Nhíu mày nhìn điện thoại, Hoàng Kỳ thở dài một hơi. Vì tâm trạng không thoải mái nên anh quên mất là chiều nay có cuộc hội nghị trực tuyến với bên Châu Âu.
Kỳ Dương ở sảnh lớn của Hoàng Anh chờ anh trở về, nhìn thấy mặt Hoàng Kỳ đen kịt lại, trong lòng thấp thỏm, nơm nớp lo sợ đưa tài liệu hội nghị cho Hoàng Kỳ xem.
Hoàng Kỳ nhận lấy, di động cùng lúc ting ting báo có tin nhắn. Vì thế anh đặt đơn quá trình qua một bên, xem thông báo.
Tổng giám đốc Hải gửi tới mấy thông tin về bộ sưu tập thu đông mới, đang muốn gặp anh thảo luận một chút. Hoàng Kỳ vừa trả lời tin nhắn vừa phân phó cho Kỳ Dương:
-Cậu sắp xếp phòng thiết kế ngày mai cùng họp bàn về bộ sưu tập thu đông.
Kỳ Dương đi rồi, anh nhìn đồng hồ một chút. Còn mười lăm phút nữa mới tới giờ hội nghị. Ngón tay vô thức lướt xem facebook. Thực ra từ trước đến nay Hoàng Kỳ không có thói quen lướt facebook. Điện thoại di động đối với anh mà nói chỉ là công cụ để truyền nhận thông tin, không phải là công cụ để giao tiếp.
Nhưng tối hôm nay, ma xui quỷ khiến anh nhấn vào tìm kiếm nick của Bảo Tích, quả nhiên tìm thấy một dòng trạng thái mới vừa được đăng không lâu.
“Hãy đợi đấy! Sẽ có một ngày ta tính sổ cả nợ mới lẫn nợ cũ với ngươi”
Hoàng Kỳ nhìn chằm chằm dòng trạng thái này sau một lúc lâu, cũng không biết là cảm giác thế nào. Là đang mắng anh sao? Anh có cả nợ mới lẫn nợ cũ với cô đấy. Anh nhấn một cái icon hoảng hốt. Gửi xong mới nghĩ hình như đây là lần đầu tiên anh có động thái bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội.
Bên dưới rất nhanh đã có một dãy dài những bình luận:
“Cậu lại mắng ai đấy????”
“Còn có thể là ai chứ?Người ta đang mắng yêu đấy ạ”
“Lại cãi nhau à?
“Ve vãn tán tỉnh nhau hay gì??”
....
Đang xem dở thì Kỳ Dương gọi anh để mở máy tính vào hội nghị. Hoàng Kỳ tiếc nuối đóng điện thoại. Trong đầu anh lại đột nhiên có suy nghĩ lướt xem mạng xã hội cũng thú vị thật. Bất giác anh nở một nụ cười hiếm hoi làm Kỳ Dương nổi hết da gà.
Trời ạ, boss hôm nay sáng nắng chiều mưa làm cậu ta không biết đường đâu mà lần nữa. Mới nãy còn như quả bom sắp nổ kia mà.
Cũng trong lúc này, Bảo Tích ngồi đọc bình luận của mọi người mà cảm thán. Đúng là bạn bè trên mạng xã hội không ai có tính xây dựng cả. Là cô đang bực mình có được không hả? Nghĩ sao lại nói cái gì ve vãn tán tỉnh vậy trời. Cô tắt máy tính, tự nhủ sẽ bơ Hoàng Kỳ mấy ngày để dằn mặt anh.
Thế nhưng cả hai ngày sau đó, Bảo Tích hoàn toàn không thấy mặt Hoàng Kỳ. Có người đồn đoán vì hội nghị với bên Châu Âu xảy ra sự cố gì đó với chủ tịch nên anh phải đi xử lý. Anh cũng không gọi điện hay gửi tin nhắn cho cô. Chắc có vẻ công việc không được suông sẻ.
Bảo Tích nhìn thấy Hoàng Kỳ một lần nữa, thì đã một tuần sau. Chiều hôm đó, sau khi cô đi thị sát trở về, thấy một đám người đi ra từ phòng họp.
Hoàng Kỳ dẫn đầu, bóng lưng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc, chỉ có đáy mắt nhàn nhạt mệt mỏi.
Khoảng cách hai người khá xa, Hoàng Kỳh oàn toàn không để ý đến cô.
Mấy đồng nghiệp ở phòng kế hoạch bên cạnh nhỏ tiếng bàn tán, Bảo Tích thu hồi tầm mắt, thò đầu lại gần hỏi:
-Mọi người đang nói chuyện gì thế?
-Phó chủ tịch vừa đi châu Âu về. Việc cải cách chế độ cũng như mở rộng thị trường trang sức đã có trở ngại nhất định. Phó chủ tịch là người lo liệu vụ này nhưng cũng không kỳ vọng quá lớn.
Một người chỉ chỉ cửa phòng họp, nói tiếp:
-Đáng lẽ là phải xong rồi chứ, kết quả họp đến 7-8 tiếng đồng hồ cũng vẫn chưa có được quyết định.
Sau một trận bàn tán sôi nổi, cuối cùng Vĩnh Khang phải lên tiếng:
-Thôi thôi. Đừng đoán nữa! Chuyện này không phải do chúng ta quyết định, có lo cũng không tới. Làm việc đi nào.
Bảo Tích quay đầu lại nhìn thoáng qua hành lang, bóng dáng cao lớn của Hoàng Kỳ như ẩn như hiện. Cô nhìn một lúc lâu, mơ hồ cảm thấy, mới hơn một tuần, nhưng anh gầy đi trông thấy.
Khó trách được hôm nay cảm thấy anh có vẻ mệt mỏi. Hình như liên tục mấy ngày đều liều mạng làm việc, ăn ngủ không đủ, anh còn là người sao?
Bảo Tích xoa xoa thái dương, bóng dáng của Hoàng Kỳ đã biến mất không thấy nữa. Mặc dù rất ghét anh nhưng cô cũng phải công nhận Hoàng Kỳ là một người có tâm trong công việc. Anh không tiếc ngày đêm vì sự phát triển của tập đoàn mà đấu trí đấu mưu với một đám lão làng già cỗi cố chấp, người đều mệt đến gầy đi trông thấy, mà cô lại còn giận dỗi anh.
Cô đứng yên trong chốc lát, rồi trở về phòng làm việc. Ngồi bên máy tính cô vẫn suy nghĩ vẩn vơ không thể nào làm việc được.
Với tay lấy điện thoại, ngón tay ở trên màn hình nhẹ gõ mấy chữ.
“Anh ăn cơm chiều chưa?”
Trong nháy mắt gửi đi, Bảo Tích có hơi khẩn trương. Hơn một tuần này cô và Hoàng Kỳ không gặp mặt, cũng không nói chuyện, cũng chẳng nhắn tin qua lại. Bây giờ xem như là cô chủ động đi cầu hoà.
Bảo Tích đợi nửa phút, lại gửi qua thêm một tin nhắn khác.
“Phó chủ tịch?”
Hơn mười phút sau vẫn không thấy anh hồi âm. Cô cũng không bắt mình chờ đợi nữa. Bỏ điện thoại vào túi. Cô bắt xe đến quán bar của Hoài An. Trên xe, chuông điện thoại lại reo. Chắc lại là Bích Nhàn. Người đàn bà này thật phiền. Cô không nhìn liền tắt tiếng.
Không phải ngày cuối tuần nên quán bar không đông lắm. Hoài An cũng rảnh việc để tán gẫu với cô:
-Này, sao hôm nay một mình đến đây vậy?
-Thì Tiểu My lại tăng ca. Lại buồn bực trong lòng không muốn về nhà.
-Ai làm cho Truyện cổ tích của tớ buồn bực thế? Hay là Phó chủ tịch Hoàng Kỳ lại gây sự gì rồi?
Bảo Tích nghe Hoài An nhắc đến Hoàng Kỳ thì có hơi chột dạ.
-Cậu đang nói cái gì vậy hả?
Hoài An cười to mấy tiếng rồi đặt ly rượu mới pha xuống trước mặt Bảo Tích:
-Không cần biện minh. Ai cũng nhìn thấy tình ý toát ra từ mắt cậu. Chỉ có cậu là không chịu nhận thôi.
-Chẳng liên quan đến anh ta. Tớ chỉ phiền chuyện bà ấy.
Hoài An tắt nụ cười. Chỉ cần nghe cô nói vậy là Hoài An biết đang nói về ai:
-Sao vậy? Lại chuyện gì nữa?
Bảo Tích uống một ngụm rượu:
-Dạo này ngày nào bà ta cũng gọi điện cho tớ. Ngày nào cũng phiền tớ.
Hoài An thở dài. Khúc mắc trong lòng Bảo Tích với mẹ mình mãi vẫn chưa giải tỏa được.
-Cậu gặp bà ta nói chuyện thẳng thắn đi.
-Không muốn.
Bà ta là gì mà cứ muốn chi phổi tâm trạng của cô? Dù không có bà, cô vẫn sống sót, vẫn phát triển tốt. Vậy tại sao giờ cứ muốn chen vào cuộc sống của cô làm gì.