Triệu Gia Hân thức dậy, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bức tường màu trắng lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao phủ lấy cơ thể cô. Sức khỏe cô vẫn còn yếu, đầu nặng trĩu, ánh mắt mơ màng, mọi cảnh vật xung quanh cứ nhòe đi, nhìn thứ gì cũng không rõ.
- Có... Có ai không?
Sau một lần bị bệnh, mở mắt ra không thấy ai, xung quanh vắng lặng, cảm giác này làm cho cô tủi thân muốn khóc. Triệu Gia Hân lên tiếng gọi, như muốn tìm kiếm một chút sự sống xung quanh mình. Là ai cũng được, ai xuất hiện vào thời khắc này cũng có thể làm vơi đi nỗi buồn trống vắng trong lòng cô. Bác sĩ, y tá, một người xa lạ nào đó, hoặc là người đàn ông kia cũng được, cô đều muốn gặp hết.
- Tôi.
Cánh cửa mở ra, người lên tiếng là Long. Anh xuất hiện, trên tay cầm theo một cốc nước. Anh tiến lại gần, đưa cho cô.
- À, cảm ơn anh! Nhưng đỡ tôi dậy đi đã!
Đầu nặng quá, cơ thể mệt mỏi, cô muốn ngồi dậy cho đỡ mỏi nhưng không thể dậy được. Triệu Gia Hân đành chìa tay đưa về phía Long.
Long hiểu ý, vẫn điệu bộ lạnh lùng ấy, anh đặt cốc nước xuống bàn rồi đỡ cô dậy. Sau đó, Long lại cầm cốc nước đưa cho cô.
Bề ngoài thì lạnh lùng như vậy, nhưng có trời mới biết, khi nghe tin cô bị bệnh, anh đã lo lắng như thế nào. Vừa nghe tin từ Trạch Nhân, anh đã phóng xe điên cuồng, bất chấp nguy hiểm tính mạng để được gặp cô. Chỉ khi, nhìn thấy Triệu Gia Hân nằm an toàn trên gường bệnh, anh ta mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nhận cốc nước trên tay Long, Triệu Gia Hân vừa uống, ánh mắt vừa liếc nhìn ra ngoài như đang mong chờ một hình bóng khác xuất hiện. Khát khao được gặp người của cô cũng thành hiện thực, nhưng sao trong lòng Triệu Gia Hân lại không cảm thấy vui. Cô muốn dối lòng bằng nụ cười trên khuôn mặt nhưng không thể. Cô không biết bản thân có phải mắc phải bệnh gì hay không, bởi vì khi nhìn thấy người xuất hiện sau lớp cửa kia là Long khiến cô không vui vẻ chút nào. Hình như, ở ngăn nào đó trong trái tim cô không thực sự hi vọng người cô gặp đầu tiên sau khi tỉnh dậy là Long.
Một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu, hình ảnh người đó mờ mờ ảo ảo hiện lên trong đầu. Dù là mờ mờ ảo ảo, nhưng chỉ thoáng qua, Triệu Gia Hân đã biết người đó là ai. Triệu Gia Hân hít thở thật sâu, cố làm tỉnh táo tâm trạng đang rối bời. Hai mắt cô trở nên hoang mang cực độ. Trời ơi, có lẽ cô đã điên rồi, có điên nên mới hi vọng được gặp người đàn ông đó, người đàn ông ác ma tên là Cửu Châu.
- Châu không đến.
Long không nhìn trực tiếp vào cô, chắc là do thần giao cách cảm, anh đoán được suy nghĩ trong cô. Mi mắt anh cụp xuống, không rõ là vui hay buồn, chỉ thấy hai tay anh liên tục đan chặt lấy nhau, nghịch ngợm tạo thành những hình thù kì quái.
- Ừ, tôi biết rồi, không phải tôi đợi anh ta đâu.
Cô giấu nhẹm tâm tư của mình, trao cho Long một nụ cười tươi rối như hoa. May thật, có Long ở đây, cô không thấy buồn nữa.
- Đỡ chưa?
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, áp tay lên trán cô, đo nhiệt độ cơ thể cô. Anh hết sờ đầu cô, lại sờ đầu mình, dường như muốn so sánh xem nhiệt độ hai cơ thể có đang chênh lệch hay không. Nếu cùng độ ấm là bình thường, nếu trán cô lạnh hơn hoặc nóng hơn thì cơ thể cô lúc đó vẫn còn chưa khỏi hẳn. Sau một hồi đo đi đo lại, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô đã ổn rồi, Long bắt đầu chạm vào những vết mẫn đỏ trên mặt, trên hõm cổ, trên hai tay cô. Vì da Triệu Gia Hân rất trắng nên những vết mẫn đỏ hiện lên rõ rệt, cùng với những dấu tích xanh đỏ mà Cửu Châu để lại, dù cô có xinh đẹp đến mấy, với dáng vẻ hiện tại vẫn trông rất đáng sợ.
Đã từng phải chịu cảnh này nhiều lần khi còn nhỏ, Triệu Gia hân không còn tò mò gì về dáng vẻ hiện tại của mình. Chính vì thế, dù không nhìn trong gương cô cũng biết cơ thể mình đáng sợ thế nào.
- Đừng chạm vào, tôi sẽ ngứa đó.
Triệu Gia Hân nhẹ nhàng nhắc nhở con người đang mân mê những vết lồi lõm trên da thịt mình. Cô không muốn chạm tay vào những nốt đỏ kia để quên đi cái cảm giác ngứa ngáy, nhưng nếu Long cứ chạm vào như vậy, cô sẽ rất ngứa. Mà khi ngứa đến nỗi không chịu được, sẽ không kìm được mà gãi, và càng gãi, thương tích sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Được cô nhắc khéo, Long giật mình, vội vàng rút ra khỏi da thịt cô.
- Sao, nhìn đáng sợ lắm đúng không? Đến tôi còn sợ nữa cơ mà.
Là câu hỏi và cũng là một câu trả lời. Cô vừa nói vừa cười. Nụ cười ấy tuy đẹp nhưng khi nhìn vào làm cho người ta không thể vui nổi. Nó toát lên sự bất lực trước số phận nghiệt ngã của người con gái trẻ. Có cố gắng đến mấy, những giọt nước từ hốc mắt vẫn cứ rơi xuống, dọc theo hai gò má rồi đọng lại ở dưới cằm những giọt nước long lanh.
- Không.
Long thờ ơ phun ra một chữ, âm thanh không lạnh không nhạt vang lên lúc này có thể cứu vãn cả tâm hồn cô. Lần này, anh mạnh dạn hơn nhiều, Long chủ động tiến lại gần cô hơn nữa, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi cô, bàn tay chai sạn có thể cảm nhận rõ rệt cảm giác mềm mại, mát mẻ trên da thịt cô.
Hì, không biết nói sao với anh nữa.
Triệu Gia Hân phì cười, vừa cười vừa tự tay lau nước mắt. Nhưng càng lau, nước mắt của cô càng chảy nhiều hơn, không hiểu sao lại thế chỉ là, cô rất muốn khóc một trận thật to. Và thế là, Triệu Gia Hân vẫn cứ nức nở, vừa cười vừa khóc, tâm trạng cô đã tốt lên rất nhiều. Chí ít, nụ cười nở rộ khi đang khóc của cô là nụ cười thật lòng.
- Nhưng anh phải nói nhiều lên chứ. Nói nhiều tôi mới hiểu được. Đừng cứ lạnh nhạt như thế, tôi sợ lắm ấy.
Khóc xong, thấy thời gian trôi đi nhàm chán quá, cô đã bắt chuyện với Long. Kì thực so với Cửu Châu, Triệu Gia Hân thích tìm hiểu về những người thần bí như Long hơn.
- Nói gì?
Cứ mỗi lần Triệu Gia Hân nhìn anh bằng ánh mắt ngọt ngào ấy, trái tim anh lại không nhịn được mà thổn thức. Thật may mắn khi trái tim được lồng ngực bảo vệ rất kĩ, như thế, cô sẽ không nghe được nhịp tim đang đập loạn nhịp của Long.
- Nói gì thì nói. Nói một câu hoàn chỉnh ý, Ví dụ giống như lần trước anh khen tôi xinh đó. Long à, thượng đế đã trao cho anh một ngoại hình hoàn mĩ rồi. Thế nên chỉ cần anh hòa đồng hơn một chút, nhất định sẽ được nhiều người yêu quý.
- Yêu quý?
Được mọi người yêu quý sao? Long ngơ ngẩn, cố tưởng tượng ra hình ảnh này. Anh vốn không thích giao lưu, người khác có thích hay không cũng mặc kệ. Được nhiều người yêu quý thì sao chứ? Thế còn cô, cô có yêu quý hắn không?
Toàn bộ những điều Long suy nghĩ đều vô tình hiện lên trên gương mặt đẹp trai của anh.
Triệu Gia Hân đọc chữ được chữ mất, cũng đoán được suy nghĩ của anh. Cô lắc đầu, bật cười, nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung ấy:
- Tất nhiên là tôi cũng yêu quý anh rồi. Sao lại không thích anh được chứ? Long là người tốt mà, đúng không?
- Người tốt?
- Ừ, anh đã đưa tôi đến bờ hồ kia để ngắm cảnh, đưa tôi đi chơi cả buổi sáng, còn xuất hiện ngay lúc tôi cần được an ủi nhất còn gì. Long cũng không làm điều gì xấu cả, nên suy ra Long là người tốt. Mà tôi lại rất yêu quý người tốt.