Cướp Lấy Hiền Thê

Chương 85: KHÔNG CẦN BÁO VỘI



Rất nhanh, xe chậm rãi dừng ở một nhà hàng. Bảo Tích mở cửa xuống xe cũng không nói tiếng nào đi tới bên cạnh chiếc taxi đang đậu ở trước cửa nhà hàng mở cửa ngồi vào, nhanh chóng đọc địa chỉ cho tài xê.

Hoàng Kỳ bất ngờ không kịp trở tay trước phản ứng của cô. Lúc anh xuống xe thì taxi đã chở người đi mất. Nhưng anh cũng không để ý, dù sao anh cũng đã đạt được mục đích, làm rõ được vướng mắc trong lòng hôm qua đến giờ.

Anh đứng dựa vào cạnh xe, nhìn theo chiếc taxi, thẳng đến lúc cả người lẫn xe biến mất. Thở dài một hơi, anh giờ cũng không có tâm trạng ăn uống, vì vậy lại lên xe về lại tập đoàn.

Lúc Hoàng Kỳ về lại Hoàng Anh, trên bàn đã đặt sẵn tài liệu dự án mở rộng thì trường tiêu thụ ở Châu Âu. Đây là công việc quan trọng nhất trong thời gian gần đây của tập đoàn.

Anh nhắn cho Kỳ Dương mang tới một phần cơm hộp rồi ngồi vào bàn đọc tài liệu.

Kỳ Dương đọc tin nhắn của anh mà ngẩn người hết mấy giây. Không phải nói sẽ đi ăn cơm với người kia sao? Mà cậu cũng thấy Bảo Tích lên xe anh rồi, sao giờ phải nhắn cậu mua cơm? Chiến tranh lại xảy ra nữa rồi sao? Nhưng thôi, chièu nay còn cuộc họp quan trọng, lo cho sức khỏe của boss là trên hết.

Sau khi ăn được mấy miếng, Hoàng Kỳ chỉ kịp súc miệng thay đồ rồi đi vào phòng họp.

Lần đầu tiên mở hội nghị về việc mở rộng thị trường, cổ đông đại biểu ở phía dưới đều lo lắng cho lợi nhuận của bản thân mà phản đối kịch liệt.

Hội nghị một khi đã diễn ra thì mất hết hơn một buổi. Lúc Hoàng Kỳ đi ra khỏi phòng họp, thì sắc trời đã tối.

Kỳ Dương đi theo phía sau, nói:

-Vừa rồi chủ tịch có gọi điện thoại tới.

-Ba tôi sao? Ông ấy nói gì?

-Chỉ là hỏi thăm tình hình hội nghị hôm nay, bây giờ trả lời sao ạ?

Hoàng Kỳ vẫn không dừng bước chân đi về phía văn phòng của mình:

-Kết quả còn chưa có, không cần báo cho ông ấy vội.

Sau khi ngồi vào văn phòng, Hoàng Kỳ cởi áo khoác, lười nhác ngã lưng lên ghế xoay, đưa mắt nhìn ánh đèn đêm bên ngoài cửa sổ.



Anh xoa xoa chân mày, đột nhiên nhớ tới cái gì.

-Kỳ Dương, có phải hôm nay bên đài truyền hình sẽ gửi video chạy thử chương trình đến đây không?

Kỳ Dương gật đầu nói:

-Đã sớm gửi đến, anh muốn xem luôn bây giờ sao?

-Ừm.

Kỳ Dương nhanh chóng mở máy tính tải dữ liệu xuống. Lúc chiều bận lo cho hội nghị nên cậu chưa có thời gian làm việc này.

Thật sự mà nói cậu nghĩ boss chỉ là muốn xem biểu hiện của một người thôi. Dù sao hiện tại tập đoàn trăm công ngàn việc Phó chủ tịch cũng không có tinh lực xem những người khác.

Hơn mười phút sau, Kỳ Dương gửi video vào màn hình trong văn phòng. Hoàng Kỳ thả lỏng tâm trạng ngồi trên sofa, cầm điều khiển từ xa, mắt dán lên màn hình.

Kỳ Dương đứng ở một bên mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng thì rất đắc ý. Cậu đã nói mà. Boss chỉ chăm chăm nhìn Bảo Tích thôi, còn tua đi tua lại nữa chứ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Kỳ Dương sắp muốn ngủ tại chỗ, Hoàng Kỳ mới tùy ý nhấn tắt đoạn phim.

Kỳ Dương đi lên một bước, nói:

-Một số phóng viên có chụp lại vài cảnh của thiết kế trưởng để đăng báo. Có cần tôi gửi vào điện thoại cho anh không?

Ánh mắt Hoàng Kỳ ngước lên nhìn chằm chằm Kỳ Dương, làm cậu ta ngay tức khắc cảm giác thanh tỉnh, buồn ngủ gì cũng không còn. Là cậu đã nói sai điều gì sao?

Nhưng mà giây tiếp theo, lại nghe Hoàng Kỳ nói:

-Được.

Kỳ Dương thở phào nhẹ nhõm. May mà cậu đoán đúng tâm ý của boss. Nếu sai sót chắc khổ thân rồi.



Đồng thời, Hoàng Kỳ mở ra di động. Anh xem qua một lần những tin nhắn gửi tới, không quan trọng tự động xem nhẹ. Chỉ có Bích Lư nhắn hỏi anh đã xem qua bài phỏng vấn chưa để cô ta liên hệ nhà đài chọn thời gian phát sóng. Anh phải trả lời một chút.

Sau đó anh cầm áo khoác đứng dậy, chuẩn bị về nhà. Lên xe, tài xế hỏi Hoàng Kỳ muốn ăn tối ở đâu. Hoàng Kỳ tựa vào lưng ghế nhắm mắt:

-Cứ về chung cư đi rồi tính.

Đã hơn 7h tối. Hoàng Kỳ hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, thoáng thấy một hình bóng quen thuộc. Anh vội nhổm người dậy nói với tài xế:

-Dừng xe.

Tài xế không hiểu gì nhưung cúng theo ý anh đỗ xe bên lề.

-Boss, sắp tới rồi mà. Sao anh dừng ở đây?

-Cậu mang xe về trước đi. Sáng mai đến đón tôi.

-Nhưng mà...

Hoàng Kỳ mở cửa bước ra phất phất tay:

-Tí tôi tự đi bộ về được. Không sao đâu.

Phía bên kia đường, một cửa tiệm bán bánh canh cá lóc khá đông khách. Hoàng Kỳ đi về bên đó, mùi hương thơm phức phảng phất xộc vào mũi thật rất hấp dẫn.

Anh bất tri bất giác dừng chân, đứng bên ngoài nhìn vào, rút điện thoại gọi một cuộc cho người đang ngồi bên trong.

Bảo Tích một tay cầm đũa, một tay cầm muỗng mệt mỏi nằm bò trên bàn không thèm quan tâm đến hình tượng.

Cô gọi đồ ăn sắp được 20’, nhưng khách đông quá nên mãi vẫn chưa tới lượt cô. Sờ sờ bụng, cô bắt đầu tự hỏi hay là về nhà ăn mì tôm nhỉ. Còn chờ nữa cô sẽ chết đói mất.

Đúng lúc này, di động vang lên. Cô mở ra thì thấy Hoàng Kỳ gọi đến.Tên của anh vừa xuất hiện, lại gợi lên trong đầu cô chuyện lúc trưa.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv