Dưới màn mưa trắng xóa, bóng hình hai người họ dần mờ đi rồi khuất hẳn sau cánh cửa bảng gỗ.
Ở đằng xa, trong chiếc BMW màu đen, Trạch Nhân không khỏi giật giật cánh môi. Sợ trời mưa bất chợt, sợ Triệu Gia Hân có chuyện gì xảy ra thì cậu chủ sẽ đau lòng, anh mới quay lại xem thế nào. Ai ngờ, mọi chuyện diễn ra tốt hơn tưởng tượng nhiều. Là do anh lo nghĩ quá nhiều rồi.
Hai con người này buồn cười thật, cứ như trẻ con vậy. Vừa tiếng trước nói cạch mặt nhau, tiếng sau rồi lại như chưa hề có cuộc chia li thế này.
Nhưng như thế cũng tốt, cậu chủ của anh không phải lấy tâm trạng riêng tư để lấy việc công hành hạ chúng nhân viên các anh.
Trong nhà Triệu Gia Hân. Cửu Châu dẫn Triệu Gia Hân ngồi xuống ghế bật hệ thống máy sưởi lên, tìm trong vali một bộ quần áo ngủ rồi đưa cho cô.
- Tốt nhất là cô nên thay quần áo ngay và luôn đi. Nước mưa rất độc, để nó ngấm vào một con người vừa mới khỏi bệnh như cô sẽ rất có hại cho sức khỏe. Nhanh, vào trong phòng tắm thay đồ.
Hắn kéo cô dậy, đẩy cô vào nhà tắm.
Triệu Gia Hân không hề phản kháng, lấy tay đón lấy bộ quần áo rồi đóng chặt cửa lại.
Tốc độ thay đồ của cô rất nhanh, nhanh đến nỗi cảm giác như cô đang sợ hãi, sợ rằng chỉ cần mình chậm một chút thôi, người nào đó sẽ bỏ đi mất.
- Xong rồi à?
Vừa bước ra cửa đã thấy Cửu Châu khoanh tay tựa lưng vào tường. Chiếc áo vest màu đen bị ướt đẫm, vào tường làm hiện lên một mảng lớn. Bây giờ Triệu Gia Hân mới nhận ra, không chỉ có cô mà cả người Cửu Châu cũng ướt sũng. Anh chưa kịp lo cho mình mà đã quan tâm cô trước rồi.
- Nếu ổn rồi thì tôi đi trước đây.
Cửu Châu đánh mắt một vòng quanh người cô. Sắc mặt cô đã hồng lên vì được hơi ấm từ máy sưởi ủ ấm. Coi bộ không có gì nghiêm trọng nữa, hắn cũng an tâm rồi.
Cửu Châu muốn nhắc cô vài câu chú ý sức khỏe. Nhưng cổ họng vừa mở ra đã bị nghẹn lại, cánh môi mấp máy không nói nên lời. Bởi không còn là gì của nhau nữa nên có những lời muốn nói rồi lại thôi. Nghĩ thế, hắn nhìn sang cô. Triệu Gia Hân đứng ngây ra đó, không nói gì hết. Có lẽ cô cũng đang nghĩ như hắn. Trên môi hắn nở một nụ cười gượng gạo, chân khó nhọc lê bước ra ngoài cửa, trong tâm trí lưu luyến căn nhà này, lưu luyến cảm giác chạm vào bả vai cô lúc nãy.
Trên đời này, điều đau lòng nhất là biết tất cả về nhau, nhưng mà mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức là hai người xa lạ.
Hắn chớp mi mắt, ôm lấy lồng ngực đau thắt, mang theo tâm trạng u ám, nặng nề rời đi.
Nhưng vừa ra đến cửa, bước chân hắn ta liền khựng lại, bởi có gì đó đang níu giữ hắn ta. Quay lại mới biết, có một bàn tay nhỏ bé xinh xinh nắm lấy tay áo hắn. Những ngón tay trắng nõn, mềm mại đó là của Triệu Gia Hân, thứ mà hiện tại Cửu Châu khao khát được ôm chặt lấy.
- Sao vậy?
Hắn hơi bất ngờ khi cô giữ lấy hắn. Triệu Gia Hân ghét hắn lắm mà, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Nhận thấy Cửu Châu nhìn chăm chăm vào mình bằng ánh mắt khó hiểu, Triệu Gia Hân đỏ mặt, ngượng ngập vội rút tay lại.
Cái đó...
Cô hít thở một hơi thật sâu, sau đó ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy kiến định.
–Hay là anh ở lại đi!
- Em...
Hắn mở to mắt, sửng sốt nhìn cô.
Triệu Gia Hân ngờ ngợ, hình như câu nói của cô gây hiểu lầm thì phải. Biết thế, cô vội vàng sửa lại.
- Ý tôi là... Anh ở lại thêm một chút nữa đi. Khi nào tạnh mưa thì về. Người anh ướt hết rồi mà.
- Không sao. Tôi đi ô tô mà. Cũng có ô nữa.
- Vậy à?
Cô cúi mặt xuống, các ý tưởng trong đầu cứ quay vòng vòng. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô thực sự muốn giữ hắn ở lại. Chỉ là thời gian gấp quá, cô chẳng tìm được lí do hợp lí nào hết. Hắn từ chối phũ phàng như vậy, ắt hẳn là không muốn ở cùng cô thật rồi, cô lưu luyến làm gì cho sầu não. Sau cùng, Triệu Gia Hân chỉ đành thở dài, im lặng cho hắn đi.
Nhìn dáng vẻ thất vọng của cô, Cửu Châu muốn quay về thời gian ban nãy tự cốc đầu mình mấy cái. Hắn ngu quá là ngu, theo phản xạ cứ buông lời từ chối mà không cần nghĩ. Cơ hội tốt thế này, cớ sao hắn nỡ lòng nào lại từ chối cơ chứ?
Và theo đó, hắn cũng nhận ra tâm trạng của mình đã tốt lên mấy phần. Thì ra, cô cũng mong muốn hắn ở lại. Dù là lí do gì đi chẳng nữa, hắn cũng rất là vui.
Hắn quay về phía cửa, không muốn để cho cô nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của mình, cầm ô bước đi, không hề ngoảnh lại.
"Sầm!" Tiếng đóng cửa làm Triệu Gia Hân có chút giật mình. Cô nghĩ rằng, Cửu Châu còn tuyệt tình đến nỗi không cho cô nhìn thấy bóng hình mình. Kết thúc rồi...
Triệu Gia Hân bước vào nhà, kìm nén tâm trạng mất mát. Dù trời có sập thì cô vẫn phải cố gắng sống tiếp thôi. Cứ tưởng Cửu Châu đi thật, ai ngờ khi cô đang lau dọn lại bàn ghế lại có tiếng chuông cửa. Mở ra thì nhìn thấy Cửu Châu đứng trước mặt mình bằng dáng người cao lớn ấy.
- Xe tôi hỏng rồi, có thể cho tôi trú nhờ một chút không?
- À được, anh vào đi.
Triệu Gia Hân hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của hắn. Nhưng trên hết là sự vui mừng khôn siết. Cô tự mỉa mai chính mình. Mới ban nãy còn dặn dò Trạch Nhân chuyển lời tuyệt tình, vậy mà bây giờ đón chờ sự có mặt của Cửu Châu lại vui như được mùa như thế, đúng là không có kiên nhẫn gì hết. Cô biết
ý, tránh sang một bên cho Cửu Châu vào.
Cửu Châu cao lớn, vừa vào đã làm cho căn phòng khách trở nên nhỏ bé hơn. Và cũng vì có thêm hơi ấm người mà nhà cửa ấm áp lên rất nhiều. Đây không phải là mùa nóng, nhưng những cơn mưa rào vẫn mang cảm giác se lạnh.
- Cô đang dọn nhà à. Xin lỗi vì làm phiền lúc này nhé! Tôi sẽ dọn giúp cô.
- À không cần đâu. Cũng không có gì phải dọn, tôi lau qua ghế một lượt là được.
Cả Triệu Gia Hân và Cửu Châu đều biết, để căn nhà không biến thành một căn nhà hoang theo đúng nghĩa, chủ nhật tuần nào cô cũng đến đây dọn dẹp. Nhà không có ai ở, vì thế chẳng có cơ hội để bừa bộn. Đồ đạc của cô không có quá nhiều, lát lên phòng thu dọn một chút là xong.
- Anh ngồi đi!
Mong chờ là thế, nhưng đến lúc gặp nhau lại không biết nói gì.
Cửu Châu có phần mạnh bạo hơn cô, hắn điềm nhiên không khách sáo mà ngồi phịch xuống.
Triệu Gia Hân vào trong nhà, rót cho hắn một cốc nước lọc. Thật may khi cô luôn về nhà, nơi đây vẫn như có sự sống.
- Anh uống đi!
Đặt cốc nước vào bàn chỗ Cửu Châu, cô ngồi đối diện với hắn, mắt hướng ra ngoài. Qua lớp cửa kính màu trong suốt, mưa vẫn không ngừng rơi, những hạt mưa ngày càng nặng nề hơn.
Hắn nhìn cô, cô nhìn trời, trái với sự ồn ào ngoài kia, ở trong này yên tĩnh đến lạ thường. Dường như, không gì có thể phá vỡ được cảm xúc của con người.
Thời gian tưởng chừng rơi vào quên lãng, cho đến khi, có tiếng phát ra từ bụng ai đó, âm thanh "ọc ọc".
- Anh... Đói rồi sao?