Bảo Tích vừa thoát khỏi không lâu thì một chiếc xe taxi dừng ở ngã rẽ đi vào căn nhà hoang. Một cô gái trẻ ăn mặc sành điệu bước xuống xe.
Nếu có Hoàng Kỳ ở đây anh sẽ nhận ra cô gái kia chính là Hỷ Lạc, người đã ôm ấp anh trước cửa bệnh viện.
Hỷ Lạc cầm túi xách, đi bộ dọc con đường tối om, phải bật đèn pin ở điện thoại lên để soi cho rõ. Từ xa đã nghe được những thanh âm hò hét của đám người bên trong.
Cánh cửa gỗ kêu cót két khi cô ta đẩy ra làm cho bốn tên đàn ông đều ngẩng đầu lên nhìn.
Một tên trong đó nhìn thấy Hỷ Lạc thì cười hớn hở:
-Chị cả tới rồi.
-Người đâu?
-Đã được nhốt bên trong. Chỉ cần chờ chị tới là tiến hành thôi ạ.
Hỷ Lạc nở nụ cười khinh khỉnh:
-Được. Vậy thì tiến hành đi.
Hắn ngước lên nhìn, đưa tay gãi gãi đầu:
-Nhưng mà…
Hỷ Lạc chép miệng:
-Biết rồi. Sẽ không thiếu cho các người. Có khi nào thấy tôi thất hứa chưa?
CCô ta mở túi xách lấy một xấp tiền quăng về phía gã kia. Hắn chụp lấy, xòe xòe kiểm tra, sau đó cười gian xảo:
-Dạ được. Chị cả lúc nào cũng uy tín với tụi em. Xin mời chị vào trong.
Tên cầm đầu chỉ tay dẫn cô ta đến trước cửa căn phòng nhốt Bảo Tích. Bên ngoài bị khóa bởi một ổ khóa to tướng.
Tên đầu sỏ vừa mở cửa vừa ra hiệu cho bọn đàn em uống thuốc trong những chai nhỏ màu đen để sẵn trên bàn. Hắn cười hề hề nhìn Hỷ Lạc:
-Cần phải có chút kích thích cho mạnh mẽ.
Hỷ Lạc cười tà ác:
-Được. Làm tốt tôi sẽ thưởng thêm cho các cậu.
-Vâng ạ.
Đám đàn ông hào hứng xoay tay, lắc cổ khởi động.
Hỷ Lạc đắc ý nhìn cánh cửa đang được mở ra. Cuối cùng cũng đến lúc cô ta giải quyết được người bên cạnh Hoàng Kỳ.
Nếu không có cô gái này, Hoàng Kỳ chắc chắn sẽ thuộc về cô ta. Ánh mắt của anh không nhìn cô ta một cách lạnh lùng xa cách như thế.
Từ nhỏ lớn lên cô ta đã bám dính lấy anh. Lớn lên lại càng cảm thấy không thể rời xa.
Ngày anh du học trở về tiếp quản Hoàng Anh, bản thân Hỷ Lạc vì cảm giác mình thua kém nên mới cố gắng đạt học bổng du học giống như anh. Mọi điều cô ta làm đều là để được xứng đáng sánh đôi với anh.
Vậy mà cuối cùng kết quả cô ta nhận được là gì? Vừa gặp lại anh thông báo anh đã có bạn gái. Lại còn tận tay chăm sóc cho cô. Làm sao cô ta chịu nổi chứ.
Không. Cô ta không thể cam chịu như vậy. Cô ta phải làm cho kẻ cướp anh khỏi tay cô ta phải thân bại danh liệt mới hả được cơn giận này.
Cửa phòng mở ra, Hỷ Lạc nhếch mép cười độc địa bước vào. Nhưng nụ cười chợt tắt khi nhìn quanh chỉ thấy căn phòng trống trải chỉ còn lại đôi giày và đống dây thừng hỗn độn trên mặt đất.
Chiếc ghế sô pha đặt trên giường gỗ hướng tới khung cửa sổ nhỏ phía trên làm cơn tức dâng lên trong lồng ngực. Hỷ Lạc hét lên:
-Người đâu? Các người canh gác như vậy sao?
Ba tên đi trước cũng đang ngẩn người nhìn:
-Người đâu? Cô ta trốn rồi.
-Tôi trói chặt lắm cơ mà.
-Còn không mau đi tìm. Bắt ả lại cho tôi.
Nghe Hỷ Lạc hét lên, bốn tẻn mới cuống cuồng chạy ra cửa. Nhưng cửa ngoài đã đóng lại. Chặn phía trước là ba người đàn ông ăn mặc lịch lãm.
Hỷ Lạc hơi hoảng, nhưng cố gắng trấn tĩnh. Tên cầm đầu chỉ tay vào đám người chặn cửa:
-Các người là ai? Tại sao lại chặn ở đây? Chúng tôi cần ra ngoài tìm người. Mau tránh ra.
Tôn Kiệt đang ngồi vắt chân lên ghế, trong tay là chiếc lọ thuốc trống rỗng bé xíu mà mấy tên kia đã uống:
-Đi đâu mà vội. Không có người này thì vẫn còn người khác. Các anh dàn cảnh rất chi là chu đáo. Đỡ cho tôi phải nhọc công.
Vừa nói, tay anh vừa xoay xoay ống thuốc, đưa cho vệ sỹ phía sau. Người vệ sỹ phía sau dùng 3 ống thuốc nhúng vào trong ly nước lọc. Tên cầm đầu nhóm bắt cóc nhíu mày:
-Các người là ai? Còn dám dùng thái độ đó nói chuyện với ông. Tụi bây, lên. Đánh chết cho tao.
Nhưng không có điều gì xảy ra, ba tên đàn em không có hành động gì. Thuốc đã ngấm, hai mắt chúng bắt đầu đỏ lên. Hành động cũng không được bình thường. Hai trong ba tên đã bắt đầu đổ mồ hôi xé áo, sờ soạng lẫn nhau.
Tên còn lại xông về phía Hỷ Lạc muốn ôm cô ta. Hỷ Lạc hoảng hốt tránh qua một bên:
-Này. Anh điên rồi phải không? Tôi là người trả tiền cho các người, giờ các người lại làm phản như vậy hả?
Gã kia cười gian xảo:
-Cô gái kia bỏ trốn rồi. Giờ chúng tôi ngấm thuốc không có chỗ xả. Cô phải giúp tôi thôi. Nếu không tôi sẽ chết mất.
Tên cầm đầu thấy tình cảnh này thì gấp gáp đánh về phía Tôn Kiệt hòng kiếm đường thoát thân. Nhưng hai vệ sỹ phía sau anh đã không cho gã cơ hội.
Một người lao tới khống chế hắn, bắt quặt hai tay ra phía sau. Người còn lại túm tóc, bẻ ngửa đầu hắn, trút hết ly nước đã được rửa 3 ống thuốc khi nãy vào miệng hắn.
Sau khi làm xong, hai người đồng loạt túm cả bọn đang lổn nhổn vồ lấy nhau bên kia ném hết vào căn phòng nhỏ đã nhốt Bảo Tích.