Tôi với em đi bộ sang bên đó nhé! Chỗ đó chật, hình như không có chỗ để xe thì phải. Để xe ở đó chắc sẽ làm tắc đường mất.
Hắn quay lại hỏi ý cô.
- Được, dù sao cũng chẳng xa lắm. Cơ mà sao quán ăn lại không có chỗ để xe nhỉ.
- Thì ở phố mà, lấy đâu ra đất. Em ngồi đó, để tôi mở cửa cho.
Thế là Cửu Châu xuống xe trước, sau đó còn rất ga lăng khi mở cửa xe cho Triệu Gia Hân. Hắn và cô sánh vai nhau bước đi trên con đường rộng. Trong không gian rộng lớn, giữa dòng người xô bồ, với nhan sắc tuyệt mĩ của Cửu Châu cộng thêm vẻ đẹp nhu tình của Triệu Gia Hân, trai tài gái sắc, đã thu hút bao ánh nhìn của nhiều con mắt, có rất nhiều tiếng xì xào khen ngợi, lại có người cả gan hơn mà lén lấy điện thoại ra chụp. Trông họ cứ như một đôi tình nhân thực sự chứ không ai nghĩ rằng họ chỉ là đang ràng buộc với nhau bởi một cái hợp đồng.
Cửu Châu khẽ nghiêng người, cúi xuống hỏi Triệu Gia Hân:
- Nhiều người như thế, em không sợ bị lộ sao? Tôi cứ nghĩ em phải sợ hãi nép vào người tôi chứ?
- Hả? Lộ cái gì? Tôi có làm gì thất đức đâu mà sợ?
- Không, không phải cái đó, ý tôi là, em làm diễn viên, đi cùng tôi giữa ban ngày mà không sợ người khác nhìn thấy, nhất là đám nhà báo sẽ viết những thứ không hay về em.
- Sợ người ta nhìn thấy tôi rồi bảo tôi được bao nuôi sao? Nhưng mà đúng là được bao nuôi mà, sợ gì chứ.
Giọng nói của cô có chút mỉa mai. Hai mắt Cửu Châu bất giác đượm buồn. Họ mới chỉ ở cạnh nhau một ngày, nói chuyện hợp với nhau nên có lẽ hắn đã quên mất cái bản hợp đồng kia. Cô không nhắc thì hắn không nhớ, hằn cứ nhầm tưởng mình thực sự là người yêu của Triệu Gia Hân rồi.
- Nhưng mà nếu bị lộ ra, sự nghiệp của em sẽ ảnh hưởng.
Không cần anh lo đâu. Yên tâm, tôi không phải là diễn viên duy nhất ở cái đất nước này. Trong vô vàn diễn viên nổi tiếng, họ sẽ không biết tôi là ai đâu.
- Em thực sự không để tâm?
- Tới lúc nào tôi nổi tiếng rồi, tôi tự khắc sẽ để tâm. Chắc họ để ý anh chứ không phải tôi, chụp ảnh anh chứ chẳng phải ảnh tôi. Anh cứ cho mình trước đi.
Càng nói, cô càng tự trào phúng chính mình. Là một diễn viên, cô cũng muốn được nhiều người chú ý, nhiều người trầm trồ, chụp ảnh mỗi lần xuất hiện. Nhưng khổ nỗi, cô vẫn chưa đủ trình, độ nổi tiếng chẳng được bao nhiêu, không có nhiều fan. Mà dường như lúc nào cô cũng là một ngôi sao nhỏ nhoi giữa một dàn sao sáng, chẳng bao giờ bật lên tỏa ánh hào quang được.
Không ngờ quan tâm cô lại làm cho cô buồn, Cửu Châu có chút hối hận. Đôi đồng tử đen láy híp chặt lại, nhìn những con người đang cầm điện thoại chụp ảnh kia như muốn ăn tươi nuốt sống, làm họ sợ sệt chạy biến đi.
Lát nữa về, Cửu Châu sẽ gọi cho Trạch Nhân tìm những người kia để thương lượng họ xóa hình đi. Hắn sẽ không để mình làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô.
Dù cô không quan tâm nhưng hắn lại rất quan tâm. Chuyện của cô cũng là chuyện của hắn. Cô có cần hay không cần nhưng hắn nhất định sẽ bao bọc cô, hắn giúp cô chống lại cả thế giới, để không cho ai được phép làm tổn thương cô gái của hắn.
Quán cơm hôm nay vắng khách. Chỉ mới vừa bước vào thôi đã cảm thấy bầu không khí u ám rồi. Cả một khoảng không gian rộng hai trăm mét vuông mà chỉ có Cửu Châu, Triệu Gia Hân, bà chủ quán và một cô gái phục vụ.
Triệu Gia Hân chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ sát đất. Từ chỗ cô ngồi có thể nhìn ra ngoài, bao quát khung cảnh đường phố. Cửu Châu nhìn cô một chút, rồi nhìn vào menu. Lướt qua lướt lại một vòng vẫn không biết chọn món nào vì không biết có hợp khẩu vị cô hay không. Hắn tự trách bản thân quá bất cẩn, đến cả cô thích gì cũng không hiểu.
- Anh không chọn được à? Chỉ có mấy món cơm thôi mà.
Triệu Gia Hân ngắm trời một lúc mà vẫn không thấy hắn phản ứng gì. Thiết nghĩ hắn đang phân vân không biết chọn món nào, cô tốt bụng nhận lấy thực đơn trên tay Cửu Châu.
- Để tôi chọn cho nhé!
- Em biết chọn thì em chọn cho tôi.
Cô cầm menu nhìn chưa đầy hai phút đã nhìn cô phục vụ, cười bảo:
- Cho tôi cơm chiên trứng nhé!
- Dạ, cơm chiên trứng. Anh chị lấy mấy tô ạ?
Cô gái mỉm cười chuyên nghiệp, rất lịch sự hỏi han. Triệu Gia Hân liền quay sang nhìn hắn:
- Tôi chỉ thấy cơm chiên trứng là ngon thôi, anh có muốn đặt không? Hay anh thích ăn cái khác.
- Tôi không có ý kiến. Nghe theo em hết.
Một câu trả lời khiến người ta không khỏi hiểu lầm.
Triệu Gia Hân ngại ngùng nhìn cô gái phục vụ, thấy cô gái đang mỉm cười, cô ngại càng ngại hơn.
- Cho tôi tổng cộng hai tô cơm chiên trứng nhé! Cảm ơn cô!
- Vâng, anh chị còn muốn uống thêm gì không ạ? Ở đây có nước hoa quả ép, trà hoa quả, sữa chua, trà sữa... À, còn có cả cà phê nữa đấy ạ.
- À, để tôi hỏi đã.
Nói xong, cô nhìn về phía Cửu Châu.
- Tôi gọi thêm nước nhé!
- Ừ, tùy em.
- Anh muốn uống gì?
- Cho tôi ly cà phê đi.
- Cà phê không đường hay có đường?
- Không đường.
- Được. Vậy cho tôi một ly cà phê không đường, một trà sữa vị trà xanh nhé.
- Vâng, em đi làm luôn đây ạ.
Cô gái kia đi khuất, Cửu Châu liền nhìn cô, nửa đùa nửa thật hỏi:
- Ăn cơm chiên, uống trà sữa? Toàn những thứ gây béo phì, em là diễn viên mà không sợ người sẽ to lên sao?
Triệu Gia Hân không hiểu ý hắn là gì, cô cười nhạt, tựa lưng vào ghế, khẽ cựa mình, ánh mắt hướng về những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi trên trời.
- Tôi không sợ, anh lo cái gì?
- Tôi không lo, chỉ hơi tò mò một chút. Tại tôi thấy diễn viên nữ thường rất để ý cân nặng của mình và hình như có nhiều người không dám ăn thịt mà chỉ ăn rau với canh để giữ eo thì phải.
Bên cạnh truyền tới một tiếng cười khẽ. Ánh mắt Triệu Gia Hân vẫn chưa nhìn thẳng vào hắn mà chỉ mông lung nhìn lên bầu trời cao xa kia.
- Một thân hình đẹp đối với con gái chúng tôi đúng là rất quan trọng rồi. Nhưng đối với tôi, sức khỏe của bản thân còn quan trọng hơn. Tôi cũng không muốn nhịn ăn, và không thể nhịn ăn. Có lẽ mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau, tôi không thích giảm cân, không muốn quá đặt nặng vấn đề cân nặng. À mà cũng có thể là do trước giờ tôi ăn mãi vẫn gầy nên chưa bao giờ nghĩ đến việc giảm cân.
Vừa nói, cô còn dơ cổ tay ra cho hắn xem:
- Xem đi, tôi gầy lắm. Bây giờ còn đỡ chứ hồi trước tôi chẳng khác gì chỉ có da bọc xương cả.
Cửu Châu chăm chú nhìn cổ tay cô, âm thầm đánh giá. Cô đúng là gầy thật. Vừa gầy vừa nhỏ nhắn.
- Vậy em cố ăn đi cho béo, béo một chút nhìn sẽ đáng yêu hơn đó.
- Ăn mãi không béo đấy chứ.
- Chắc tại ăn không đủ chất dinh dưỡng hay ăn không đúng cách mới không béo.
- Thật thế à?
- Chứ còn gì.
Hắn mắng yêu. Cô ngốc này, cô không biết nguyên cái lịch làm việc dài dằng dặc của cô sẽ làm cô gầy đi bao nhiêu không. Chỉ sợ nếu không có hắn ra tay, thêm một thời gian nữa, bệnh tình mẹ cô nặng thêm chắc cô sẽ bất chấp kiếm tiền đến kiệt sực mất.
Nhưng mà không sao, kể từ giờ phút này, hắn sẽ chăm chút cho Triệu Gia Hân thật béo tốt.