Nhét chiếc hộp lại vào túi, bà mới nói tiếp:
-Vốn lần này mẹ sang Anh chỉ định xem bộ sưu tập mới, thế nhưng Caroline nghe nói mẹ sang, nhất định phải mời mẹ tham gia buổi tiệc sau buổi đấu giá. Vậy nên mẹ phải cho bà ta mặt mũi. Nếu không đã về từ hôm qua rồi.
Hoàng Kỳ gật gật đầu, chứng tỏ anh rất chăm chú nghe câu chuyện của bà. Caroline là bạn thời trẻ của Hạ Lâm khi bà đi du học ở Anh. Bà là người phụ nữ có nhiều tài năng, vừa là nhà thiết kế trang sức, vừa là biên đạo múa. Vị này rất nổi tiếng trên mạng xã hội, anh đã nghe Hạ Lâm nói qua, bà có ký hợp đồng với một hãng trang sức ở Việt Nam.
Sau khi nghe mẹ trầm trồ khen bộ sưu tập mới, bà ấy không nói hai lời đã tặng sợi dây chuyền mới thiết kế độc quyền này cho mẹ, mẹ cũng không tiện từ chối.
Hạ Lâm vuốt vuốt huyệt thái dương,
-Con biết không, tất cả nhũng người phụ nữ trong bữa tiệc đều ganh tỵ nhìn mẹ đấy. Không phải ai cũng được bà ấy tặng tác phẩm độc quyền như mẹ đâu.
-Ôi, cũng đúng thôi, thứ đồ đẹp như vậy, có người phụ nữ nào mà không thích chứ? Mà con thấy nó rất trẻ trung, không phù hợp lắm với mẹ. Hay là... Bán cho con, được chứ?
-Bán cho con? Quà người ta tặng mẹ đấy.
-Tặng cho mẹ không phải là thuộc sở hữu của mẹ sao? Mà biết đâu chừng nó lại hợp hơn với con dâu của mẹ?
Sau khi Hạ Lâm hiểu Hoàng Kỳ muốn làm gì, ba che ngực hít mạnh một hơi, thiếu chút nữa đứng không vững:
-Hoàng Kỳ con còn có lương tâm hay không, mẹ vất vả khổ sở nuôi con khôn lớn, con lại đối xử như thế với mẹ?
Hoàng Kỳ nhún vai:
-Con thế nào? Tủ trang sức của mẹ một nửa là công sức của con đi nước ngoài bỏ tiền ra đấu giá về cho mẹ đấy.
-Nhưng mà...
-Đổi lại, bộ sưu tập bông tai mới nhất của Wendy Ramshaw sẽ thuộc sở hữu của mẹ. Thế nào?
-Thành giao.
Hạ Lâm không do dự lục trong túi xách ra chiếc hộp rồi đưa nó cho con trai. Hoàng Kỳ nhếch môi cười nhận lấy. Thật sự anh rất hiểu mẹ mình.
Sau buổi lễ bàn giao sản phẩm cho WT, Bảo Tích được nghỉ một ngày, cô liền tìm Hoài An dạo phố sắm đồ tết. Dù so cũng còn có mấy ngày là đến Tết dương lịch. sẽ còn hơn một tháng để chuẩẩn bị cho tết nguyên đán. Cô thuưường có thói quen sắm tết sớm cho rẻ.
Hoài An kéo tay Bảo Tích, ung dung đi chậm rãi ngắm nhìn:
-Này. Cậu vẫn còn giữ thói quen sắm Tết sớm à?
-Tớ từ khi còn học phổ thông đến lúc tốt nghiệp đại học, rồi được tuyển vào Hoàng Anh, không có một lần được đón năm mới một cách đúng nghĩa. Mỗi năm đều liều mạng làm thêm vào những ngày người ta vui mừng đón năm mới. Ngay cả thức ăn nhiều khi cũng không có, ăn chút mì tôm cho xong bữa. Nghĩ lại những ngày tháng đó thật không phải của người sống mà. Cho nên dù có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa tớ cũng sẽ không tiêu hoang phung phí dù chỉ một đồng nào.
Hoài An vỗ vỗ bả vai Bảo Tích:
-May mà giờ cậu đã có được thành công ngoài mong đợi. Cuộc sống cực khổ của cậu đã được giải thoát rồi.
Bảo Tích dừng lại mua hai cốc trà sữa, dùng ánh mắt hờ hững lướt qua đường:
-Ừ. Đúng là khổ tận cam lai. Bây giờ không đến nỗi ăn bữa nay lo bữa mai như trước nữa.
Lúc lướt qua cửa hàng thời trang nam cao cấp bên góc đường, bước chân của cô dừng lại một chút. Đây là một trong những cửa hàng liên doanh của Hoàng Anh. Có rất nhiều sản phẩm là do chính tay cô thiết kế được trưng bày ở đấy.
-Sao thế?
Hoài An theo ánh mắt của cô nhìn qua:
-Một nhà thiết kế như cậu mà cũng muốn đi mua trang phục nam làm quà tặng bạn trai sao?
-Đi mua sản phẩm do mình làm ra cũng là một thú vui mà. Còn sẽ quan sát được phản ứng của khách hàng về sản phẩm của tớ. Không thích sao?
-Trời ạ. Truyện cổ Tích. Đường đường một giám đốc phân phối như cậu lại nghĩ ra ý tưởng điên khùng như vậy.
Bảo Tích không nói chuyện, nhưng bước chân lại tự động đi về phía cửa hàng. Trước cửa có hai người nhân viên chào đón, dẫn Bảo Tích và Hoài An vào khu đồ mới.
Bảo Tích lướt qua một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một ngăn tủ. Trong ngăn tủ trưng bày khoảng hai mươi cái cà vạt, kiểu dáng hầu hết đều khá hấp dẫn ánh mắt người khác. Bảo Tích nhìn chăm chú. Haoì An hơi bất ngờ hỏi:
-Không phải áo sơ mi hay vest mà là cà vạt sao?
Bảo Tích liếc mắt nhìn Hoài An:
-Đồ của anh ấy toàn là phải đặt riêng cả đấy cụ.
-Thì có sao, quan trọng là tấm lòng. Cậu tặng, anh ấy dám nói không thích sao?
Bảo Tích nghĩ nghĩ, đuôi lông mày nhếch lên:
-Thì một chiếc cà vạt cũng là tấm lòng mà. Nếu anh ấy dám nói không thích, chiếc và vạt này chính là cái dây lấy mạng của anh ấy.
-Chưa gì đã có ý mưu sát chồng tương lai rồi. Tớ còn không biết cậu có xu hướng bạo lực gia đình đấy.