Bảo Tích không phải là một người thích thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Nhưng hôm nay cô không khống chế được mà muốn cho cô Lisa kia biết rằng anh là của cô.
-Anh biết hôm nay em nghĩ gì không?
Một tay Hoàng Kỳ khoác qua eo cô, ra vẻ suy nghĩ nói:
-Là đang muốn hôn anh giữa sân bay.
-Ha ha.
Cô dùng vẻ mặt bình tĩnh cười ha ha hai tiếng:
-Em cũng chưa biến thái tới mức đó.
-Vậy thì em nghĩ gì chứ?
-Em đang nghĩ có khi nào anh mời cô nàng kia tới xong là em mất người yêu hay không đây.
Lần đầu tiên anh nghe cô nói đến chuyện lo được lo mất như vậy. Hoàng Kỳ cúi đầu nhìn, thấy cô rũ mắt, ánh mắt nhìn xuống dưới mặt đường, bước chân hơi chậm lại.
-Haizzz... anh nghe có mùi dấm chua ở đâu đây hay sao ấy nhỉ. Từ bao giờ thiết kế trưởng lại không tự tin đến thế nhỉ?
Hơ. Là cô đang ghen sao? Không. Không có. Cớ sao phải ghen. Cô định phản bác lại lời anh nói nhưng bước chân hai người đã đến bãi đỗ xe. Nhưng nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Lisa. Kỳ Dương bước lên nói:
-Cô Lisa muốn về khách sạn nghỉ ngơi nên đã đón xe đi trước. Nói là sẽ gặp Phó chủ tịch tại công ty vào ngày mai ạ.
-Được rồi. Vậy đến chỗ sự kiện trước đi.
Kỳ Dương đáp ứng rồi ngồi vào ghế lái. Sau khi yên vị trên xe, Hoàng kỳ nhìn cô:
-Em cần bao nhiêu thời gian thì chỉnh sửa xong?
-Ưm, chắc phải tầm một tiếng. Phải kiểm tra theo vóc dáng của từng người nên hơi lâu. Sao vậy?
-Anh sẽ chờ. Xong việc sẽ dẫn em đến một nơi.
-Sao hôm nay rảnh vậy?
Hoàng Kỳ chỉ cười cười không đáp. Bảo Tích cũng không thèm hỏi thêm. Lúc nào cũng ra vẻ thần bí. Cô càng tò mò anh lại càng khoái chí.
Một tiếng trôi qua rất nhanh. Những người mẫu toàn là chuyên nghiệp nên cũng không gây khó dễ với cô. Mà bản thân cô cũng thấy được hôm nay không có mặt Lisa nên tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều. Lúc ra đến bên ngoài, Hoàng Kỳ đã đứng chờ sẵn bên ngoài.
-Anh vẫn chờ ở đây sao? Ô, xe mới à?
Chiếc xe Vinfast Fadil này không phải là chiếc hằng ngày anh hay đi. Lại là tự anh cầm lái.
-Ừm. Lên đi. Chở em đi chơi.
Bảo Tích chưa bao giờ biết rằng thành phố B lại có một nơi đẹp như thế. Chiếc xe ngược theo hướng ngoại thành chạy đi. Sau hơn nửa tiếng thì đường bắt đầu vắng vẻ. Tầm mắt bỗng nhiên rộng mở, có thể thấy được chiếc xe đang chạy lên dốc dãy núi sáng chói, cô nhìn được những dòng suối chảy dài và đồng cỏ phì nhiêu trải rộng. Bảo Tích cảm thán:
-Trời. lại còn có nơi đẹp thế này.
Quả nhiên một số phong cảnh chỉ kẻ có tiền mới nhìn được mà. Trước đây cô cùng lắm thì loanh quanh trong thành phố và những quán cà phê.
-Trước đây anh từng đến những nơi như thế này chơi sao? Cảm thấy đường đi vào cũng không có, càng không có người ở luôn đấy?
-Kì nghỉ hè đại học về thăm nhà có đến cùng bạn bè. Vào tuối đấy thích tìm chút kích thích nên cũng có những trải niệm rất khó quên.
Bảo Tích cảm thấy tò mò, lúc trước Hoàng Kỳ ở nơi này đã làm gì mà khiến anh hoài niệm khó quên đến thế.
-Năm đó anh ở nơi núi non hoang dã này đã tán tỉnh được cô gái hoang dã nào sao?
Hoàng Kỳ cũng không hiểu cô đang nghĩ gì mà xuyên tạc câu chuyện của anh như thế.
-Em đang châm chọc anh đấy à? Một đám đực rựa đi cùng nhau tới đây chơi, kết quả bị tách khỏi người lái xe, đi lạc đường. Trên núi không có tín hiệu, mấy đứa mò mẫm tìm lối đi, cuối cùng ngã vào thác nước, cả người ướt đẫm, ngồi ở đấy nửa ngày mới hong khô quần áo, sau đó tự gom cành cây đốt lửa qua một đêm mới có người tìm thấy.
-Hừ. Đáng đời. Cứ xem như đây là chuyện khác người nhất anh làm trong đời này đi. Em cũng không biết cái này có được gọi là ký ức tốt đẹp hay không.
-Thú vui của đàn ông chỉ đơn giản như vậy thôi. Tìm chút kích thích để thử thách chính mình mà.
-Vậy anh chở em đến đây để nghe câu chuyện của anh vậy thôi ư?
-Không. Cho em thưởng thức của khu hồ này.
Hoàng Kỳ dừng xe ở một bãi đất trống, sau đó dắt cô đi theo con đường mòn lên núi. Ở phía trên rất ngạc nhiên lại có một khu chòi nghỉ mát. Bên cạnh đó còn có một con suối cạn đầy đá cuội trong veo. Anh nháy mắt với cô:
-Lội thử xuống xem sao?
Bảo Tích nghe lời anh cởi giày, xắn quần lên lội xuống chỗ cạn gần nhất:
-Ối. Suối nước nóng ư? Sao anh lại biết đến chỗ này?
-Năm ngoái Hoàng Anh đã thu mua khu đất này. Anh đang thử cho người khảo sát cải tạo thành khu du lịch sinh thái nên phát hiện ra suối nước nóng này.
Bảo Tích cảm thán trong lòng. Đúng là nhà tài phiệt có khác. Một dãy núi, nói mua là mua. Sao giống như cô đi mua táo ngoài chợ vậy?
Khi hai người chơi chán mới quay lại thành phố để ăn trưa. Xong bữa, Hoàng kỳ lại lên xe ở phía ghế phụ làm Bảo tích tưởng anh bị làm sao:
-Này. Sao thế? Sao anh lại ngồi bên này?
-Ừm. Không phải dạo này Tiểu My chỉ cho em lái xe sao? Thử chạy một vòng về công ty xem?
Bảo Tích trợn mắt giật mình:
-Cái gì? Anh bị điên à? Tiểu My là có người bạn dạy lái xe nên mượn xe của anh ta cho em làm quen thử. Nhưung em chưa chính thức học lái xe bao giờ. Anh lại muốn em chạy ở đường lớn ư? Muốn chết sớm vậy à?
Hoàng kỳ nhún vai:
-Chỉ là chạy thử một chút thôi. Cảm thấy được anh đăng ký cho em học bằng lái xe.
Thế là dưới sự dụ dỗ của anh, cô ngòi vào ghế lái. Thực sự chạy xe tự động này dễ hơn xe côn số rất nhiều. Vì vậy dưới sự hướng dẫn của anh , cô cũng an toàn đưa hai người về đến Hoàng anh.
Thế nhưng ngồi ở ghế lái với một người nghiệp dư chưa qua rường lớp đào tạo thì quá căng thẳng, lại quá mệt mỏi, cô nghĩ tới dáng vẻ Hoàng Kỳ ngồi bên cạnh, cảm giác như mình bị hố anh rất bình tĩnh vậy.