Sắp đến lễ Giáng Sinh, bệnh viện đã có phòng bắt đầu mở ca khúc noel, bốn phía dưới sân bệnh viện cũng trang hoàng những cây thông nhỏ.
Bảo Tích nhìn chằm chằm vào hình ông già Noel phía bên ngoài, nghĩ đến những ngày kế tiếp cô phải mang cánh tay bị thương đi làm việc, hơi ngẩn người.
Tết Nguyên Đán, Lễ hội mùa xuân, … Những ngày bận rộn nhất trong ngành thời trang sắp bắt đầu, và chỉ nghĩ tới những bản thiết kế cho bộ sưu tập sắp tới cũng đủ khiến cô đau đầu.
Hoàng Kỳ đi đến bên người cô, theo ánh mắt cô nhìn qua, dừng một chút, nói:
-Không nghỉ ngơi đi, còn đăm chiêu cái gì đây?
Bảo Tích liếc nhìn anh, rồi lại nhìn ra cửa q:
-Sao lại bị thương vào dịp này chứ? Cả một đống việc em còn chưa làm xong. Haizz.
Thấy cô buồn bã, Hoàng Kỳ nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười:
-Lại bắt đầu rồi. Em phải nghỉ cho đến khi vết thương hoàn toàn bình phục mới được đi làm.
-Anh đùa à? Bộ sưu tập mùa xuân sắp ra mắt. Lại còn cả bộ sản phẩm hợp đồng bên WT. Em nghỉ kiểu gì?
-Lệnh của trên. Không được cãi. Anh nuôi cả một tập đoàn không phải để chơi không.
-Nhưng mà....
-Không nhưng nhị gì cả. Hay là miệng em bị ngứa da? Muốn bị hôn nữa đúng không?
Bảo Tích theo quán tính đưa tay phải còn lành lặn lên che miệng lại. Cô vẫn chưa quên ngay giữa siêu thị anh hôn cô ngấu nghiến xấu hổ muốn chết. Đây lại là bệnh viện, y tá có thể vào bất cứ lúc nào.
Mặc dù là Bảo Tích cảm thấy vết thương trên tay không đến nỗi nào, nhưng Hoàng Kỳ vẫn bắt cô ở viện hai ngày. Đến ngày thứ ba anh mới làm thủ tịc xuất viện cho cô. Về đến nhà vừa đúng 12 giờ trưa.
Về đến nhà thì Hoàng Kỳ đã đeo tạp dề lên rồi xoay người vào phòng bếp, bảo cô ngồi ở sofa đợi. Khi cô tò mò đi vào bếp, nguyên liệu nấu ăn đều được rửa sạch, Bảo Tích nhìn chằm chằm vào đống thực phẩm, lặng lẽ cầm di động, mở ra camera muốn quay lại cảnh này một chút. Một tổng tài cao cao tại thượng đang xắn tay cắt thức ăn và xào nấu trong bếp nhà cô đây này.
Cho dù là so mùi thơm trong quá trình nấu thôi, cô vẫn cảm thấy rằng hương vị cô làm ra có thể không ngon bằng anh.
Nhưng Hoàng Kỳ vô cùng không nể tình, anh xoay lại tịch thu điện thoại của cô:
-Đầu bếp đẳng cấp thế giới. Không được quay chụp dưới mọi hình thức.
Cô bĩu môi:
-Chỉ quay để giữ lại chút kỷ niệm thôi.
-Cũng không được. Không bằng em chụp hình anh để ra màn hình chờ thì anh không từ chối.
-Ha ha.. hay là quên đi.
Lúc ngồi xuống bàn ăn, anh hỏi thế nào, cô gật đầu nói:
-Không tồi.
Cô lập tức cầm lấy chiếc đũa gắp miếng thịt bò nếm thử. Không biết nên nói anh khẩu vị quá cao siêu hay tay nghề quá chuẩn. Mùi thịt đậm đà, vị ngọt mặn vừa phải.
-Hay là anh đi mở một nhà hàng thức ăn tươi? Chắc kiếm bộn tiền.
Hoàng Kỳ liếc mắt nhìn cô một cái chẳng thèm đôi co, kẹp lên một khối nấm hương.
-Cái này hương vị thật sự không tồi, em nếm thử xem?
Bảo Tích chần chờ mà hé miệng, Hoàng Kỳ đưa miếng nấm hương đến miệng cô.
-Thế nào?
Bảo Tích vừa nhai, vừa cảm nhận cái mùi vị mà anh nấu:
-Không tồi.
Bảo Tích cụp đôi mắt:
-Ăn xong bữa ăn này, em không muốn ăn đồ ăn ở nhà ăn công ty nữa thì biết làm thế nào?
-Vậy cả đời anh nấu cho em ăn.
-Xùy, anh rất rảnh nha.
Nửa giờ sau, Bảo Tích rốt cuộc ăn xong bữa cơm, mà Hoàng Kỳ lại nhận được điện thoại từ Kỳ Dương. Anh buông chiếc đũa, nhỏ giọng đáp vài câu, sau đó cúp điện thoại, đứng dậy mặc áo khoác.
-Có chút việc nhỏ, anh về công ty trước. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Để chén đũa tối về anh sẽ rửa.
Bảo Tích gật gật đầu.
-Ừm. Anh đi đi.
Hoàng Kỳ đi rồi, Bảo Tích cũng không ỷ lại vào anh mà tự mình dọn dẹp chén đũa, ngồi ở trên sô pha nghỉ ngơi.
Mấy ngày này thực sự là một mớ hỗn độn. Rõ ràng trước kia cảm thấy Hoàng Kỳ người này nói chuyện còn rất có chừng mực, hiện tại sau khi xác lập mối quan hệ với cô lại giống như thay đổi thành một người khác, giống như tùy thời đều cố tình chọc cô.
Đến khi nhìn lại vết thương trên cánh tay đang bị băng trắng toát, cô chợt thở dài. Nghĩ đến người đàn ông hôm đó cố ý rạch dao lên mặt cô mà rùng mình. Nếu hôm đó cô không nhanh nhẹn giang tay đỡ thì thế nào nhỉ? Vết răchs trên tay này chính là nằm trên má cô sao? Đáng sợ thật. Ai mà thù hằn với cô đến mức ra tay độc ác đến thế chứ? Lúc nãy cô lại quên hỏi thăm Hoàng Kỳ một chút xem có tin tức gì của người kia chưa?
Di động ở bên vang lên hai tiếng tút tút. Là tin nhắn của nhóm “ba con nhím”, chính là bộ ba cô, Hoài An và Tiểu My.
“Bảo Tích”
“Làm sao vậy?”
“Mình cảm tấm hình này có phải là Phó chủ tịch Hoàng Kỳ chỗ cậu đang làm đúng không?
Tiểu My nhắn xong lại gửi qua cho cô coi một tấm hình.
“Chính cậu xem một chút đi. Hình như là anh ta bị chụp lén lúc ở cùng Lisa?”
Bảo Tích nhanh chóng mở file ảnh. Bên trong là ba tấm hình. Bảo Tích không cần phải phóng to, cũng có thể nhìn ra rằng người đàn ông ở trên hình không phải là bạn trai trong truyền thuyết của cô sao? Ngay cả quần áo cũng giống hệt nhau.
"Sao hả? để tớ gửi cho cậu đường link bài viết nhé".