Chị ta hít sâu một hơi, cố gắng để cho sắc mặt và giọng nói của mình đủ bình tĩnh:
-Bảo Tích, chị biết trước đây Trọng Nhân từng theo đuổi em.
Bảo Tích cũng không nói gì, chỉ hơi gật đầu chờ câu nói tiếp theo của chị ta.
-Nhưng hiện giờ bọn chị đã kết hôn, cho nên...
Chị ta ngừng một chút ngẩng đầu nhìn thẳng Bảo Tích:
-Chị hy vọng em có thể bảo trì một chút khoảng cách với anh ấy.
Bảo Tích muốn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được cười ra tiếng:
-Chị, Chị đang nghĩ anh ta với em có gian tình sao?
Nực cười. Chị ta tưởng anh ta là thiên sứ người gặp người thích sao?
-Chị yên tâm, bảo bối phiền phức của chị trước kia em chướng mắt, bây giờ lại càng chướng mắt, chị hãy cố gắng giấu cho kỹ đi. Em không có hứng thú.
Ngôn từ nhục mạ như vậy phối hợp nét mặt tươi cười của Bảo Tích làm Giang Duyên thẹn quá hóa giận, hừ lạnh gật đầu:
-Vâng, tôi biết ánh mắt cô rất cao. Có khi cả tập đoàn chỉ có Phó chủ tịch Hoàng Kỳ là vừa mắt cô thôi.
Bảo Tích giật giật khóe miệng. sao lại lôi tên kia vào đây?
-Vậy thì chị còn sợ cái gì mà đứng đây năn nỉ tôi cách xa Trọng Nhân? Anh ta có cởi hết đồ đứng trước mặt tôi đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm.
Nói xong cô không thèm nhìn đến vẻ mặt như cái bánh bao của Giang Duyên trực tiếp bỏ đi.
Chị ta bệnh nặng rồi nên cô không chấp. Chị ta tưởng chồng chị ta là ai? Nếu cô muốn cùng Trọng Nhân có gì đó, còn ở đây ăn cơm với anh ta ở nhà ăn nhân viên sao?
Nói trắng ra vẫn là chị ta quá để mắt người đàn ông của mình. Tưởng là bảo bối gì quý giá lắm, người khác nhìn một lần đều muốn cướp. Cũng không nghĩ xem phẩm giá của anh ta như thế nào.
Bảo Tích cảm thấy bản thân khi nãy không nên quá cứng rắn như thế. Đáng ra cô nên cho thêm một mồi lửa để đêm nay nhà chị ta sẽ gà bay chó sủa không yên. Đáng ra cô phải mặt tái chân run mà nói với chị ta: “Chị à, em với chồng chị chỉ ôn lại một chút chuyện cũ thôi. Nhưng trong lòng anh ấy vẫn rất rất yêu chị.”
Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên gru.. gru.. chen ngang sự bực bội của cô. Dãy số cô không lưu, nhưng không hiểu sao lại thuộc nằm lòng.
Sau khi nhận điện thoại, Bảo Tích không nói chuyện, đầu bên kia cũng im lặng một lát.
Trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở của Bích Nhàn.
-Bảo Tích, mẹ...
Bảo Tích để yên điện thoại bên tai, chân vẫn bước đều về phía phòng làm việc, trong lòng không gợn sóng, cũng không có gì muốn nói.
Bích Nhàn cũng biết Bảo Tích đối với bà đặc biệt lạnh nhạt, thậm chí có đôi khi còn có một chút căm thù.
-Hôm nay là sinh nhật con, mẹ... mời con ăn cơm tối nay nhé.
-Không cần. Tôi có hẹn với bạn rồi.
Từ lâu rồi hai mẹ con không gặp mặt nhau. Bà chỉ theo định kỳ gửi tiền vào tài khoản cố định cho con gái. Cũng không có phương thức liên lạc vì Bảo Tích luôn trốn tránh. Có vô tình gặp mặt cũng coi như không quen biết.
Nhưng hôm nay, xem bài phỏng vấn của cô trên mạng, bà bần thần rất lâu, đặc biệt muốn gặp cô một lần. Chính vì vậy mà bà cho người điều tra số điện thoại của cô.
-Vậy mẹ gửi một cái bánh kem đến cho con được không?
-Tự tôi biết cách đặt bánh cho mình. Không nói nữa, tôi phải làm việc rồi.
Không đợi bà phản ứng, Bảo Tích cúp điện thoại. Người kia đúng là cũng có tâm. Vậy mà lại tra ra số điện thoại của cô cơ đấy. Trong lòng đang khó chịu giờ nghe cuộc gọi này xong lại càng khó chịu.
Mà bên phòng tổng tài, Hoàng Kỳ lướt Youtube đọc bình luận về bài phỏng vấn của Bảo Tích. Kỳ Dương ở bên cạnh gãi gãi lỗ mũi. Từ lúc kết thúc hội nghị về cho đến giờ, boss luôn xem đi xem lại một nội dung duy nhất.
Tự nhiên bất thình lình lại nghe boss cười một tiếng:
-Thật đúng là người gặp người thích.
Kỳ Dương ở một bên tiếp lời:
-Hoa gặp hoa nở.
Hoàng Kỳ liếc cậu ta một cái, Kỳ Dương lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, rồi nhìn trần nhà, giả vờ như chưa nói gì cả.
Hoàng Kỳ thu hồi tầm mắt, để lại một câu:
-Đồ đạc đều dọn qua chưa?
-Đã sắp xếp người dọn. Chắc là chiều nay thì xong.
Hoàng Kỳ gật đầu, lại nói:
-Gọi cho tôi hai phần ăn tối. Và một chiếc bánh sinh nhật nhé.
-Sinh nhật?
-Ừm.
-Là của ai ạ?
-Chỉ cần ghi ngày hôm nay là được rồi.
Kỳ Dương đáp ứng xong, mang một bụng thắc mắc xoay người đi ra ngoài. Đại boss của cậu đã lên kế hoạch theo đuổi người trong mộng rồi đây. Còn đòi chuyển đến ở cố định tại chung cư nữa chứ. Haizz. Bề tôi như cậu lại phải khổ rồi.
Đúng lúc này, bên trong phòng tổng tài điện thoại Hoàng Kỳ reo lên. Anh nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc. Không biết tại sao Bích Nhàn lại gọi điện đến cho anh.
-Dì Nhàn, gọi cháu có việc sao?
-Dì làm phiền cháu một chút, dì muốn nhờ cháu giúp một việc nhỏ.
-Vâng! Dì nói đi.
-Cái cô thiết kế trưởng ở bên cháu. Dì muốn tìm cô ấy có chút việc. Cháu cho dì số phòng ở của cô ấy ở chung cư được không?
-Dì biết cô ấy?
Bích Nhàn“Ừm” một tiếng.
Hoàng Kỳ gật gật đầu:
-Nếu quen biết thì dì có thể trực tiếp cho gọi điện thoại cho cô ấy, dì có số điện thoại của cô ấy chứ?
-Ừm. Có.
-Vậy dì hỏi trực tiếp đi. Cháu tiết lộ chỗ ở của cô ấy thì không tiện lắm.
Bích Nhàn do dự một lúc lại nói:
-Ừ. Làm phiền cháu rồi. Vậy dì cúp máy đây.
-Vâng.
Trong điện thoại vang lên tiếng “Tút tút”, Hoàng Kỳ nắm di động, hai hàng lông mày không chủ động nhíu lại tạo thành một rãnh sâu trước trán.