dậy và đuổi anh về phòng để bản thân thay đồ. Hôm nay cô sẽ mặc một chiếc đầm xanh cho giống bầu trời cô cũng sẽ tô điểm thêm chiếc khăn và nơ màu vàng nhạt

Vũ Khôi Nguyên nhanh chóng sửa soạn đồ rồi qua phụ Lâm An. Trên đường đi đến công viên anh để ý biểu cảm của Lâm An nhưng có vẻ như cô không nhớ bất cứ chuyện gì tối hôm qua cả. anh không khỏi thấy buồn một chút trong lòng, Lâm An để ý thấy sắc mặt của anh hơi thay đổi nên hỏi thăm.

 “anh sao đấy không khỏe à?” Lâm An nghiêng đầu nhìn Vũ Khôi Nguyên.

“Không có sao đâu, anh đang suy nghĩ vớ vẩn và chuyện thôi.” Vũ Khôi Nguyên giật mình xua tay rồi nằm tay dắt cô đến công viên.

Đến công viên hai người chọn chỗ có mái che vì thời tiết hôm nay khá là nắng, họ đi một vòng thì thấy một chỗ có mái hiên cạnh cây hoa anh đào, trước mặt là hồ nước rộng lớn, Lâm An quyết định chọn chỗ này để cắm trại cho ngày hôm nay. Trời cũng xế trưa nên Lâm An và Vũ Khôi Nguyên lôi đồ ăn ra và ngắm cảnh vật xung quanh trong lúc ăn, gió mát từ mặt hồ thổi lên xua tan đi cái nóng nực mùa hè. Tiếng ve kêu giữa trưa tạo thành một bản hòa ca du dương nghe rất êm tai. Ăn trưa xong họ nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu đi dạo quanh công viên.

Do mới được xây nên cơ sở vật chất vẫn còn khá mới và chất lượng. Bỗng trời tối sầm lại, rồi một hai giọt nước rơi xuống, cơn mưa ào bất chợt ập tới làm hai người không trở tay kịp. Lâm An kéo Vũ Khôi Nguyên đến một gốc cây lớn gần đó và trú mưa tại đấy. Hai người cứ đứng im trầm ngâm nhìn mưa rơi mỗi lúc một nhiều, tiếng ếch từ trong hồ vang lên, hòa lẫn tiếng giọt nước đập xuống nền đất,

Lâm An buột miệng nói: “Trận mưa này làm em nhớ đến hồi xưa em hay đi tắm mưa quá.” Cô cười khúc khích nhớ lại những ngày thơ ấu đầy hoài niềm, giờ đây chúng chỉ còn là kỉ niệm cô cất sâu trong lòng mà thôi.

“Thế giờ mình cũng đi tắm mưa đi!” Nói rồi Vũ Khôi Nguyên một nắm tay lôi cô ra khỏi tán cây và tay còn lại đặt tay lên eo: “Chúng mình sẽ tắm mưa một cách đặc biệt, tắm mưa theo cách của riêng chúng ta.”

Lâm An cười dịu dàng đó như là một câu trả lời có. Cô cũng bắt đầu theo nhịp chân của đối phương mà nhảy từng bước, từng bước uyển chuyển hai người cứ như thế một nam một nữ đứng nhảy mú adưới cơn mưa trong dưới tiếng ếch, trong âm thanh của thiên nhiên.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv