Với chiếc điện thoại, Bảo Tích mở facebook lướt xem. Nhưng rồi đầu óc khôngthanh tỉnh, không thấy có gì thú vị. Cô xoay xoay điện thoại lại mở hộp tin nhắn ra.
Bảo Tích hơi chần chờ, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn cho Hoàng Kỳ.
“ Thật xin lỗi.”
Đối diện rất mau trả lời lại một dãy dấu chấm hỏi. Cô chép miệng. thôi thì đã lỡ xin lỗi, làm cho trót vậy.
“Hôm nay tâm tình tôi không tốt, không phải cố ý nóng nảy với anh.”
Đợi mấy giây, Bảo Tích không thấy có dấu hiệu trả lời tin nhắn nên cứ nghĩ anh không rep. Ném điện thoại trên sofa, cô đi chuẩn bị giường ngủ.
Đến tận sáng hôm sau khi tỉnh giấc mới thấy Hoàng Kỳ nhắn lại 4 chữ: “Đang họp, biết rồi.”. Thời gian tin nhắn tới là 15 phút sau khi cô nhắn tin thứ 2. Bảo Tích muốn chửi thề thật sự.
Được rồi. Xem như anh giỏi. Anh là sếp. Anh to nhất. được chưa?
Ngày hôm nay cũng là ngày nghỉ của Tiểu My, cô ấy muốn kéo Bảo Tích ra ngoài chơi. Nhưng cả hai tuần không được nghỉ ngơi, Bảo Tích rất mệt, người không muốn động, thế là phải hứa hẹn buổi chiều sẽ đi ăn lẩu cùng nhau. Tiểu My hậm hực đồng ý.
Như mong muốn của Tiểu My, chiều đó cô nướng trên giường tới 4g rồi mới dậy sửa soạn cùng Tiểu My đi ăn lẩu.
Một nồi lẩu một mình Tiểu My ăn hết hai phần. Bảo Tích chỉ biết lắc đầu:
-Làm sao cậu có thể ăn nhiều đến như vậy hả?
- Ngon mà. Ôi, no quá, đi dạo một lúc đi, chỗ Hoài An vẫn chưa mở cửa đâu.
-Tớ ăn no xong lại muốn về nhà!
-Cậu thành bà già từ bao giờ vậy? Một ngày cuối tuần đẹp thế này, đừng làm cụt hứng.
Trả tiền xong, Tiểu My nhất định muốn đi mua sắm. Bảo Tích dù không muốn cũng phải chịu đựng mà đi theo. Nhưng cô không muốn mua gì. Dù sao nhà cô cũng không ai ngắm. Mà quần áo thì cô cũng chẳng đi đâu để mà mặc.
Trong thời gian chờ Tiểu My lựa nọ lựa kia, Bảo Tích kiếm một chiếc ghế ngồi xuống nghịch điện thoại.
Facebook bây giờ toàn tin quảng cáo bán buôn đủ các kiểu. Nhàm chán lướt qua một hồi lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Bích Lư vừa cập nhật một trạng thái mới, khoe một tấm ảnh chụp cùng Bích Nhàn với cái cap vô cùng hạnh phúc
“Đi đâu cũng không bằng về nhà cùng mẹ. Ở bên mẹ vẫn là nhất. A hi hi.”
Đúng lúc này Tiểu My đi ra khỏi phòng thử, mặc một chiếc váy liền mày đen, đứng trước mặt Bảo Tích.
Bảo Tích khóa màn hình điện thoại, ngước lên, gật gật đầu nói:
-Cũng được đấy.
-Tốt, vậy tớ lấy cái này.
Mua xong quần áo, trên đường đến quán bar của Hoài An, Tiểu My phát hiện Bảo Tích hình như không đúng cho lắm.
-Sao vậy?
-Không sao, hơi mệt một chút.
Tiểu My do dự một lát, nói:
-Nếu không thì về nhé?
Bảo Tích lắc đầu:
-Không sao đâu. Sắp đến quán bar rồi, vào ngồi một lát đi. Cũng lâu rồi chúng ta không tới. không biết cậu ấy thế nào rồi.
Tiểu My chần chờ một lúc rồi gật đầu:
-Được... Nhưng nếu cậu thấy không ổn thì hãy nói với tớ nhé.
Tiểu My tìm chỗ đỗ xe rồi cả hai đẩy cửa đi vào. Hoài An đang bưng khay rượu đi qua mặt các cô.
-Các cậu đến rồi sao? Mau giúp tớ dọn quầy bar một chút đi. Khách đông quá tớ làm không xuể.
Nói xong thì đi ngay, không để ý chút nào tâm tình người đối diện. Bảo Tích và Tiểu My đã quen với cách hành xử của Hoài An nên vẫn thật thành thành thật đi dọn quầy bar cho cô ấy.
Ước chừng phải đến hai tiếng sau, Hoài An sau khi mang đủ đồ uống cho nhóm khách cuối cùng mới cười híp mắt đi tới, chen vào giữa hai người Tiểu My và Bảo Tích:
-Hôm nay cảm ơn hai cậu lắm lắm.
Bảo Tích bĩu môi:
-Cảm ơn suông thế thôi á? Hôm nay tớ muốn uống chút rượu. Mang rượu ngon nhất của cậu ra đây đi.
Hoài An vô tư vỗ tay đánh đét một cái:
-Gì chứ rượu thì ở đây không thiếu nhé. Chờ tớ một chút.
Động tác cô ấy rất lưu loát, pha rượu thêm đá lắc lắc, chỉ chốc lát sau đã làm xong hai ly rượu màu cam.
Tiểu My trước tiên uống một ngụm, thiếu chút nữa phun ra ngoài.
-Này, đây là rượu mạnh hay trà sữa đấy! Sao cái này uống ngọt như vậy?
-Ha ha.. Thế nào, không tệ chứ? Cái này dành cho khách nữ, vừa đủ độ, vị lại ngon nữa.
Tiểu My lại nhịn không được nếm thử một ngụm, quay đầu hỏi Bảo Tích:
-Cậu uống thử xem thế nào?
Bảo Tích lấy tới uống một hớp lớn, cho đến khi nuốt xuống một lúc lâu sao, mới nháy nháy mắt:
-Đây thật là rượu hả? Sao ngọt vậy?
Bị hai cô gái nói như vậy, Hoài An cũng hơi chần chờ, lấy tới uống một ngụm, lúng túng nói:
-Á, tớ cho mật ong nhiều quá...
Bảo Tích cuời to uống thêm một ngụm:
-Coi như là nước mật ong đi! Đẹp da lại dưỡng nhan!
Hoài An giật ly rượu trong tay Bảo Tích:
-Được rồi, để tớ làm lại một ly khác cho cậu.
- Đừng lãng phí, đưa đây.
Bảo Tích đưa tay giật lại
-Tớ uống như nước giải khát là được.
Hoài An đưa ly cho Bảo Tích:
-Có được không?
-Được mà, không sao đâu.
Đêm càng về khuya, không khí quanh quầy bar càng nóng lên. Hoài An lại có khách gọi đồ uống:
-Các cậu ngồi đây nhé. Khi nào muốn về thì cứ về.
Tiểu My gật đầu, xoay xoay ly rượu, ngồi trong quầy bar ngâm nga theo bản nhạc của ca sỹ trên sân khấu.
-Ôi, lần này anh chàng hát chính hơi bị đẹp trai.
Cô ấy vừa nói vừa nhìn về phía Bảo Tích, không thể tin cầm ly rượu không trước mặt cô lên:
-Sao cậu lại uống nhanh vậy? Cái này mặc dù giống như nước mật ong, thế nhưng nó là rượu đấy! Là rượu mạnh đấy!
Lúc này nói cái gì đều vô dụng, dù sao khuôn mặt người trước mặt đã đỏ lên hết rồi.
-Ừm... Khá dễ uống.
Bảo Tích chống cằm nhìn Tiểu My cười:
-Sao cậu không uống vậy? Đưa luôn đây, tớ uống thay cậu.
Nói rồi cô cầm ly rượu của Tiểu My làm luôn một hơi. Tiểu My muốn cản cũng không kịp.
- Có phải hôm nay tâm trạng không tốt không? Cậu là có chuyện gì?
Bảo Tích cười lắc đầu:
-Không có mà!
-Cậu thành thật nói cho tớ, có chuyện gì?
Tiểu My đưa thay sờ sờ mặt của cô. Bảo Tích vẫn lắc đầu:
-Không có mà!
Tiểu My đột nhiên im lặng nhìn Bảo Tích, trong lòng có đủ loại cảm xúc. Một câu “Không có mà” kia, cô nghe ra có chút xót xa. Tiểu My giúp cô sửa lại tóc:
-Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà.
-Đã phải về rồi sao?
-Đi thôi, ngủ sớm một chút, không ngày mai lại không thể đi làm.
-Ừm, được.