-Bà bỏ rơi tôi, lại ấp ôm cô ta như báu vật là nghĩa làm sao?
Hoàng Kỳ không biết vì sao cô lại đau lòng mà nghẹn ngào đến vậy. Trong ngực anh đột nhiên hơi khó chịu. Bỗng nhớ ra anh không hiểu gì về cô, anh không biết chút gì về hoàn cảnh và xuất thân của cô cả.
Anh yên lặng nhìn cô. Sau một lúc, những câu lẩm bẩm của cô nhỏ dần rồi im bặt. Cái người này, say lên không cần biết trời trăng gì cả.
Nếu không phải là anh, mà là một kẻ xấu thì sao? Cửa nhà cũng không thèm khóa. Cũng không hiểu sao cô có thể sống sót ở thành phố này nữa.
Anh chờ một lúc rồi bế cô vào giường. Nhìn cô như thế này, anh thật không nỡ để cô ở nhà một mình.
Ngẫm ngợi một chút, Hoàng Kỳ ra đóng cửa ngoài, xong đi lại ghế sô pha nằm xuống nghỉ ngơi. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại kiên nhẫn với Bảo Tích như vậy nữa. Lại còn sợ cô ở nhà một mình lỡ có chuyện gì.
Tự lắc đầu cười mỉa bản thân, anh nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nay thật sự rất mệt mỏi.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoàng Kỳ bị những tiếng động đánh thức.
Ngước mắt lên nhìn thấy Bảo Tích đang đi chân trần, đứng trước cánh cửa tủ lạnh mở toang, ngửa cổ uống nước ừng ực.
Anh định nhổm người đứng dậy thì “Ầm” một cái, cánh cửa tủ lạnh đóng mạnh như muốn bể đôi.
Cái người kia hai mắt nhắm nghiền hướng tới sofa anh đang ngồi thả người nằm xuống.
Thân thủ nhanh làm Hoàng Kỳ không kịp phản ứng, muốn nói cũng không kịp. Bảo Tích đột nhiên xoay người, mở mắt nhìn anh.
Mặt hai người cách nhau không đến nửa mét, cô thì đang ngửa đầu, mà Hoàng Kỳ đang nửa ngồi cúi thấp đầu xuống. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời kh im lặng không nói gì.
Con người Bảo Tích lúc này nửa say nửa tỉnh
Nhưng cô cũng vẫn nhận biết cái gương mặt Hoàng Kỳ đang hiển hiện trước mặt mình:
-A... a.. Sao anh lại ở trong nhà của tôi?
-Khi tối lúc cô vào nhà không có đóng cửa.
-Không đóng cửa anh liền vào sao? Anh có biết xâm nhập gia cư bất hợp pháp cũng phải ở tù không hả?
Hoàng Kỳ thở dài. Cái người này thật không thể nói lý mà.
-Bảo Tích, cô....
-Rốt cuộc thì anh có đi hay không? Anh không đi tôi liền la lớn lên cho anh xem.
Hoàng Kỳ không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng dậy.
Nhưng mà khi anh đi tới cửa, quay đầu nhìn lại, thấy Bảo Tích đã lại nằm trên ghế sofa, ôm gối, cứ như vậy nhắm mắt ngủ.
Hoàng Kỳ bất đắc dĩ cười cười. Thật đúng là không có ý thức phòng vệ chút nào.
Anh quay lại bên ghế sôfa. Mà Bảo Tích còn chưa kịp ngủ lại, đã bị anh ôm ngang. Cô kịp mở mắt thì anh đã bế cô đứng lên rồi
-Anh... muốn làm gì??
Bảo Tích duỗi chân đá lung tung, nhưng sức Hoàng Kỳ quá lớn, ôm chặt cô, mặc cho cô giãy dụa cũng không buông tay, ngược lại cười nói:
-Cô hơi nặng đấy.
-Đồ điên. Anh thả tôi xuống! Không tôi báo cảnh sát!!
Đang nói chuyện, Hoàng Kỳ đã đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, cúi người chống tay bên tai cô.
-Muốn ngủ thì lên giường ngủ, đừng nằm trên ghế sofa nhỏ như vậy. Còn nữa, lúc say rượu không nên uống nước lạnh.
Nghe thấy câu này, Bảo Tích nằm yên trên giường không quậy nữa. Mắt mở to nhìn Hoàng Kỳ gần trong gang tấc.
Coi như anh quân tử, cũng không xấu xa như cô nghĩ.
Thế nhưng mà một giây sau, lại nghe anh nói:
-Cô mà xảy ra chuyện thì rất có lỗi với tôi đấy, dù sao gấp đôi của cô một nửa là từ túi của tôi.
Hai tay Bảo Tích đã thủ thế trước ngực. Anh ta mà manh động cô sẽ đấm nát mặt anh ta.
-Đó là do anh tự nguyện cầu tôi về. Cũng không phải tôi năn nỉ anh bỏ ra. Lấy có ít tiền của anh mà anh đã đau tim không chịu được, nói anh kẹt xỉn thì thật quá có lỗi với người kẹt xỉn rồi, người ta xấu dù gì còn bỏ ra chút rỉ sắt còn anh thì ngay cả rỉ sắt cũng tính toán chi li!
Hoàng Kỳ hít một hơi thật sâu. Đây là lần thứ ba trong tối hôm nay anh phải dằn cơn tức. Say mà vẫn còn có thể công kích anh liền mạch như thế, thật không biết dáng vẻ yếu đuối đáng thương vừa nãy đã đi đâu mất rồi. Anh kéo chăn phủ lên người cô
-Ngủ đi.
Bảo Tích nhìn anh chằm chằm, nhưng không nói chuyện. Một lát sau, cô bọc chăn xoay người, đưa lưng về phía anh, ném xuống một câu:
-Cũng may anh không phải một tên yêu râu xanh. Lúc đi về nhớ đóng cửa cho tôi.
Hoàng Kỳ bó tay toàn tập với cô:
-Yêu râu xanh cũng bị cái miệng của cô chọc tức mà chết thôi.
Hai giây sau, tất cả đèn trong nhà đã tắt, sau đó tiếng đóng cửa nhẹ vang lên. Bảo Tích không quan tâm cuộn chăn yên tâm ngủ.
Hoàng kỳ không về phòng mình mà mở máy gọi cho Kỳ Dương. Khi anh xuống lầu, Kỳ Dương đang chờ trong xe:
-Đã trễ thế này, anh lại về nhà chính sao?
-Ừm. Cậu sang đó ngủ lại luôn. Mai có việc đi sớm.
-Vâng.
Anh sờ sờ túi, lại phát hiện bên trong trống không:
-Kỳ Dương, cậu có thuốc lá không?
-Dạ? À không. dạo này tôi đang cai thuốc.
Hoàng Kỳ thở dài. Kỳ Dương thấy tâm tình anh không tốt cũng không dám hỏi gì.
Kể từ khi biết hôm nay Hoàng Kỳ từ công ty về muốn về chung cư để tìm Bảo Tích, cậu liền quyết định im lặng đến cùng. Hai lão thái gia này, cái nào cậu cũng không động vào được.
Anh nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm tâm trạng anh. Cái người phụ nữ kia quả thật là khó dỗ mà. Anh muốn làm hòa cũng không phải dễ. Lại còn những câu nói khó hiểu của Bảo Tích trong một khắc kia nữa, cứ làm anh suy nghĩ không thôi.
Xe Kỳ Dương chạy rất êm, nhưng anh lại không buồn ngủ chút nào. Đến lúc xuống xe, Hoàng Kỳ đột nhiên nói với Kỳ Dương:
-Kỳ Dương. Ngày mai câụ đi tìm hiểu chuyện nhà của Bích Lư một chút… Mà không, cậu tìm hiểu về người vợ hiện tại của Đỗ Kỷ trước đi.
Đột nhiên có nhiệm vụ không đầu không đuôi, nhưng Kỳ Dương cũng không dám hỏi, chỉ gật đầu đáp ứng.
Hoàng Kỳ xuống xe đưa áo khoác cho Kỳ Dương:
-Lên phòng sách trước đi. Tra thông tin càng sớm càng tốt cho tôi.
Kỳ Dương gật đầu theo sau anh. Cậu ta được ưu tiên có một chỗ nghỉ ngơi trên lầu hai nên khi có việc cần sẽ ở lại đây cho tiện.
Hoàng Kỳ vừa mới vào phòng khách, đã cảm thấy bầu không khí trong nhà có gì đó nặng nề.
Anh hỏi vú Lan đang đứng bên cạnh:
-Mẹ con lại làm sao nữa vậy?
Vú Lan lắc đầu, nhỏ giọng nói:
-Lại có chuyện không vui rồi. Con đi an ủi bà ấy một tiếng.
Anh lắc đầu:
-Con cũng không dại đụng vào ổ kiến lửa. Con lên lầu đây.